Chương 5: Hệ thống xuyên vạn giới (1)

Trên con phố ở quận Từ Dương thiếu đi hoạt động con người, con đường chỉ lác đác vài bóng người, nhưng cũng vội lướt qua, không một ai muốn phơi mình ở cái nhiệt độ cao này nhưng cũng có một số người vì kiếm sống vẫn phải cố gắng làm bạn với thời tiết như vậy.

Lão Dương là một tài xế của Talabao, ông đã làm nghề này hơn 30 năm, con gái cũng đã lớn, vốn ở tuổi này có thể nghĩ đến việc nghỉ ngơi sau khi đã vất vả một nửa đời người, nhưng cuộc đời luôn thích trêu đùa vận mệnh người khác, 30 năm lái xe coi như cũng đã hết mình, không một chuyến nào của lão, hành khách bị thương ấy vậy mà trong tai nạn xe đầu tiên lại là chở đứa con gái duy nhất của mình. Trong tai nạn xe đó, lão chỉ bị thương phần đầu còn con gái là cả một đời.

Vợ lão mất sớm, con gái trở thành động lực duy nhất, vốn dĩ trong ngày tốt nghiệp đại học của con gái nên là ngày hạnh phúc nhất của lão nhưng tất cả ước mơ, cảnh đẹp trong tương lai theo vụ tai nạn đó mà vụt tắt.

Nhìn con gái, khuôn mặt vẫn rạng rỡ xinh đẹp nhưng nay đã hoá nàng công chúa ngủ trong rừng chỉ chờ một ngày hoàng tử có thể thức tỉnh trở lại.

Lão Dương để tìm cách cứu chữa cho con gái, đã tìm trợ giúp ở mọi nơi cuối cùng nghe được từ một người giàu có rằng có một tổ chức gọi là Thế Giới Mới có khả năng cứu tỉnh người thực vật, khi biết tin con gái có thể sống lại Dương Khánh như tìm được ánh sáng nhưng chi phí để thực hiện lại vô cùng đắt căn bản một người làm công ăn lương không đủ chi trả.

Bởi vậy lão liền xin công ty làm thêm giờ, nếu đã không đủ vậy liền bán nhà, bán thời gian cho công việc, nửa đời sau người khác an nhàn còn của lão chính là cuộc sống của con gái.

Trên con phố vắng tanh, một chiếc xe Talabao đang lấy tốc độ cực nhanh. Mặc dù đường phố không có chướng ngại là người hay các phương tiện khác nhưng với tốc độ này cũng rất có rủi ro.

“Chú tài, có thể lái nhanh hơn được không?”

Trong chiếc xe, một chàng thành niên mặc chiếc áo ba lỗ lộ ra thân hình toàn xương đang không ngừng thúc giục tài xế ngồi bên cạnh phải nhanh hơn. Dương Khánh rất bất đắc dĩ, lão lái xe lâu năm coi như cũng là nửa cái tay đua chuyên nghiệp nhưng trước giờ luôn lấy an toàn nên hàng đầu vì vậy cho dù khách hàng có việc gấp lão cũng không lợi dụng mà phô ra tài năng lái xe tốc độ cao.

Nhưng hôm nay cái vị hành khách này cũng quá dọa người rồi, không ngừng đe dọa lão “nếu chú chậm một chút là có thể sẽ có án mạng đó, nếu chú mà không nhanh hơn thì chú đang gián tiếp giết người đó”

“Haizz” lão thở dài, chân ga càng thêm có lực hơn, cũng may mắn trước mắt không có chướng ngại nên coi như vẫn an toàn.

Tài xế Dương có chút nhăn mặt hỏi lại:

“Cho dù là bệnh nhân bị thương cần cấp cứu gấp cũng không có muốn tìm chết như cậu đâu, rốt cuộc cậu gấp như vậy là có chuyện gì”

Nhìn thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn của đối phương đang tỏ vẻ nghi hoặc, Lâm An cũng không giấu:

“Một người bạn của cháu mất tích, rất có khả năng ở đấy”

Vừa nói Lâm An vừa chỉ trên bảng màn hình ô tô vị trí nhà kho Hồng n

Trương Thất Bát đang cầm gói snack ngấu nghiến cũng nhanh mồm khẳng định

“Là bạn gái của cậu ta mất tích”.

Dương Khánh coi như cũng đã hiểu, nhà kho Hồng n đó là nơi bị bỏ hoang lâu năm, quả là nơi thích hợp cho việc làm chuyện xấu, lão không nói gì thêm, hai tay lộ rõ gân xanh cầm chắc bô lăng tập trung lại vào trên việc lái xe.

Lâm An lúc này đang sờ soạng một hồi bên trong cái túi

“Được rồi, một con dao găm sẵn sàng rút bất cứ khi nào… Hả!! Cái méo gì đây”.

