Chương 6: Thay đổi?
- Này cậu ơi!
Tiếng nói vang lên từ phía sau chiếc cửa gỗ, tôi bước ra mở cửa. Sau cánh cửa là một cậu trai có dáng người to cao, tóc xoăn nhẹ màu đen gỗ mun, trên tay cậu là hai cái bánh chưng to, xanh mướt.
Chẳng biết bằng cách nào mà cậu biết nơi tôi ở, chàng trai ở ngưỡng sắp qua tuổi đôi mươi nở nụ cười gượng gạo khác lạ, một nụ cười mà tôi chưa từng thấy. Mặt cậu bình tĩnh nhưng có chút hồi hộp, cậu ấp úng:
- Ờ…Chúc cậu năm mới vui vẻ.
- Tớ cảm ơn Kiệt nhé! Chúc cậu năm mới nhiều niềm vui.
Tôi cười rồi rủ Kiệt sang nhà Duy chúc Tết cùng. Trên đường đi Kiệt chẳng nói gì, chỉ có tôi là hồ hởi khi sắp được gặp người mình yêu, lòng cứ nôn nao vì mùa thi vừa qua tôi chẳng được gặp cậu lần nào.
Đứng trước căn nhà xinh xắn, tim tôi đập loạn nhịp, cảm giác hồi hộp cứ dâng trào trong tôi, tôi muốn cho cậu một lời chúc Tết thật bất ngờ. Một người phụ nữ với nét đẹp nhã nhặn bước ra mở cửa cho chúng tôi, mẹ Duy trông xinh đẹp, trẻ trung, nụ cười bà tươi tắn, ấm áp.
Bước cùng Kiệt tiến vào trong, tôi hồ hởi nhìn khắp căn nhà, trên tường treo những tranh vẽ ấn tượng với các loại màu sắc rực rỡ, dưới sàn trải một tấm thảm to có họa tiết kì lạ nhưng đẹp đẽ. Trong phòng bếp, Duy đang trò chuyện cùng một bạn nữ, cô gái đó quay lưng về phía cửa ra vào nên tôi chẳng biết người ấy là ai.
Cô mặc chiếc áo dài đỏ tươi tắn, tô điểm vài hạt ngọc trai trải dài khắp tà áo. Mái tóc có uốn xoăn nhẹ có nét quen quen, hai người nói chuyện trông vô cùng thắm thiết, ngỡ như một cặp đôi đang bàn chuyện cưới hỏi. Duy vẫn vậy, vẫn mang nét năng động trong chiếc áo dài cách tân màu xanh biếc, đôi mắt nâu của cậu hướng về phía cô gái đó, cười cười nói nói.
Tôi có chút hụt hẫng và buồn bã khi thấy cậu trò chuyện cùng cô gái khác, mắt tôi vẫn nhìn về phía đó, chăm chú quan sát từng cử chỉ của Duy và cô gái bí ẩn. Chợt Kiệt cất giọng hỏi tôi:
- Sao Ngọc Liễu lại ở đây?
- Gì cơ?
Chẳng thể tin được, người con gái mà Duy đang trò chuyện lại là người khi trước hãm hại tôi. Cảm giác sợ hãi bất giác dâng trào, tôi lùi bước, kí ức khi đó chốc ùa về. Vẫn nhớ khi đó, chỉ có tôi trên sân trường vắng lặng, rồi một bàn tay vươn tới giật mạnh mái tóc tôi. Từng nhát kéo vô tình như xé tan trái tim mỏng manh của cô gái chẳng thể nào tự vệ, từng mảng tóc rơi xuống sân trường cứng ngắc, tiếng cười chứa đầy mưu mô vang khắp mọi ngả.
