Chương 9: Người cổ đại thật không thể xem thường

Bảy ngày sau,

Chính là sau sự việc lục Công chúa Tử Yên chết đi sống lại.

Không ai rõ thực hư câu chuyện, hay khởi nguồn là từ kẻ nào truyền đi. Nhưng sức lan tỏa của nó thì lại vô cùng khủng khiếp. Chỉ cần hỏi một đứa trẻ con bất kì trong hoặc ngọai thành, chúng đều có thể kể được tường tận sự tình trong câu chuyện kì quái kia.

Chưa hết, câu chuyện không chỉ được người này nói với người kia, ngươi kia bày cho người nọ, mà nó ngày một bị biến tấu thành các tiêu bản vô cùng phi thường đến mức không tưởng tượng nổi.

Người đàn ông thân cao thước bảy, dáng người mảnh khảnh, khua môi múa mép, âm giọng vô cùng tôn sùng, nói:

"Lục công chúa phước lớn mạng lớn, nói không chừng là một thánh nhân hiển linh đấy. Các ngươi nghĩ mà xem, công chúa tuổi nhỏ sớm đã thạo qua binh pháp tôn tử, cầm kì thi hoạ ngón nào cũng thuộc loại ưu tú. Chả trách năm xưa tiên đế hết mực ân sủng. Lần này đại hoạ không chết, nhất định mai kia phúc báo đầy mình."

Người nọ đứng gần cũng nhanh nhảu tiếp lời: "Ngươi nói đến ta mới nhớ ra. Năm đó, tiên đế từng mời một đạo nhân về xem quẻ cho Lục công chúa. Nghe nói, vị đạo nhân này trước đây từng xem qua rất nhiều người, tất cả quẻ đều linh ứng. Hắn vì vậy mà được tiên đế trọng dụng."

Gã dừng lại giây lát, ra vẻ thâm sâu ẩn ý, khiến nhiều kẻ hóng chuyện trong tửu quán vốn dĩ ồn ào bỗng nhiên sốt ruột.

"Ngươi mau kể tiếp."

"Sao đó thì như thế nào? Vị đạo nhân kia bói ra quẻ gì?"

"Khà khà." Gã kể chuyện cười to, tiếp:

"Kết quả của quẻ vận mệnh như thế nào thì ta không rõ. Nhưng những gì vị đạo nhân kia bói khiến tiên đế nổi trận lôi đình, y cuối cùng bị phạt hai mươi trượng, đuổi khỏi kinh thành. Cho đến bây giờ thì vị đạo nhân kia sống chết thế nào cũng không một ai biết."

"Sao lại như thế?"

"Rốt cuộc là đạo nhân kia nói những gì?"

"..."

Tiếng xì xào vang lên không ngớt. Một số bàn luận, đoán mò về quẻ số của vị đạo nhân kia như thế nào lại khiến tiên đế tức giận. Số khác xem chừng không mặn mà với những câu chuyện thực thực giả giả này, nghe thấy mấy tên ăn không ngồi rồi, lời nói quá khoa trương liền không kiềm được hừ lạnh vài lần, tặc lưỡi châm biếm:

"Từ trong quan tài chui ra không biết là phúc hay là hoạ. Nhưng đã nhìn thấy quan tài thì chẳng phải chuyện tốt lành gì cả."

Kẻ khác cũng gật gù, "Các ngươi cần gì phải phô trương như thế? Là phúc hay họa, sau này sẽ rõ."

Tuy nhiên, lời nói trên chỉ nằm trong một con số rất nhỏ nhoi so với hàng vạn lời tán dương đầy hoa mỹ.

Và, những lời hoa mỹ đó tất nhiên đều lọt hết vào tai của Lãnh thái hậu - người phụ nữ đứng đầu trong việc muốn Tử Yên biến mất.

Những tưởng đã nhổ được cái gai vướng trong mắt bao năm, nhưng chẳng ngờ một phút nhất thời từ một con chim sẻ không ai để mắt tới lại tái sinh thành phượng hoàng, người người ngưỡng mộ. Điều này khiến Lãnh thái hậu vô cùng phẫn nộ, cái gai lần này đúng là càng nhức nhói thêm. Đã thế đám thường dân kia còn không biết trên dưới, ngày đêm tâng bốc, ngợi ca nó.

Cái gì mà đại phúc của nước Chu, cái gì mà thánh nhân hiển linh? Chỉ là một lũ ngu dân hèn mọn.

