Chương 5: Con gái của cha
Sau khi mua đồ xong, cả hai cùng trở về nhà, lúc này đã gần chín giờ tối. Trước cửa có một đôi giày tây sang trọng, chắc là của chú Bách. Phi Thường gọi em gái ra giúp mình khiêng đồ, còn anh vào trong để tiếp chuyện với khách.
“Chào chú Bách, thật phiền quá, vì có chút việc nên cháu nhờ Phi Thiên tiếp chú một chút.”
“À không sao, trà và bánh rất ngon, tôi vừa thưởng thức vừa chờ, không hề phiền.” - Ông khách sáo.
Lúc này, cậu mang ra xấp hợp đồng đã soạn thảo, đưa cho ông xem. Đọc một lượt, Bách Tĩnh không do dự mà ký luôn. Tiền cọc nhà sau đó cũng được giao nhận nhanh chóng. Phong thái của người có tiền quả là không thể xem thường.
“Ngày mai tôi sẽ dọn đồ tới, không biết cậu đã dọn dẹp phòng chưa?”
“Chú yên tâm, vô cùng hoàn hảo.” - Để lấy lại hình tượng cho căn phòng vốn đầy bụi bẩn, Phi Thường đã tốn không ít công sức.
Ông tỏ vẻ hài lòng, định đứng lên chào ra về. Đột nhiên, ánh mắt ông hướng về phía Đề Lưu, sửng sốt. Chẳng biết tại sao, ông vỡ òa mà chạy tới, ôm chầm lấy cô, nước mắt không ngừng rơi. Điều này khiến ba người bọn họ đều rất ngạc nhiên.
“Bách Hạ, là con phải không, thật sự là con rồi. Bách Hạ…”
“Chú Bách, đây là người nhà bọn tôi, xin chú giữ ý.” - Phi Thường bất ngờ lôi ông ra khỏi người Đề Lưu. Phi Thiên cũng đứng trước che chắn cho cô, tình huống này quả thật cần ông ta nói rõ.
Cả bốn người ngồi vào sofa, không khí khá căng thẳng. Ngay cả Phi Thường vốn là người xởi lởi cũng không dám hó hé. Đợi đến khi ông ấy sẵn sàng, câu chuyện mới tới hồi phân tỏ.
“Tôi đã rất bất ngờ. Cô gái này rất giống với đứa con gái đã mất của tôi, con bé tên Bách Hạ.” - Nhắc tới con gái, ông lại thấy xót xa, và bắt đầu hồi tưởng về quá khứ đau thương đó.
…
Con gái của Bách Tĩnh là Bách Hạ, khi còn sống là một cô bé luôn vui vẻ, hòa đồng và rất thông minh. Cô hiếu thảo, chăm chỉ, luôn là niềm tự hào của Bách Gia, lại là thành viên nổi bật của câu lạc bộ Thời Đại Đông Phương.
“Ba à, ngày mai nhóm con sẽ có tiết mục biểu diễn, con đặc biệt diễn một đoạn solo. Ba có đi xem không?”
“Có chứ, con gái yêu của ta biểu diễn, sao ta lại không có mặt.”
Còn nhớ trước ngày định mệnh đó, Bách Hạ đã luyện tập rất chăm chỉ điệu “Thiên Nga Độc Diễn”. Đôi khi bị thương ở chân, hay những ngày trở lạnh vẫn đều đặn lui tới phòng tập. Những tưởng lần này, con bé vẫn sẽ tỏa sáng trong ánh hào quang. Ngờ đâu, lại là phút cuối cùng tồn tại, trước khi hóa thành một thiên thần.
Vào ngày hôm đó, đa số các tiết mục biểu diễn đều sử dụng đạo cụ đơn giản, nhưng để tạo thêm độ lung linh, họ đã gắn thêm những chùm đèn thủy tinh. Và giây phút ấy, khi Bách Hạ thực hiện động tác xoay vòng, đèn chùm rơi xuống.