Tại sao lại là Ngọc Liễu cơ chứ? Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây và khiến tôi hoang mang thế này? Rồi bỗng nhiên, Duy đưa đôi bàn tay đẹp đẽ của cậu, đôi bàn tay từng lau đi thứ chất lỏng nóng hổi làm tôi bị bỏng, đôi bàn tay đã chạm vào vai tôi ngày tôi mới bước đến chốn thành thị xa lạ này, cậu đưa tay lên vuốt tóc Ngọc Liễu, tóc cô ta luồn qua từng khe hở giữa những ngón tay ngọc ngà.
Tôi và Kiệt đứng như trời trồng, chẳng biết phải làm gì. Rồi Kiệt đi vào trong, tiến lại gần chiếc bàn gỗ nơi phòng bếp, hỏi:
- Thằng kia, mày làm gì đấy?
Duy đang vui vẻ cười nói cùng Liễu, vội giật mình rụt tay lại. Thấy tôi đi cùng Kiệt, ánh mắt Duy bỗng thay đổi. Duy nhìn chằm chằm tôi, tôi thấy cậu khó chịu, ánh mắt ganh ghét hiện lên.
- Sao mày nói thích Nhi cơ mà? Giờ lại ve vãn cái loại bắt nạt kẻ yếu như này à?
Kiệt nói với giọng thách thức nhưng thái độ cậu vẫn bình tĩnh, lạnh lùng.
- Này này, cậu ăn nói cho cẩn thận. Ở đây có đứa nào bị bắt nạt à, sao tôi không biết thế? - Liễu nói, miệng cười nhếch mép - Nhi à, cậu có biết ai ở đây bị bắt nạt không vậy? Chỉ tớ với.
- Đủ rồi!
Kiệt gằn giọng tức giận trước thái độ đáng ghét của cô ta. Duy vẫn ngồi đấy, chẳng nói chẳng rằng, không khí lúc ấy khá kì lạ. Ngọc Liễu đang nhìn tôi, tỏ vẻ đắc ý, cái nhìn sắc bén của cậu ta khiến tôi sợ hãi. Cậu ta im lặng, nhưng ánh mắt ấy như muốn nói với tôi rằng:
“Mày chỉ là thứ thảm hại, chỉ là bù nhìn phụ họa cho tao và Minh Duy thôi. Đồ ngây thơ, ngu ngục. Nhìn tao đi! Làm sao Duy có thể bỏ qua người con gái xinh đẹp như tao để qua lại với cái thứ xấu xí quê mùa như mày được? Dừng ảo tưởng và thực tế lên nào, chẳng ai yêu cái loại như mày cả.”
Cậu ta đưa đôi bàn tay đeo đầy vòng, khẽ chạm lấy tay của Duy. Tôi hụt hẫng vô cùng, chỉ biết nhìn Duy rồi lại nhìn Liễu, tôi cứ đứng đấy chờ Duy cất giọng giải thích một chút về những điều đang xảy ra hay cậu sẽ đẩy tay Liễu ra xa một chút. Nhưng rồi sau sự chờ đợi của tôi, cậu chẳng làm gì cả. Cậu ngồi im, đưa mắt nhìn tôi, tay vẫn để trên bàn gần tay người con gái ấy.
Rõ ràng cậu nói thích tôi, cậu cho tôi hi vọng về một thứ tình cảm không thật, cậu khiến tôi chìm trong giấc mơ hão huyền, thế mà tôi luôn nghĩ rằng cậu và tôi sẽ bên nhau trọn đời. Thì ra bấy lâu nay, tôi là kẻ suy diễn, một mình bơi trong thứ tình cảm xuất phát từ một phía mà chẳng nhận ra rằng trái tim cậu đã thuộc về cô gái khác.
- Năm mới vui vẻ.
Tôi quay lưng bước về phía cửa chính, bỏ lại ba con người vẫn im lặng nơi phòng bếp. Đầu tôi trống rỗng, chỉ biết nói một câu chúc đơn giản rồi lặng lẽ rời đi. Tôi bằng qua con đường vắng tanh, đi trên những vạch kẻ trắng tiến về phía ngôi nhà của mình. Nắng chiều chiếu vàng cả con đường hôm ấy, tôi về nhà nằm trên chiếc giường ngủ. Từng dòng suy nghĩ cứ ập đến dồn dập, tôi lo lắng, hoang mang và thất vọng nhiều lắm.