Đường đường là một Thái hậu, dù lửa giận có sôi sục lớn đến mấy ngoài mặt bà ta vẫn giữ cái vẻ bình tĩnh, không đổi. Ngậm đắng ngậm cay nuốt ngược vào bụng, dùng dáng vẻ ung dung tự tại nhằm che mắt người đời.

Không riêng gì bà ta, còn một người nữa cũng chẳng thể nuốt trôi được sự việc lần này. Người đó không ai khác chính là vị tỷ tỷ độc mồm độc miệng của Tử Yên - Diệu Nghi công chúa, ái nữ của Lãnh thái hậu.

Từ mấy hôm trước nàng ta đã quấn một đống chướng khí quanh mình, gặp ai cũng có thể phát tiết ngay lập tức. Để làm dịu đi cơn giận trong lòng, nàng ta chỉ còn cách tìm đến mẫu hậu của mình. Đáng tiếc, dạo gần đây chuyện triều chính vô cùng rối ren, tân vương thể trạng không tốt, Lãnh thái hậu mượn cớ thay tân vương giải quyết tấu sớ, nên dù nàng ta muốn cũng khó lòng gặp được.

Cho đến ngày hôm nay, Diệu Nghi cố tình dậy từ rất sớm. Khi trời vẫn còn đang nhá nhem một màu xanh đen, nàng ta vội vã sang Từ Hiên cung thỉnh an Lãnh thái hậu.

Như đoán được lý do về sự xuất hiện đột ngột của Diệu Nghi, Lãnh thái hậu mặt không biểu thị gì gọi là bất ngờ. Bà ta vẫn ngồi an tĩnh trước gương đồng, để những cung nữ hầu hạ bên cạnh chăm chút cho mái tóc đã điểm từng sợi ánh kim của mình.

Biết tính của người hoàng nữ này mồm miệng lung tung, nghĩ gì nói đó, sau khi được vấn tóc xong xuôi Lãnh thái hậu liền ra dấu cho tất cả cung nữ trong khuê phòng lui xuống hết.

Nói đến cái tính cách này của Diệu Nghi thật sự bà ta cũng không còn gì để bàn cãi. Vì dù bà ta có tốn bao công sức uốn nắn thì cũng giống như bát nước hất đi, cho nên bây giờ bà ta đành mặc kệ nàng.

Lãnh thái hậu thở dài một hơi, chậm rãi cài chiếc trâm kim phụng lên búi tóc dày, vừa hay Diệu Nghi hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài cửa xông vào. Nàng ta ngồi xuống chiếc trường kĩ, vẻ mặt đăm đăm trông cứ như ăn phải thứ gì không tốt lành.

"Nha đầu đó đúng là đáng chết. Vào đến quan tài rồi vẫn dám chui trở ra. Mẫu hậu, giờ ta phải làm sao?"

Gương mặt Lãnh thái hậu ra chiều khó nghĩ.

"Đúng là ta cũng không thể tin. Loại độc chất đặc biệt không màu, không mùi, không vị, lại càng không có thuốc giải mà vẫn không giết được nó."

Quả thật, loại độc dược bà ta dùng bỏ vào thức ăn Tử Yên khi đó không hề đơn giản. Chỉ cần nếm phải một lượng nhỏ như hạt mè thôi, cũng đủ khiến lục phủ ngũ tạng lập tức bị hư hoại, dẫn đến thổ huyết mà chết. Huống hồ, để đảm bảo không có sai sót gì, bà ta còn dặn bọn chúng cho nhiều thêm một chút.

Chẳng lẽ, tay sai của bà ta có vấn đề?

Diệu Nghi rõ ràng chưa từng nghi ngờ lời nói của Lãnh thái hậu bao giờ, ấy thế mà hiện tại vẫn phải thốt lên:

"Mẫu hậu, có khi nào người nhầm với loại khác không?"

"Hài nhi, ngươi đang xem thường ai gia hay là xem thường loại độc dược do chính tay ai gia bào chế đây?"

"Mẫu hậu thứ lỗi cho hài nhi, hài nhi không có ý đó. Chỉ là con thật không giải thích được cho sự việc này."

Diệu Nghi lúng túng cúi đầu phủ nhận lời nói của Lãnh thái hậu. Sau đó bước đến đỡ bà ta ngồi xuống trường kĩ, bản thân ngồi ngay bên cạnh.