“Không, Bách Hạ!”
Trang phục thiên nga trắng từ từ nhuộm màu đỏ thẫm, cái mùi khó chịu xông vào sóng mũi, nhưng ông lại chẳng cảm nhận được nữa rồi. Bách Hạ yếu ớt trong vòng tay ông, miệng vẫn mỉm cười: “Con múa, có đẹp không ba?”
“Đẹp, con của ba là tài giỏi nhất. Con ráng lên, ta đưa con đi cấp cứu.”
Không kịp nữa rồi, khi ông vừa dứt lời, cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng. Bách Tĩnh đau khổ tột cùng, như có hàng trăm mũi dao cùng lúc găm thẳng vào cơ thể.
Sau đám tang của Bách Hạ, ông như người mất hồn, sống dở chết dở. Ông nghỉ việc một thời gian, cùng di ảnh của con gái đi đây đi đó, cho cô một lần thỏa thích ngắm nhìn thế gian. Ông bắt đầu viết nhật ký, là những lời nhớ nhung, nhớ lại những nguyện vọng còn dang dở của cô.
“Đau lòng nhất, không phải là việc phải sống cô đơn một mình suốt quãng đời còn lại. Con chết đi khi tuổi đời con quá trẻ, ta tiếc thay cho con, thương thay cho con, Bách Hạ.”
…
Sau khi nghe qua câu chuyện đau lòng của chú Bách, cả ba người bọn họ đều rưng rưng khóc, quả là một người cha vĩ đại. Phi Thường lúc nãy còn nghĩ xấu cho ông, giờ đây bắt đầu khích lệ:
“Chú Bách, con gái chú tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ được lên thiên đường.”
“Phải rồi, có khi đã được đầu thai vào một gia đình tốt.”- Phi Thiên tiếp lời.
Bách Tĩnh nhìn hai người bọn họ, trước còn căng thẳng với ông, sau lại thay đổi thái độ. Chuyện đau lòng này, vốn dĩ ông không muốn kể cho ai biết, cứ thế mà chôn giấu. Nhưng khi gặp cô bé có khuôn mặt giống Bách Hạ, ông lại chẳng kiềm chế được bản thân.
“Cô Đề Lưu, khi nãy tôi có chút mạo phạm, thật lòng xin lỗi.”
“Chú Bách, cô ấy thật sự không để ý đâu. Phải không Đề Lưu?” - Phi Thường vừa giải thích, tay đẩy nhẹ vào người cô ra hiệu, Đề Lưu hiểu ý liền gật đầu.
Xong chuyện, mọi người đưa Bách Tĩnh ra về, ngày mai ông sẽ dọn đồ tới. Tối hôm đó, trong khi dọn dẹp, Phi Thường vô thức hỏi Đề Lưu về chú Bách.
“Đề Lưu, nếu được làm con gái chú Bách, cô có thích không?” - Trong truyện, Đề Lưu là thiên nga hóa thành người, cũng chẳng biết trước đó cô có ba mẹ hay không.
“Chú Bách là người tốt.”
Cô không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu, nhưng với câu nói này, Phi Thường ngầm hiểu quan hệ giữa cô và Bách Tĩnh đã tiến lên một bước. Cũng tốt thôi, để sớm hòa nhập với cuộc sống của thế giới thực, cô nên làm quen với nhiều người hơn.
Tối hôm đó là đêm đầu tiên Đề Lưu ngủ lại nhà họ Hạ, phòng bên người nào đó còn sốt ruột hơn cả cô. Không sao đâu, cô ngủ rất ngon, trong lòng còn ôm con thiên nga lấy được từ chợ trời.
…
Sáng hôm sau, Bách Tĩnh bắt đầu dọn đồ đến nhà Phi Thường, ba người bọn họ đều phụ giúp ông một tay. Đồ đạc cũng không nhiều, nhưng giá trị lại không nhỏ, cẩn thận vẫn hơn. Xong xuôi, ai cũng mệt, chú Bách liền hiểu ý mua ngay bốn suất mì cho cả nhóm.