Lâm An đột nhiên sờ thấy mấy bịch bánh ngọt, cậu quay mặt nhìn tên Trương Mập ngồi ghế sau. Thấy Lâm An nhìn mình, Trương Thất Bát liền giơ ngón tay thân thiện.

“Nhìn cái rắm nha”.

“Moẹ nó!! Tên đồng đội tham ăn này, hắn vậy mà khi nào nhét vào trong?”. Lâm An cũng mặc kệ dù sao hắn cũng chỉ định cầm một ít vũ khí phòng thân, cái túi nặng tý liền đưa cho tên Trương mập cầm.

Khoảng chừng 15 phút sau, chiếc xe Talabao liền dừng lại.

“Con ngõ phía trước, nhà kho Hồng n liền ở trong đó”.

“Được rồi, chú cứ đợi ở đây”.

Lâm An chuẩn bị mở cửa xuống xe.

Dương Khánh có chút lo lắng

“Sao mấy cậu không báo cảnh sát đi?”.

“Cháu đã gọi rồi, nhưng quá bất tiện chưa chắc họ đã đến” theo Lâm An, từ trụ sở cảnh sát gần nhất đến đây cũng phải mất hơn tiếng vả lại Lý Nhã bị bắt ở đây cũng chỉ là suy đoán của hắn không có khả năng họ sẽ liền tin.

Tài xế Dương liền không nói gì nữa, dù sao cũng chỉ là khách qua đường, những việc nguy hiểm này lão không muốn dính vào, bản thân còn có một đứa con gái cần mình chăm lo, đi thì liền đi đi.

Lão Dương coi như cũng là người thông minh, liền dừng xe ở vị trí khuất tầm nhìn từ bên trong con ngõ, Lâm An và Trương mập từ đây sẽ không rút dây động rừng, tất nhiên với điều kiện đây không phải là trò đùa của mấy đứa thanh niên, dẫu sao xã hội phát triển rất nhiều thú vui biến thái theo đó càng nhiều.

Trên con đường hoang vắng, hai thân hình một béo một gầy rất cẩn thận tiến vào trong ngõ.

Đây là một con ngõ không quá dài, ước chừng chỉ khoảng 3-4 căn nhà, và tất cả đều đã xuống cấp trầm trọng, ở cuối con ngõ chính là nhà kho Hồng n. Nhà kho này cánh cửa sắt đã bị hỏng liền lộ ra phần dưới khoảng trống hư hại nặng.

Lâm An núp sau một cột điện, đánh giá

“Nhà kho này có 3 tầng, bên dưới cùng vậy mà không có ai” hắn suy đoán rất có thể người ở trên tầng 2 hoặc tầng 3, dù sao làm chuyện xấu thì cũng phải kín kẽ.

Trong khi Lâm An rất cẩn thận thì Trương mập với thân hình to lớn không có bất cứ vật thể nào có thể che chắn, Lâm An cũng rất bất đắc dĩ, mang tên này đi bởi vì đối phương to béo có thể làm một cái bao cát lớn, nhưng nhìn vào tình thế trước mắt liền chỉ mình có thể làm cái do thám.

Sau đó, Lâm An quyết định bố trí Trương Thất Bát bên dưới tầng 1, còn mình sẽ âm thầm dò xét tầng trên nếu có bất cứ động tĩnh gì thì Trương mập sẽ liền hành động.

Lâm An sau khi lấy một con dao găm, một sợi dây móc, máy ghi âm, điện thoại và hộp gỗ đựng tờ giấy da thì vứt túi xách lại cho tên bạn

“Bên trong đều có những thứ cần biết, ngươi lựa mà dùng”.

Hắn cũng chỉ mang một ít đồ vậy bởi vì càng đơn giản càng dễ thao tác cũng không có ý định trực diện đánh người bởi căn bản là bản thân rất là yếu.

Trương mập sau khi tiếp nhận túi xách, lập tức sờ sờ cái gì đó. Lâm An liền hiểu đây là lại lên cơn thèm ăn rồi.

“Ngươi tốt nhất đừng có làm mấy chuyện thừa thãi, nếu không ngày này năm sau liền được ăn cơm cúng, cũng không biết mùi vị thế nào?”

Trương Thất Bát liền cười hì hì cũng ý thức mức độ nghiêm trọng, nếu thật sự có bất trắc gì hắn chắc chắn sẽ phản ứng lại.

“Ngươi không phải nói tất cả đồ mang đi đều cần thiết sao, vậy thì đồ ăn cũng rất cần thiết nha.”

“Đậu moé!! Đồ ăn đúng là quan trọng nhưng tình huống này không phải nha” Lâm An cũng biết là đối phương đang làm không khí bớt căng thẳng, ngoài mặt chỉ ừ một tiếng. Sau đó chậm rãi bước lên cầu thang.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thiên Nhất Quyển

Số ký tự: 0