Ting… ting… ting…
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên từng đợt tin nhắn đến, giữa không gian yên tĩnh trong căn phòng kéo rèm kín, tiếng tin nhắn cứ luôn tới nhưng tôi chẳng buồn đọc. Một giờ, hai giờ, ba giờ, chiếc trần nhà màu bê tông xám mà tôi nhìn suốt hàng tiếng đồng hồ vừa qua trông như sắp nứt đến nơi. Tôi vẫn chẳng thèm động tới chiếc điện thoại, trong đầu cứ mãi nghĩ về lúc Duy và Liễu trò chuyện thân mật.
Ting… ting… ting…
Tiếng điện thoại phiền toái cứ liên tục reo khiến tôi bực mình, bước đôi chân xuống giường, tôi tiến tới tắt chuông đi. Trong phút chốc tôi bất ngờ, trên màn hình là hai mươi tư tin nhắn của Duy được gửi đến.
“Nhi ơi…”
“Cậu đang làm gì đấy?”
“Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.”
“Trả lời tin nhắn của tớ đi.”
“Tớ và Liễu chỉ là bạn thôi!”
“Cậu ta dụ dỗ tớ, tớ không hề thích cậu ta.”
“...”
“Này, cậu tức giận gì chứ? Tớ và cậu chẳng là gì cả, tớ biết cậu thích tớ nhưng tớ không thích cậu nhiều đến thế đâu.”
“Tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên nói những lời như vậy.”
“Thôi nào, đừng để những hành động vớ vẩn đó làm cậu thay đổi tình cảm dành cho tớ nhé.”
“Nhi à, chỉ là thoáng chốc tớ thấy Liễu đáng yêu nên tớ mới làm vậy mà. Việc gì cậu phải thế? Tớ làm vậy với cậu ta chỉ để cho vui thôi, người tớ thích là cậu.”
“...”
“Thế cậu đã nghĩ đến cảm giác của tớ chưa?”
“Đồng ý là tớ đã thân mật với nhỏ kia quá mức, tớ đã làm cậu buồn vì những hành động vuốt ve ấy, nhưng đó chỉ là một tai nạn thôi.”
“Còn cậu thì sao? Cậu bước cùng thằng khốn đó vào nhà tớ, cậu không nghĩ tớ sẽ buồn à?”
“Xem tin nhắn của tớ đi, xin cậu.”
“Tớ và Liễu chỉ là bạn, người tớ thích chỉ có cậu, hãy tin tớ.”
Đọc những dòng tin nhắn mà lòng tôi não nề, tôi thấy Duy đã thay đổi đôi chút. Cậu không còn là cậu bé tốt bụng, vui tươi như ngày trước, ngày đó cậu luôn khiến tôi vui vẻ, chẳng làm tôi hiểu lầm điều gì, cậu ra sức bảo vệ tôi, lo lắng cho tôi, hình ảnh cậu khi đó mới là người tôi thích. Giờ đây, cậu là con người khó hiểu, cậu khó chịu với mọi thứ, kể cả với tôi, nếu là ngày trước, cậu sẵn sàng quay lưng với những người làm tôi tổn thương, còn giờ thì… cậu đã thay đổi.
Hai tuần sau đó chúng tôi chẳng trò chuyện cùng nhau, tin nhắn từ cậu tôi vẫn chưa trả lời. Tôi không giận Duy nhưng cũng chẳng muốn nói chuyện với cậu. Tôi luôn mong mình sẽ nhận được một tin nhắn xin lỗi chân thành thay vì những lời trách móc vì tôi đã đi cùng Kiệt hay những lời bao biện cho sự thay lòng của Duy.