“Đề Lưu, cháu thích ăn mì kiểu này à?” - Sau Phi Thường, hai người còn lại đã có cơ hội chiêm ngưỡng phong cách ăn mì độc nhất vô nhị của cô. Cậu chỉ biết cười trừ, lấy trong tủ ra vài cái bánh bao đông lạnh, mang đi hấp.
“Cô gái này chỉ thích ăn Du Chỉ Thầu thôi.” - Cậu đặt dĩa bánh bao nóng hổi xuống bàn.
Chú Bách nghe tên món ăn lạ, lấy một cái ăn thử. “Là bánh bao thịt heo thôi mà.”
“Phải phải, chính là bánh bao thịt theo, nhưng mang cái tên đẳng cấp hơn đó chú.” - Cậu nhịn cười muốn chết.
Nghỉ ngơi xong, họ tiếp tục công việc dang dở, lúc này cả Phi Thường và Phi Thiên đều bận rộn ngoài phòng khách. Đề Lưu và Bách Tĩnh sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Xong xuôi, họ đứng nhìn khung cảnh xa xăm bên cửa sổ, ông tâm sự:
“Cô có biết tại sao, tôi nhất định phải thuê căn phòng này không.”
Đề Lưu không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe, ông tiếp lời:
“Nhìn từ đây, có thể thấy rõ phòng tập của con gái tôi. Lúc còn sống, con bé rất chăm chỉ tập luyện, đi về khuya mà không thể ăn cơm cùng tôi. Giá như lúc đó, tôi mang cơm đến và cùng ăn với con bé thì hay biết mấy.”
Ngoài nhà mình, nơi Bách Hạ lui tới nhiều nhất là phòng tập. Vì quá thương con, căn nhà mà họ ở ông đã bán đi rồi. Chợt nhận ra, nhỡ con nhớ mà về gặp ông, không thấy người nữa thì nó biết đi đâu.
“Nhỡ may con bé về thăm mà không thấy tôi, có khi sẽ đi tới phòng tập này. Đến lúc đó, khi con bé xuất hiện, chắc chắn sẽ nhận ra tôi đang ở đây. Có đúng không?”
Căn phòng này đối với Đề Lưu không có gì tốt đẹp, ngày đầu đến cô đã gặp phải bọn xấu tại đây. Nhưng nghe những lời tâm sự của ông, cô cảm thấy nó vô cùng ấm áp. Ấm vì có kỷ niệm tháng năm, có sự hy vọng, lưu luyến, có người cha già chờ con.
…
Sau khi hoàn thành mọi việc, cả bốn người bọn họ xuống bếp nấu ăn, anh em họ đã quyết định sẽ mời chú Bách dùng cơm chung. Thực đơn hôm nay khá phong phú, có cải xào, cá mặn, có món thập cẩm chiên.
“Cơ mà, dĩa trứng chiên rong biển này là do ai làm vậy? Thật sự ngon quá đi mất.” - Phi Thiên hỏi, anh trai cô tiếp lời - “Là Đề Lưu làm đó.”
Ánh mắt của Bách Tĩnh và Phi Thiên hướng về phía cô, ý hỏi là món này do Đề Lưu nấu thật sao. Trứng được nấu rất vừa, thêm rong biển mặn ngọt, ăn với cơm vô cùng ngon miệng. Món ăn tưởng chừng đơn giản, nhưng hương vị lại không thể đùa được.
“Đây là trứng chiên bách hoa, vốn dĩ nấu cùng các loại hoa ăn được. Nhưng ta chỉ tìm được món đồ này thôi. Mong các người không chê.” - Cô tận tình giải thích.
Cả ba “Ồ” lên rõ to, lại tranh nhau miếng trứng cuối cùng, ngày mai phải dụ Đề Lưu nấu lại món này mới được. Sau khi ăn xong, cả nhà cùng uống trà và xem kịch, lâu rồi mới có cảm giác nhà đông đúc. Trên tivi, diễn viên đang nói một câu rất hay.
