Chương 6: Mưa, đau đầu và giấc mơ
Lời thỉnh cầu này sẽ linh nghiệm chứ?
Tử Kì vẫn đứng đó, cậu đứng bơ vơ một mình cho dù là gì trong lòng cậu vẫn có niềm tin, cậu vẫn chờ đợi A Hạo xuất hiện.
Nhưng chờ đợi chỉ là chờ đợi mà thôi, Tử Kì vẫn không thấy bóng dáng của người đó.
A Hạo ở đâu rồi, anh mau xuất hiện đi, Tử Kì đã rất hào hứng vì chuyến đi này, cậu đã rất vui khi được chơi với anh.
Tiểu Kì bật khóc trong tủi thân, cậu trách sao ông trời lại đối xử bất công với cậu thế, cậu… cậu chỉ muốn có một người bạn ở bên cạnh thôi mà.
Nhưng A Hạo bỏ cậu lại một mình mất rồi.
Tử Kì trút hết mọi ấm ức, cậu khóc thét giữa trời cao, tiếng khóc nức nở, tiếng nấc to hòa trong khí gió khiến cuộc đời cậu càng thê lương hơn, miệng cậu không ngừng lầm nhẩm tại sao, tại sao lại vậy, cậu bất lực trong chính cuộc sống này.
Khi không còn chịu được sự mệt mỏi Tử Kì liền gục mặt ngồi xuống đất.
Trời bắt đầu đổ trận mưa to xuống như muốn an ủi, như muốn gột rửa đi nỗi đau khổ kia của cậu, cậu khóc mưa càng đổ to hơn, nước mưa hòa cùng với nước mắt, cậu lạnh lắm, chiếc áo tưởng dày đó cũng đã bị nước mưa thấm ướt hết cả rồi, lộ ra chỉ toàn là vết thương chằng chịt, nó xen lẫn cả vết thương vẫn còn đang chảy máu nhưng rồi cũng bị nước mưa làm mờ.
Tử Kì chẳng thèm để ý người có lạnh, vết thương có đau xót ra sao. Giờ lòng cậu là nhói đau nhất, cậu không còn gì trên đời, gia đình không, mẹ không, bạn bè không và A Hạo không nốt.
Bản thân cậu tồn tại thì có ý nghĩ gì chứ?
Cậu phải mạnh mẽ đến mức nào đây?
Bao giờ cậu mới được sống tốt, cậu cũng không biết nữa.
Những gì cậu trải qua chỉ toàn đòn roi, cái mắng chửi, nước mắt, sự đau đớn.
Được yêu thương nó lại khó đến vậy.
…
Tử Kì nằm dài giữa trời mưa to, cậu nhắm mắt thả mình vào mọi thứ xung quanh, cậu mặc kệ nước mưa rửa trôi cậu ra sao, nó sẽ tốt hơn chứ.
Tử Kì cứ nằm đấy hàng giờ cho dù trời sắp chuyển tối cũng không để ý, cậu muốn bản thân được thư giãn một chút, cậu không muốn nghĩ quá nhiều nữa mặc kệ sống chết ra sao. Cậu vẫn sẽ tiếp tục bị đánh thôi chẳng có điều gì có thể thay đổi nó được.
…
Tiểu Kì mang thân ướt sũng kia trở về căn nhà không có hạnh phúc ấy, cậu thở dài một lượt với suy nghĩ bản thân có lẽ sẽ bị đánh nữa thôi. Cậu bước vào nhưng hôm nay trong nhà lại tối thui, cậu mở ánh đèn vàng cũ kĩ nhấp nháy sắp hỏng kia lên, cậu không thấy có ai trong nhà cả.
Cậu mừng thầm cũng tốt, nay không bị đánh nữa rồi, cậu bước xuống bếp kiếm chút đồ ăn mà chẳng có, đồ ăn cho chó cũng không đêm nay cậu lại phải nhịn đói. Cậu ôm chiếc bụng hóp lộ cả xương sườn kia của mình vào phòng nhỏ ngủ.
Bụng bạn nhỏ sôi sùng sục, nó vang lên tiếng ọc ọc và cồn cào ruột gan, cậu khó chịu ôm bụng chỉ biết cố ngủ cho đỡ đói, cậu vừa đói vừa mệt cả cơ thể dính nước mưa vết thương mưng mủ đau đớn đến phát sốt. Đầu Tử Kì đau âm ỉ như có cả tỷ con ong đang đục khoét trong não bộ cậu vậy, hai bên thái dương nhức không chịu nổi, trán nóng càng nóng hơn nữa, hơi thở cậu gấp gáp, cả khoang miệng như bị thiêu đốt cảm giác nóng ran rát nơi cuống họng, cậu kho khan mấy tiếng, cơ thể cậu không ngừng run lên, cậu lạnh nhưng lại rất nóng,
Tử Kì rên rỉ chịu đựng sự dày vò từ cơn đau đó, cậu nằm ôm đầu lăn mình qua lại để phân tán đi sự chú ý nhưng lại chả có hiệu quả, cả người cậu toát đẫm mồ hôi lạnh, cậu cấu véo vào cánh tay mình nhiều lần, cảm thấy không ổn thì tự đấm vào bản thân, không ổn nữa thì vò đầu. Tử Kì muốn cơn đau khủng khiếp đó dừng lại nhưng đổi lại chỉ có đau thêm cả thân xác lẫn tới tinh thần.