Tiếng nói vang lên từ phía sau chiếc cửa gỗ, tôi bước ra mở cửa. Sau cánh cửa là một cậu trai có dáng người to cao, tóc xoăn nhẹ màu đen gỗ mun, trên tay cậu là hai cái bánh chưng to, xanh mướt.
Chẳng biết bằng cách nào mà cậu biết nơi tôi ở, chàng trai ở ngưỡng sắp qua tuổi đôi mươi nở nụ cười gượng gạo khác lạ, một nụ cười mà tôi chưa từng thấy. Mặt cậu bình tĩnh nhưng có chút hồi hộp, cậu ấp úng:
- Ờ…Chúc cậu năm mới vui vẻ.
- Tớ cảm ơn Kiệt nhé! Chúc cậu năm mới nhiều niềm vui.
Tôi cười rồi rủ Kiệt sang nhà Duy chúc Tết cùng. Trên đường đi Kiệt chẳng nói gì, chỉ có tôi là hồ hởi khi sắp được gặp người mình yêu, lòng cứ nôn nao vì mùa thi vừa qua tôi chẳng được gặp cậu lần nào.
Đứng trước căn nhà xinh xắn, tim tôi đập loạn nhịp, cảm giác hồi hộp cứ dâng trào trong tôi, tôi muốn cho cậu một lời chúc Tết thật bất ngờ. Một người phụ nữ với nét đẹp nhã nhặn bước ra mở cửa cho chúng tôi, mẹ Duy trông xinh đẹp, trẻ trung, nụ cười bà tươi tắn, ấm áp.
Bước cùng Kiệt tiến vào trong, tôi hồ hởi nhìn khắp căn nhà, trên tường treo những tranh vẽ ấn tượng với các loại màu sắc rực rỡ, dưới sàn trải một tấm thảm to có họa tiết kì lạ nhưng đẹp đẽ. Trong phòng bếp, Duy đang trò chuyện cùng một bạn nữ, cô gái đó quay lưng về phía cửa ra vào nên tôi chẳng biết người ấy là ai.
Cô mặc chiếc áo dài đỏ tươi tắn, tô điểm vài hạt ngọc trai trải dài khắp tà áo. Mái tóc có uốn xoăn nhẹ có nét quen quen, hai người nói chuyện trông vô cùng thắm thiết, ngỡ như một cặp đôi đang bàn chuyện cưới hỏi. Duy vẫn vậy, vẫn mang nét năng động trong chiếc áo dài cách tân màu xanh biếc, đôi mắt nâu của cậu hướng về phía cô gái đó, cười cười nói nói.
Tôi có chút hụt hẫng và buồn bã khi thấy cậu trò chuyện cùng cô gái khác, mắt tôi vẫn nhìn về phía đó, chăm chú quan sát từng cử chỉ của Duy và cô gái bí ẩn. Chợt Kiệt cất giọng hỏi tôi:
- Sao Ngọc Liễu lại ở đây?
- Gì cơ?
Chẳng thể tin được, người con gái mà Duy đang trò chuyện lại là người khi trước hãm hại tôi. Cảm giác sợ hãi bất giác dâng trào, tôi lùi bước, kí ức khi đó chốc ùa về. Vẫn nhớ khi đó, chỉ có tôi trên sân trường vắng lặng, rồi một bàn tay vươn tới giật mạnh mái tóc tôi. Từng nhát kéo vô tình như xé tan trái tim mỏng manh của cô gái chẳng thể nào tự vệ, từng mảng tóc rơi xuống sân trường cứng ngắc, tiếng cười chứa đầy mưu mô vang khắp mọi ngả.