“A Xử, ngươi đã hết cô đơn chưa. Ta và ngươi trước kia đều là hai cá thể lạc loài, không nơi nương tựa. Ta đi một vòng trái đất để tìm ngươi, rất may chúng ta đã không bỏ lỡ nhau. Từ giờ có A Xử, với ta không còn cảm giác cô đơn.”
Cảm giác đó, có phải như bốn người bọn họ hiện tại không. Tuy không máu mủ ruột rà, nhưng ăn cơm chung mâm, cùng uống trà giải trí, lại có cảm giác của người nhà. Từ giờ, hãy cùng nhau sống vui vẻ như thế nhé.
“Mà cho tôi hỏi, Đề Lưu là em họ của cậu phải không? Hôm qua hơi vội, vẫn chưa nghe con bé giới thiệu qua.” - Chú Bách tò mò.
Thôi xong, không lẽ lại nói cô chính là nhân vật trong truyện xuyên không tới đây. Có khi nào nghe xong, ông cuốn gói, trả phòng tháo chạy luôn không. Phi Thường đang suy nghĩ, Phi Thiên nhanh nhảu trả lời:
“Không phải đâu chú Bách, cô gái này trước là trẻ mồ côi, không thân thế, thần trí lại không minh mẫn. Tụi cháu mang cổ về đây ở nhờ thôi ạ.”
Cậu lén lút bật ngón tay thả like, lần này cô em làm được việc đấy. Sau khi nghe qua lời của Phi Thiên, Bách Tĩnh trầm ngâm suy nghĩ.
“Thế thì cũng nên cho cô bé một danh phận. Để ta nghĩ xem…”
Có lẽ sau ngày hôm nay, cô thật sự sẽ sống dưới danh phận ai đó, có lai lịch và thân thế rõ ràng. Điều này có tốt hơn không, để cô quên đi tất cả mọi chuyện, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Cả bốn người bọn họ, bây giờ lại có những ý niệm riêng.
“Chào chú Bách, thật phiền quá, vì có chút việc nên cháu nhờ Phi Thiên tiếp chú một chút.”
“À không sao, trà và bánh rất ngon, tôi vừa thưởng thức vừa chờ, không hề phiền.” - Ông khách sáo.
Lúc này, cậu mang ra xấp hợp đồng đã soạn thảo, đưa cho ông xem. Đọc một lượt, Bách Tĩnh không do dự mà ký luôn. Tiền cọc nhà sau đó cũng được giao nhận nhanh chóng. Phong thái của người có tiền quả là không thể xem thường.
“Ngày mai tôi sẽ dọn đồ tới, không biết cậu đã dọn dẹp phòng chưa?”
“Chú yên tâm, vô cùng hoàn hảo.” - Để lấy lại hình tượng cho căn phòng vốn đầy bụi bẩn, Phi Thường đã tốn không ít công sức.
Ông tỏ vẻ hài lòng, định đứng lên chào ra về. Đột nhiên, ánh mắt ông hướng về phía Đề Lưu, sửng sốt. Chẳng biết tại sao, ông vỡ òa mà chạy tới, ôm chầm lấy cô, nước mắt không ngừng rơi. Điều này khiến ba người bọn họ đều rất ngạc nhiên.
“Bách Hạ, là con phải không, thật sự là con rồi. Bách Hạ…”
“Chú Bách, đây là người nhà bọn tôi, xin chú giữ ý.” - Phi Thường bất ngờ lôi ông ra khỏi người Đề Lưu. Phi Thiên cũng đứng trước che chắn cho cô, tình huống này quả thật cần ông ta nói rõ.
Cả bốn người ngồi vào sofa, không khí khá căng thẳng. Ngay cả Phi Thường vốn là người xởi lởi cũng không dám hó hé. Đợi đến khi ông ấy sẵn sàng, câu chuyện mới tới hồi phân tỏ.