Tiểu Kì muốn cầu cứu nhưng giờ đâu có ai khác ngoài cậu cho dù có đi chăng nữa thì họ sẽ cứu cậu chứ?
Cậu cứ lăn lộn rồi vật lộn với cơn đau kia đến mức cậu ngã nhào xuống nền đất lạnh. Tử Kì đập mạnh đầu xuống cảm giác như muốn vỡ tan, cậu choạng vạng rồi cũng ngất xỉu đi.
…
Bé nhỏ ngủ miên man say vào giấc mộng, cậu mơ về gia đình hạnh phúc của cậu. Nơi đây có ba mẹ yêu thương, có A Hạo bên cạnh chơi đùa hay có những âm thanh của tiếng cười vang khắp căn phòng.
Giấc mơ có món ăn ngon được mẹ nấu, trên bàn mọi người cùng nhau quây quần ăn uống rất vui vẻ hay là có chiếc bánh sinh nhật tuyệt đẹp được mẹ làm, cậu muốn thử sự ngọt ngào đến từ vị giác và cả trái tim mẹ dành cho cậu, Tiểu Kì muốn cảm nhận tất cả.
Nhưng rồi chứng phát sốt và cú va đập đấy đã khiến cậu dần dần quên đi khoảnh khắc vui vẻ, quên đi gương mặt nhỏ bé của A Hạo cũng như quên đi thứ kẹo ngọt ngào kia chỉ để lại trong ký ức đấy là hình bóng lẻ loi một mình của cậu, A Hạo như thể chưa từng xuất hiện ở nơi đó, chưa từng trao cậu bất cứ tình yêu thương gì, chưa từng và chưa từng tồn tại vậy...
Tất cả trong giấc mơ như là một hồi kết đẹp khi cậu còn nhớ về A Hạo
Tử Kì vẫn đứng đó, cậu đứng bơ vơ một mình cho dù là gì trong lòng cậu vẫn có niềm tin, cậu vẫn chờ đợi A Hạo xuất hiện.
Nhưng chờ đợi chỉ là chờ đợi mà thôi, Tử Kì vẫn không thấy bóng dáng của người đó.
A Hạo ở đâu rồi, anh mau xuất hiện đi, Tử Kì đã rất hào hứng vì chuyến đi này, cậu đã rất vui khi được chơi với anh.
Tiểu Kì bật khóc trong tủi thân, cậu trách sao ông trời lại đối xử bất công với cậu thế, cậu… cậu chỉ muốn có một người bạn ở bên cạnh thôi mà.
Nhưng A Hạo bỏ cậu lại một mình mất rồi.
Tử Kì trút hết mọi ấm ức, cậu khóc thét giữa trời cao, tiếng khóc nức nở, tiếng nấc to hòa trong khí gió khiến cuộc đời cậu càng thê lương hơn, miệng cậu không ngừng lầm nhẩm tại sao, tại sao lại vậy, cậu bất lực trong chính cuộc sống này.
Khi không còn chịu được sự mệt mỏi Tử Kì liền gục mặt ngồi xuống đất.
Trời bắt đầu đổ trận mưa to xuống như muốn an ủi, như muốn gột rửa đi nỗi đau khổ kia của cậu, cậu khóc mưa càng đổ to hơn, nước mưa hòa cùng với nước mắt, cậu lạnh lắm, chiếc áo tưởng dày đó cũng đã bị nước mưa thấm ướt hết cả rồi, lộ ra chỉ toàn là vết thương chằng chịt, nó xen lẫn cả vết thương vẫn còn đang chảy máu nhưng rồi cũng bị nước mưa làm mờ.
Tử Kì chẳng thèm để ý người có lạnh, vết thương có đau xót ra sao. Giờ lòng cậu là nhói đau nhất, cậu không còn gì trên đời, gia đình không, mẹ không, bạn bè không và A Hạo không nốt.
Bản thân cậu tồn tại thì có ý nghĩ gì chứ?
Cậu phải mạnh mẽ đến mức nào đây?
Bao giờ cậu mới được sống tốt, cậu cũng không biết nữa.
Những gì cậu trải qua chỉ toàn đòn roi, cái mắng chửi, nước mắt, sự đau đớn.