Tại sao lại là Ngọc Liễu cơ chứ? Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây và khiến tôi hoang mang thế này? Rồi bỗng nhiên, Duy đưa đôi bàn tay đẹp đẽ của cậu, đôi bàn tay từng lau đi thứ chất lỏng nóng hổi làm tôi bị bỏng, đôi bàn tay đã chạm vào vai tôi ngày tôi mới bước đến chốn thành thị xa lạ này, cậu đưa tay lên vuốt tóc Ngọc Liễu, tóc cô ta luồn qua từng khe hở giữa những ngón tay ngọc ngà.
Tôi và Kiệt đứng như trời trồng, chẳng biết phải làm gì. Rồi Kiệt đi vào trong, tiến lại gần chiếc bàn gỗ nơi phòng bếp, hỏi:
- Thằng kia, mày làm gì đấy?
Duy đang vui vẻ cười nói cùng Liễu, vội giật mình rụt tay lại. Thấy tôi đi cùng Kiệt, ánh mắt Duy bỗng thay đổi. Duy nhìn chằm chằm tôi, tôi thấy cậu khó chịu, ánh mắt ganh ghét hiện lên.
- Sao mày nói thích Nhi cơ mà? Giờ lại ve vãn cái loại bắt nạt kẻ yếu như này à?
Kiệt nói với giọng thách thức nhưng thái độ cậu vẫn bình tĩnh, lạnh lùng.
- Này này, cậu ăn nói cho cẩn thận. Ở đây có đứa nào bị bắt nạt à, sao tôi không biết thế? - Liễu nói, miệng cười nhếch mép - Nhi à, cậu có biết ai ở đây bị bắt nạt không vậy? Chỉ tớ với.
- Đủ rồi!
Kiệt gằn giọng tức giận trước thái độ đáng ghét của cô ta. Duy vẫn ngồi đấy, chẳng nói chẳng rằng, không khí lúc ấy khá kì lạ. Ngọc Liễu đang nhìn tôi, tỏ vẻ đắc ý, cái nhìn sắc bén của cậu ta khiến tôi sợ hãi. Cậu ta im lặng, nhưng ánh mắt ấy như muốn nói với tôi rằng:
“Mày chỉ là thứ thảm hại, chỉ là bù nhìn phụ họa cho tao và Minh Duy thôi. Đồ ngây thơ, ngu ngục. Nhìn tao đi! Làm sao Duy có thể bỏ qua người con gái xinh đẹp như tao để qua lại với cái thứ xấu xí quê mùa như mày được? Dừng ảo tưởng và thực tế lên nào, chẳng ai yêu cái loại như mày cả.”
Cậu ta đưa đôi bàn tay đeo đầy vòng, khẽ chạm lấy tay của Duy. Tôi hụt hẫng vô cùng, chỉ biết nhìn Duy rồi lại nhìn Liễu, tôi cứ đứng đấy chờ Duy cất giọng giải thích một chút về những điều đang xảy ra hay cậu sẽ đẩy tay Liễu ra xa một chút. Nhưng rồi sau sự chờ đợi của tôi, cậu chẳng làm gì cả. Cậu ngồi im, đưa mắt nhìn tôi, tay vẫn để trên bàn gần tay người con gái ấy.
Rõ ràng cậu nói thích tôi, cậu cho tôi hi vọng về một thứ tình cảm không thật, cậu khiến tôi chìm trong giấc mơ hão huyền, thế mà tôi luôn nghĩ rằng cậu và tôi sẽ bên nhau trọn đời. Thì ra bấy lâu nay, tôi là kẻ suy diễn, một mình bơi trong thứ tình cảm xuất phát từ một phía mà chẳng nhận ra rằng trái tim cậu đã thuộc về cô gái khác.
- Năm mới vui vẻ.
Tôi quay lưng bước về phía cửa chính, bỏ lại ba con người vẫn im lặng nơi phòng bếp. Đầu tôi trống rỗng, chỉ biết nói một câu chúc đơn giản rồi lặng lẽ rời đi. Tôi bằng qua con đường vắng tanh, đi trên những vạch kẻ trắng tiến về phía ngôi nhà của mình. Nắng chiều chiếu vàng cả con đường hôm ấy, tôi về nhà nằm trên chiếc giường ngủ. Từng dòng suy nghĩ cứ ập đến dồn dập, tôi lo lắng, hoang mang và thất vọng nhiều lắm.