“Tôi đã rất bất ngờ. Cô gái này rất giống với đứa con gái đã mất của tôi, con bé tên Bách Hạ.” - Nhắc tới con gái, ông lại thấy xót xa, và bắt đầu hồi tưởng về quá khứ đau thương đó.
…
Con gái của Bách Tĩnh là Bách Hạ, khi còn sống là một cô bé luôn vui vẻ, hòa đồng và rất thông minh. Cô hiếu thảo, chăm chỉ, luôn là niềm tự hào của Bách Gia, lại là thành viên nổi bật của câu lạc bộ Thời Đại Đông Phương.
“Ba à, ngày mai nhóm con sẽ có tiết mục biểu diễn, con đặc biệt diễn một đoạn solo. Ba có đi xem không?”
“Có chứ, con gái yêu của ta biểu diễn, sao ta lại không có mặt.”
Còn nhớ trước ngày định mệnh đó, Bách Hạ đã luyện tập rất chăm chỉ điệu “Thiên Nga Độc Diễn”. Đôi khi bị thương ở chân, hay những ngày trở lạnh vẫn đều đặn lui tới phòng tập. Những tưởng lần này, con bé vẫn sẽ tỏa sáng trong ánh hào quang. Ngờ đâu, lại là phút cuối cùng tồn tại, trước khi hóa thành một thiên thần.
Vào ngày hôm đó, đa số các tiết mục biểu diễn đều sử dụng đạo cụ đơn giản, nhưng để tạo thêm độ lung linh, họ đã gắn thêm những chùm đèn thủy tinh. Và giây phút ấy, khi Bách Hạ thực hiện động tác xoay vòng, đèn chùm rơi xuống.
“Không, Bách Hạ!”
Trang phục thiên nga trắng từ từ nhuộm màu đỏ thẫm, cái mùi khó chịu xông vào sóng mũi, nhưng ông lại chẳng cảm nhận được nữa rồi. Bách Hạ yếu ớt trong vòng tay ông, miệng vẫn mỉm cười: “Con múa, có đẹp không ba?”
“Đẹp, con của ba là tài giỏi nhất. Con ráng lên, ta đưa con đi cấp cứu.”
Không kịp nữa rồi, khi ông vừa dứt lời, cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng. Bách Tĩnh đau khổ tột cùng, như có hàng trăm mũi dao cùng lúc găm thẳng vào cơ thể.
Sau đám tang của Bách Hạ, ông như người mất hồn, sống dở chết dở. Ông nghỉ việc một thời gian, cùng di ảnh của con gái đi đây đi đó, cho cô một lần thỏa thích ngắm nhìn thế gian. Ông bắt đầu viết nhật ký, là những lời nhớ nhung, nhớ lại những nguyện vọng còn dang dở của cô.
“Đau lòng nhất, không phải là việc phải sống cô đơn một mình suốt quãng đời còn lại. Con chết đi khi tuổi đời con quá trẻ, ta tiếc thay cho con, thương thay cho con, Bách Hạ.”
…
Sau khi nghe qua câu chuyện đau lòng của chú Bách, cả ba người bọn họ đều rưng rưng khóc, quả là một người cha vĩ đại. Phi Thường lúc nãy còn nghĩ xấu cho ông, giờ đây bắt đầu khích lệ:
“Chú Bách, con gái chú tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ được lên thiên đường.”
“Phải rồi, có khi đã được đầu thai vào một gia đình tốt.”- Phi Thiên tiếp lời.
Bách Tĩnh nhìn hai người bọn họ, trước còn căng thẳng với ông, sau lại thay đổi thái độ. Chuyện đau lòng này, vốn dĩ ông không muốn kể cho ai biết, cứ thế mà chôn giấu. Nhưng khi gặp cô bé có khuôn mặt giống Bách Hạ, ông lại chẳng kiềm chế được bản thân.