Được yêu thương nó lại khó đến vậy.
…
Tử Kì nằm dài giữa trời mưa to, cậu nhắm mắt thả mình vào mọi thứ xung quanh, cậu mặc kệ nước mưa rửa trôi cậu ra sao, nó sẽ tốt hơn chứ.
Tử Kì cứ nằm đấy hàng giờ cho dù trời sắp chuyển tối cũng không để ý, cậu muốn bản thân được thư giãn một chút, cậu không muốn nghĩ quá nhiều nữa mặc kệ sống chết ra sao. Cậu vẫn sẽ tiếp tục bị đánh thôi chẳng có điều gì có thể thay đổi nó được.
…
Tiểu Kì mang thân ướt sũng kia trở về căn nhà không có hạnh phúc ấy, cậu thở dài một lượt với suy nghĩ bản thân có lẽ sẽ bị đánh nữa thôi. Cậu bước vào nhưng hôm nay trong nhà lại tối thui, cậu mở ánh đèn vàng cũ kĩ nhấp nháy sắp hỏng kia lên, cậu không thấy có ai trong nhà cả.
Cậu mừng thầm cũng tốt, nay không bị đánh nữa rồi, cậu bước xuống bếp kiếm chút đồ ăn mà chẳng có, đồ ăn cho chó cũng không đêm nay cậu lại phải nhịn đói. Cậu ôm chiếc bụng hóp lộ cả xương sườn kia của mình vào phòng nhỏ ngủ.
Bụng bạn nhỏ sôi sùng sục, nó vang lên tiếng ọc ọc và cồn cào ruột gan, cậu khó chịu ôm bụng chỉ biết cố ngủ cho đỡ đói, cậu vừa đói vừa mệt cả cơ thể dính nước mưa vết thương mưng mủ đau đớn đến phát sốt. Đầu Tử Kì đau âm ỉ như có cả tỷ con ong đang đục khoét trong não bộ cậu vậy, hai bên thái dương nhức không chịu nổi, trán nóng càng nóng hơn nữa, hơi thở cậu gấp gáp, cả khoang miệng như bị thiêu đốt cảm giác nóng ran rát nơi cuống họng, cậu kho khan mấy tiếng, cơ thể cậu không ngừng run lên, cậu lạnh nhưng lại rất nóng,
Tử Kì rên rỉ chịu đựng sự dày vò từ cơn đau đó, cậu nằm ôm đầu lăn mình qua lại để phân tán đi sự chú ý nhưng lại chả có hiệu quả, cả người cậu toát đẫm mồ hôi lạnh, cậu cấu véo vào cánh tay mình nhiều lần, cảm thấy không ổn thì tự đấm vào bản thân, không ổn nữa thì vò đầu. Tử Kì muốn cơn đau khủng khiếp đó dừng lại nhưng đổi lại chỉ có đau thêm cả thân xác lẫn tới tinh thần.
Tiểu Kì muốn cầu cứu nhưng giờ đâu có ai khác ngoài cậu cho dù có đi chăng nữa thì họ sẽ cứu cậu chứ?
Cậu cứ lăn lộn rồi vật lộn với cơn đau kia đến mức cậu ngã nhào xuống nền đất lạnh. Tử Kì đập mạnh đầu xuống cảm giác như muốn vỡ tan, cậu choạng vạng rồi cũng ngất xỉu đi.
…
Bé nhỏ ngủ miên man say vào giấc mộng, cậu mơ về gia đình hạnh phúc của cậu. Nơi đây có ba mẹ yêu thương, có A Hạo bên cạnh chơi đùa hay có những âm thanh của tiếng cười vang khắp căn phòng.
Giấc mơ có món ăn ngon được mẹ nấu, trên bàn mọi người cùng nhau quây quần ăn uống rất vui vẻ hay là có chiếc bánh sinh nhật tuyệt đẹp được mẹ làm, cậu muốn thử sự ngọt ngào đến từ vị giác và cả trái tim mẹ dành cho cậu, Tiểu Kì muốn cảm nhận tất cả.
Nhưng rồi chứng phát sốt và cú va đập đấy đã khiến cậu dần dần quên đi khoảnh khắc vui vẻ, quên đi gương mặt nhỏ bé của A Hạo cũng như quên đi thứ kẹo ngọt ngào kia chỉ để lại trong ký ức đấy là hình bóng lẻ loi một mình của cậu, A Hạo như thể chưa từng xuất hiện ở nơi đó, chưa từng trao cậu bất cứ tình yêu thương gì, chưa từng và chưa từng tồn tại vậy...
Tất cả trong giấc mơ như là một hồi kết đẹp khi cậu còn nhớ về A Hạo
Nhận xét về Thiên Sứ Nhỏ