Ting… ting… ting…
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên từng đợt tin nhắn đến, giữa không gian yên tĩnh trong căn phòng kéo rèm kín, tiếng tin nhắn cứ luôn tới nhưng tôi chẳng buồn đọc. Một giờ, hai giờ, ba giờ, chiếc trần nhà màu bê tông xám mà tôi nhìn suốt hàng tiếng đồng hồ vừa qua trông như sắp nứt đến nơi. Tôi vẫn chẳng thèm động tới chiếc điện thoại, trong đầu cứ mãi nghĩ về lúc Duy và Liễu trò chuyện thân mật.
Ting… ting… ting…
Tiếng điện thoại phiền toái cứ liên tục reo khiến tôi bực mình, bước đôi chân xuống giường, tôi tiến tới tắt chuông đi. Trong phút chốc tôi bất ngờ, trên màn hình là hai mươi tư tin nhắn của Duy được gửi đến.
“Nhi ơi…”
“Cậu đang làm gì đấy?”
“Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.”
“Trả lời tin nhắn của tớ đi.”
“Tớ và Liễu chỉ là bạn thôi!”
“Cậu ta dụ dỗ tớ, tớ không hề thích cậu ta.”
“...”
“Này, cậu tức giận gì chứ? Tớ và cậu chẳng là gì cả, tớ biết cậu thích tớ nhưng tớ không thích cậu nhiều đến thế đâu.”
“Tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên nói những lời như vậy.”
“Thôi nào, đừng để những hành động vớ vẩn đó làm cậu thay đổi tình cảm dành cho tớ nhé.”
“Nhi à, chỉ là thoáng chốc tớ thấy Liễu đáng yêu nên tớ mới làm vậy mà. Việc gì cậu phải thế? Tớ làm vậy với cậu ta chỉ để cho vui thôi, người tớ thích là cậu.”
“...”
“Thế cậu đã nghĩ đến cảm giác của tớ chưa?”
“Đồng ý là tớ đã thân mật với nhỏ kia quá mức, tớ đã làm cậu buồn vì những hành động vuốt ve ấy, nhưng đó chỉ là một tai nạn thôi.”
“Còn cậu thì sao? Cậu bước cùng thằng khốn đó vào nhà tớ, cậu không nghĩ tớ sẽ buồn à?”
“Xem tin nhắn của tớ đi, xin cậu.”
“Tớ và Liễu chỉ là bạn, người tớ thích chỉ có cậu, hãy tin tớ.”
Đọc những dòng tin nhắn mà lòng tôi não nề, tôi thấy Duy đã thay đổi đôi chút. Cậu không còn là cậu bé tốt bụng, vui tươi như ngày trước, ngày đó cậu luôn khiến tôi vui vẻ, chẳng làm tôi hiểu lầm điều gì, cậu ra sức bảo vệ tôi, lo lắng cho tôi, hình ảnh cậu khi đó mới là người tôi thích. Giờ đây, cậu là con người khó hiểu, cậu khó chịu với mọi thứ, kể cả với tôi, nếu là ngày trước, cậu sẵn sàng quay lưng với những người làm tôi tổn thương, còn giờ thì… cậu đã thay đổi.
Hai tuần sau đó chúng tôi chẳng trò chuyện cùng nhau, tin nhắn từ cậu tôi vẫn chưa trả lời. Tôi không giận Duy nhưng cũng chẳng muốn nói chuyện với cậu. Tôi luôn mong mình sẽ nhận được một tin nhắn xin lỗi chân thành thay vì những lời trách móc vì tôi đã đi cùng Kiệt hay những lời bao biện cho sự thay lòng của Duy.
Nhận xét về Thiên Nga