“Cô Đề Lưu, khi nãy tôi có chút mạo phạm, thật lòng xin lỗi.”
“Chú Bách, cô ấy thật sự không để ý đâu. Phải không Đề Lưu?” - Phi Thường vừa giải thích, tay đẩy nhẹ vào người cô ra hiệu, Đề Lưu hiểu ý liền gật đầu.
Xong chuyện, mọi người đưa Bách Tĩnh ra về, ngày mai ông sẽ dọn đồ tới. Tối hôm đó, trong khi dọn dẹp, Phi Thường vô thức hỏi Đề Lưu về chú Bách.
“Đề Lưu, nếu được làm con gái chú Bách, cô có thích không?” - Trong truyện, Đề Lưu là thiên nga hóa thành người, cũng chẳng biết trước đó cô có ba mẹ hay không.
“Chú Bách là người tốt.”
Cô không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu, nhưng với câu nói này, Phi Thường ngầm hiểu quan hệ giữa cô và Bách Tĩnh đã tiến lên một bước. Cũng tốt thôi, để sớm hòa nhập với cuộc sống của thế giới thực, cô nên làm quen với nhiều người hơn.
Tối hôm đó là đêm đầu tiên Đề Lưu ngủ lại nhà họ Hạ, phòng bên người nào đó còn sốt ruột hơn cả cô. Không sao đâu, cô ngủ rất ngon, trong lòng còn ôm con thiên nga lấy được từ chợ trời.
…
Sáng hôm sau, Bách Tĩnh bắt đầu dọn đồ đến nhà Phi Thường, ba người bọn họ đều phụ giúp ông một tay. Đồ đạc cũng không nhiều, nhưng giá trị lại không nhỏ, cẩn thận vẫn hơn. Xong xuôi, ai cũng mệt, chú Bách liền hiểu ý mua ngay bốn suất mì cho cả nhóm.
“Đề Lưu, cháu thích ăn mì kiểu này à?” - Sau Phi Thường, hai người còn lại đã có cơ hội chiêm ngưỡng phong cách ăn mì độc nhất vô nhị của cô. Cậu chỉ biết cười trừ, lấy trong tủ ra vài cái bánh bao đông lạnh, mang đi hấp.
“Cô gái này chỉ thích ăn Du Chỉ Thầu thôi.” - Cậu đặt dĩa bánh bao nóng hổi xuống bàn.
Chú Bách nghe tên món ăn lạ, lấy một cái ăn thử. “Là bánh bao thịt heo thôi mà.”
“Phải phải, chính là bánh bao thịt theo, nhưng mang cái tên đẳng cấp hơn đó chú.” - Cậu nhịn cười muốn chết.
Nghỉ ngơi xong, họ tiếp tục công việc dang dở, lúc này cả Phi Thường và Phi Thiên đều bận rộn ngoài phòng khách. Đề Lưu và Bách Tĩnh sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Xong xuôi, họ đứng nhìn khung cảnh xa xăm bên cửa sổ, ông tâm sự:
“Cô có biết tại sao, tôi nhất định phải thuê căn phòng này không.”
Đề Lưu không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe, ông tiếp lời:
“Nhìn từ đây, có thể thấy rõ phòng tập của con gái tôi. Lúc còn sống, con bé rất chăm chỉ tập luyện, đi về khuya mà không thể ăn cơm cùng tôi. Giá như lúc đó, tôi mang cơm đến và cùng ăn với con bé thì hay biết mấy.”
Ngoài nhà mình, nơi Bách Hạ lui tới nhiều nhất là phòng tập. Vì quá thương con, căn nhà mà họ ở ông đã bán đi rồi. Chợt nhận ra, nhỡ con nhớ mà về gặp ông, không thấy người nữa thì nó biết đi đâu.
“Nhỡ may con bé về thăm mà không thấy tôi, có khi sẽ đi tới phòng tập này. Đến lúc đó, khi con bé xuất hiện, chắc chắn sẽ nhận ra tôi đang ở đây. Có đúng không?”
