Chương 5: Nhắm vào Sở Y

Thiên Mệnh Âm Tư 1128 từ 21:00 03/08/2022
Tên hắc y đồng loạt hét lên một tiếng lớn, nhắm thẳng vào trung tâm vòng vây là nàng. Nàng sợ! Sợ rằng lần này thật sự sẽ mất mạng, sợ rằng chẳng thể gặp phụ thân được nữa...



Phập!


Còn lại bốn tên nàng chỉ có thể tránh được ba, mũi kiếm còn lại sắc lạnh mà cắm thẳng xuyên qua ngực nàng. Mọi thứ gần như ngưng đọng, tất thảy đều như một giấc mơ, yên ắng đến lạ. Hơi thở nàng ngày một khó khăn, bàn tay run run chạm vào thanh kiếm lạnh buốt, máu đỏ cứ thế tuôn trào nhuộm đỏ bạch y.


Trước mắt ngày một mờ nhạt, một mảng u tối xâm chiếm. Hỡi thiên mệnh là gì? Nàng sẽ còn thấy ánh nắng vào sương mai hay không? Thân ảnh bạch y lần nữa xuất hiện đánh tan những tên máu lạnh tồn tại bởi ma pháp kia, đáng tiếc là nàng không thể nhìn được đó là ai.


“Phụ thân, sau này nhi tử trưởng thành, sau đó thành hôn, phụ thân có đi cùng với con không?”


“Nha đầu ngốc, còn nhỏ như vậy chưa gì đã nghĩ đến chuyện theo nam nhân bỏ ta một mình.”


“Xì còn lâu nữ nhi mới thế.”


Sở Y mơ mang xuất hiện lại những kỉ niệm khi còn nhỏ cùng với Trương Thành, khi đó thật ấm áp biết bao. Phải chăng khi con người ta mất đi sẽ hoài niệm những chuyện chưa thể thực hiện được.


Giá như nàng vẫn chỉ mãi là đứa bé nhỏ theo đuôi phụ thân nhỉ!


“Gắng gượng một chút, nàng vẫn chưa chết được đâu. Mũi kiếm rất may cách trái tim một khoảng, mở mắt ra mà nhìn đời đi muội muội.”


Đúng vậy, nàng còn cứu được! Sở Y trong cơn mê thoáng chốc nghe được thanh âm trầm ấm vang lên bên tai.


“Thật may quá!”


“Xì... đúng là may đó Y muội muội.”


Nam nhân nhẹ nhàng bế Sở Y trong tay, không nhịn được nhếch môi cười. Xem ra Sở Y nàng đích thực còn sống, nhún người một chút hai người liền biến mất, thoáng chốc đã xuất hiện tại Yêu Tư môn.


“Y Lam muội muội lần này lại cả gan dùng đến thuật dịch chuyển sao? Ấy lại còn về muộn như vậy.”


Từ xa đám sư huynh của nàng khi phát giác của người đến đã nhanh chóng mở miệng chào đón. Quả thật trong môn Sở Y rất được mọi người nuông chiều, mỗi khi tập luyện đều phần nào đối với nàng mà nương tay. Bộ dáng của nàng mỗi lần về đến nơi đều rất thảm hại, khiến bọn họ không thể nào nhịn được cười.


“Thấy không Y Lam ngươi vẫn về chót đấy thôi.”


“Ay da sao lại dừng đột ngột như vậy?”


Thập Nhất là người đi đầu sau khi mở cánh cửa thấy cảnh tượng trước mặt liền bất động, những người phía sau cũng dần dần hoảng hốt. Muội muội của bọn hắn, ấy vậy lại một thân nhuộm đỏ nằm trong tay Bạch Thiên.


“Mau gọi sư phụ đến đây.”


Thập Nhất là sư ca cho nên hiện tại là người cần bình tĩnh nhất. Rất nhanh Sở Y đã được đặt trong phòng, sắc mặt nàng mỗi lúc một trắng bạch bệnh trạng, bàn tay theo thế cũng dần trở nên lạnh dần không khác gì một cổ thi thể bất động.


“Cần nhanh chóng cầm máu cho nàng ấy, mọi người hãy ra ngoài bớt.”


Bạch Thiên có lẽ là người bình tĩnh nhất lúc này, hắn điềm đạm đều đều mà nói. Lần này xuất hiện kịp thời chẳng phải tình cờ, người phía sau chuyện này hết thảy có liên quan đến hắn. Nam nhân tựa như trang giấy nhưng sắc lạnh lạ thường, thân thế của hắn không chỉ đơn thuần là đồ đệ của Bạch Ngọc thượng thần, hắn theo nàng ta cũng chỉ đơn giản là để trả ơn mà thôi.


Có ơn phải trả đó chính là con người hắn, nhưng ngược lại hắn ra tay cứu giúp cũng chính là muốn một thứ gì đó từ người kia!


“Sư phụ.”


“Đã xảy ra chuyện gì?”


Yêu Tư thượng thần đang bế quan sau khi nghe tin liền tức tốc chạy đến. Đồ đệ của hắn mới không bao lâu lại có kẻ dám ra tay đánh động, lại nghiêm trọng đến như vậy. Rốt cuộc là ai không nương tình đến như vậy?


“Yêu Tư thượng thần, đồ đệ Bạch Thiên tình cờ đi ngang ngay lúc muội muội gặp nguy nên ra tay tương trợ. Đối phương là người của ma giới, không một vết tích.”


Bạch Thiên dứt câu, tất thảy các sư đồ đều rơi vào trầm mặc. Ma giới, không lí nào lại vậy. Tuy rằng nàng là người của thiên giới nhưng ở ma giới rất được mọi người chiều chuộng, hơn nữa còn được cả đế quân Mộ Quân quan tâm đặc biệt. Một khi có người cả gan đã động kết quả nhận được chắc chắn sẽ rất khó coi.


“Đa tạ Bạch Thiên đồ đệ đã ra tay cứu giúp, ân tình này Yêu môn chúng ta nhất định sẽ trả.”


“Yêu Tư sư phụ không cần phải khách sáo, nếu đã không có việc gì đồ đệ xin cáo lui trước.”


...


“Sư phụ, muội muội tình trạng ra sao rồi?”


“Không cần quá lo lắng, rất nhanh thôi sẽ tỉnh lại.”


Yêu Tư thượng thần cùng các đồ đệ đang cùng nhau luyện võ tại sân đấu, nhưng dường như ai nấy đều tâm trạng rất không tốt. Bởi lẽ đã thiếu mất Y Lam muội muội của bọn hắn. Nàng rất hay cười, rất biết làm trò làm cho mọi người vui, không có nàng mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường chỉ nghe thấy tiếng kiếm leng keng va chạm vào nhau.


Đúng như Bạch Thiên nói, mũi kiếm rất may chưa đụng đến tim nên có thể cứu được. Nàng cần hiện tại chính là thời gian bình phục, không lâu nữa sẽ tỉnh lại. Vụ việc lần này đã được ra lệnh giữ kín, điều tra trong bí mật. Nguyên lai sau khi truyền ra sẽ rất phiền phức không chỉ ở ma giới mà cả thiên giới. Để Trương Thành phụ thân của nàng biết được lại càng phức tạp. Nữ nhi của ông chỉ mới đến đây không lâu liền gặp chuyện, Yêu Tư hắn phải giải thích như thế nào. Về phần Mộ Quân hiện tại hắn cũng đang bế quan, tuyệt nhiên không hay biết chuyện này.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thiên Mệnh

Số ký tự: 0