"Mẫu hậu, chẳng lẽ nha đầu đó không bị trúng độc?"

Lãnh thái hậu im lặng suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng đáp trả:

"Ai gia cũng có nghĩ qua vấn đề này. Thế nhưng, lúc thái y chẩn đoán kết luận chính là trúng độc mà chết. Tên thái y là người của ta, hắn không thể nào nói dối được."

Lãnh thái hậu chống tay lên cái bàn nhỏ được đặt ở giữa bà ta và Diệu Nghi, nghiêng đầu tựa vào đầu ngón tay của mình. Đôi mắt trang điểm tinh xảo chầm chậm khép hờ lại.

"Lẽ nào để yên cho nha đầu đó ư? Hài nhi thật không cam tâm." Diệu Nghi phụng phịu, gương mặt trang điểm hơi quá tay càng trở nên khó coi hơn.

"Được rồi, lần này trúng độc không chết, sau ắt có phòng bị. Vả lại, trải qua sự việc vừa rồi ả ta nhất định không ngồi yên một chỗ nữa."

Lãnh thái hậu thở hắt một hơi dài, rồi quay đầu sang nhìn Diệu Nghi ngồi bên cạnh đang ngẩn ra không hiểu. Đôi tay mủm mỉm, trắng hồng của nàng ta dừng giữa không trung, bỏ dở việc rót trà vào tách.

Nàng ta hỏi, "Ả ta? Ý mẫu hậu là.."

"Là Phức Dung."

Diệu Nghi từ lâu đã không còn nghe cái tên này, hôm nay nghe lại, vô thức hỏi lần nữa.

"Mẫu hậu nói đến Dung ma ma sao?"

Lãnh thái hậu gật đầu.

"Ả ta vốn dĩ không phải người tầm thường. Năm đó, ả theo tiện nhân kia nhập cung ta sớm đã nhìn ra rồi. Sau này chắc chắn ả sẽ không còn lơ là nữa, người của ta ở Tử Hà điện muốn hành xử e rằng sẽ rất khó."

Lãnh thái hậu đưa chén trà cho lên miệng, nhấp một ngụm nói tiếp:

"Còn con, cứ việc đứng yên một chỗ đừng có gây chuyện lỗ mãn. Mọi sự hãy để ai gia tự mình lo liệu?"

"Vâng, hài nhi nghe lời mẫu hậu."

Lãnh thái hậu gật đầu ưng thuận với phản ứng ngoan ngoãn này của Diệu Nghi, sau đó bà ta hướng mặt ra cửa gọi lớn:

"Nhã Nhã, vào đây!"

Chớp mắt, cửa phòng từ từ hé mở, một cung nữ với diện mạo ưa nhìn ngũ quan thanh thoát, nhanh nhẹn bước vào, cúi đầu hành lễ:

"Thái hậu có gì căn dặn ạ?"

"Chuẩn bị cho bổn cung năm sấp vải lụa cùng hai bộ trang sức tinh xảo."

Cung nữ Nhã Nhã nhẹ gật đầu, "vâng" một tiếng, chân bước lùi ra ngoài. Diệu Nghi mặt đầy tò mò, hỏi:

"Mẫu hậu, người chuẩn bị những thứ đó để làm gì?"

"Mấy hôm nay ai gia có nghe được một vài lời than vãn của các lão học sĩ ở Thiện lễ đường. Sau khi nha đầu đó tỉnh lại, nó thay đổi không ít, hành xử quái gở và hay thốt ra những câu vô cùng kỳ lạ."

Lãnh thái hậu đứng dậy bước một vòng rồi xoay người lại đối diện với Diệu Nghi, ánh mắt đầy sự nghi hoặc.

Ánh nắng buổi sớm từ bên ngoài len lỏi qua khe cửa nhỏ, chiếu thẳng lên lớp kim bào khoác trên người bà ta làm cho nó ánh lên vài tia chói mắt. Ngón tay thẳng tắp và mềm mại của bà ta chầm chậm lướt nhẹ lên gương mặt xoan đào của Diệu Nghi, thanh âm nhàn nhạt.

"Hừm, lại còn chẳng nhớ nổi tên của những người mà nó từng gặp qua nữa. Hài nhi à, con nói xem nha đầu đó là đang diễn kịch hay là thật sự bị mất trí rồi?"