Căn phòng này đối với Đề Lưu không có gì tốt đẹp, ngày đầu đến cô đã gặp phải bọn xấu tại đây. Nhưng nghe những lời tâm sự của ông, cô cảm thấy nó vô cùng ấm áp. Ấm vì có kỷ niệm tháng năm, có sự hy vọng, lưu luyến, có người cha già chờ con.
…
Sau khi hoàn thành mọi việc, cả bốn người bọn họ xuống bếp nấu ăn, anh em họ đã quyết định sẽ mời chú Bách dùng cơm chung. Thực đơn hôm nay khá phong phú, có cải xào, cá mặn, có món thập cẩm chiên.
“Cơ mà, dĩa trứng chiên rong biển này là do ai làm vậy? Thật sự ngon quá đi mất.” - Phi Thiên hỏi, anh trai cô tiếp lời - “Là Đề Lưu làm đó.”
Ánh mắt của Bách Tĩnh và Phi Thiên hướng về phía cô, ý hỏi là món này do Đề Lưu nấu thật sao. Trứng được nấu rất vừa, thêm rong biển mặn ngọt, ăn với cơm vô cùng ngon miệng. Món ăn tưởng chừng đơn giản, nhưng hương vị lại không thể đùa được.
“Đây là trứng chiên bách hoa, vốn dĩ nấu cùng các loại hoa ăn được. Nhưng ta chỉ tìm được món đồ này thôi. Mong các người không chê.” - Cô tận tình giải thích.
Cả ba “Ồ” lên rõ to, lại tranh nhau miếng trứng cuối cùng, ngày mai phải dụ Đề Lưu nấu lại món này mới được. Sau khi ăn xong, cả nhà cùng uống trà và xem kịch, lâu rồi mới có cảm giác nhà đông đúc. Trên tivi, diễn viên đang nói một câu rất hay.
“A Xử, ngươi đã hết cô đơn chưa. Ta và ngươi trước kia đều là hai cá thể lạc loài, không nơi nương tựa. Ta đi một vòng trái đất để tìm ngươi, rất may chúng ta đã không bỏ lỡ nhau. Từ giờ có A Xử, với ta không còn cảm giác cô đơn.”
Cảm giác đó, có phải như bốn người bọn họ hiện tại không. Tuy không máu mủ ruột rà, nhưng ăn cơm chung mâm, cùng uống trà giải trí, lại có cảm giác của người nhà. Từ giờ, hãy cùng nhau sống vui vẻ như thế nhé.
“Mà cho tôi hỏi, Đề Lưu là em họ của cậu phải không? Hôm qua hơi vội, vẫn chưa nghe con bé giới thiệu qua.” - Chú Bách tò mò.
Thôi xong, không lẽ lại nói cô chính là nhân vật trong truyện xuyên không tới đây. Có khi nào nghe xong, ông cuốn gói, trả phòng tháo chạy luôn không. Phi Thường đang suy nghĩ, Phi Thiên nhanh nhảu trả lời:
“Không phải đâu chú Bách, cô gái này trước là trẻ mồ côi, không thân thế, thần trí lại không minh mẫn. Tụi cháu mang cổ về đây ở nhờ thôi ạ.”
Cậu lén lút bật ngón tay thả like, lần này cô em làm được việc đấy. Sau khi nghe qua lời của Phi Thiên, Bách Tĩnh trầm ngâm suy nghĩ.
“Thế thì cũng nên cho cô bé một danh phận. Để ta nghĩ xem…”
Có lẽ sau ngày hôm nay, cô thật sự sẽ sống dưới danh phận ai đó, có lai lịch và thân thế rõ ràng. Điều này có tốt hơn không, để cô quên đi tất cả mọi chuyện, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Cả bốn người bọn họ, bây giờ lại có những ý niệm riêng.
Nhận xét về Thiên Nga Tái Sinh