Diệu Nghi nghe xong liền chau đôi mày, khoé môi mím chặt để lộ đôi răng cửa không đồng đều.

"Nha đầu đó đột ngột mất trí chắc chắn là diễn kịch."

"Ai gia quả cũng không thể tin nổi, cho nên cần phải kiểm chứng một chút. Ta muốn xem xem nha đầu đó cùng Phức Dung đang bày mưu tính kế gì?"

Lãnh thái hậu đứng thẳng người dậy, đúng lúc cô cung nữ Nhã Nhã lần nữa từ bên ngoài bước vào, theo sau cô ta còn có thêm bốn người cung nữ nữa. Hai người bê vải lụa, hai người ôm hộp trang sức.

Nói đoạn, bà ta nhìn những món đồ đó một hồi, coi như là ưng ý, khoé môi thấp thoáng nụ cười xảo quyệt, tay áo phất lên dõng dạc bước ra ngoài.

"Khởi giá đến Tử Hà điện."

[...]

Lại nói đến tình trạng của Mộc Tiểu Thanh mắc kẹt trong thân xác của Lục công chúa Tử Yên.

Sau mấy ngày nghĩ đây vẫn là giấc mơ thì đến nay bản thân Tiểu Thanh cũng dần dần chấp nhận sự thật bản thân mình xuyên không rồi. Không đúng, chỉ có linh hồn nàng xuyên không mới phải.

Kể từ hôm tỉnh lại, dù đã cố gắng diễn tròn vai của một nàng công chúa chết đi sống lại nhưng Tiểu Thanh vẫn vô tình để lộ ra vô vàn sơ hở.

Thôi thì, tới đâu nàng tính tới đó vậy, hi vọng đám người kia ngu ngốc không phát giác điều gì bất thường ở nàng. Nếu không, cái đầu nhỏ bé này chắc khó mà bảo toàn nổi.

Trước khi chuyện đó thành hiện thực, nàng phải nhanh chóng nghĩ cách trở về thời đại của mình càng sớm càng tốt.

Nhưng, mọi chuyện nào có đơn giản như Tiểu Thanh nghĩ.

Đối với một kẻ sống ở thời hiện đại, suy nghĩ phóng khoáng như Tiểu Thanh thì thời đại này, vương triều này, lễ nghĩa này... tất cả đều vô cùng phức tạp.

Có một điều mà ngay lúc này Tiểu Thanh không hiểu nổi. Đó chính là, thế giới này chủ yếu dùng Hán tự làm phương thức giao tiếp, viết và nói. Viết thì nàng không viết được, đọc lại càng không. Nhưng kì quặc nàng lại có thể nghe, hiểu và đáp lại được lời của bọn họ nói.

Không phải rất kì lạ sao? Hay do cơ thể này là mối liên kết, khiến nàng làm được điều đó ư?

Nghĩ đến, Tiểu Thanh thấy đau đầu quá. Nàng ngã người nằm soài trên bàn.

Tất cả những hành động kì quặc của Tiểu Thanh đều được Dung ma ma đứng từ xa thu vào mắt. Nguyên nhân dẫn đến một mối nghi hoặc đang lớn dần trong lòng bà.

Tử Yên, là do đích thân Dung ma ma một tay nuôi dưỡng từ thuở lọt lòng, đến nay cũng đã mười lăm năm. Chỉ cần người thay đổi một chút, dù là cảm xúc nhỏ nhặt nhất bà cũng có thể nhìn ra được.

Chưa kể, dạo gần đây, Tử Yên xuất hiện thay đổi vô cùng lớn. Cứ như thể trở thành một người khác hoàn toàn.

Chẳng hạn, nét chữ trước đây của Tử Yên vô cùng thanh thoát, mượt mà. Nhưng bây giờ, đến cả con chữ dễ nhất nàng cũng run tay vẽ thành một con giun ngoằng ngoèo. Nói đến phép tắc, lễ nghi nàng cũng đều mắc những sai phạm trầm trọng.

Một người từng được xem là hoàn mỹ, mà nay lại thành bộ dạng vô phép vô tắc như thế kia, người ngoài còn thấy đáng nghi, nói gì đến người đã tận tâm chăm sóc từ khi Tử Yên chào đời như Dung ma ma.

Một hôm, Dung ma ma vì không chịu đựng trong việc giúp nàng lấy lại trí nhớ, buột miệng thăm dò người đối diện.

Dung ma ma đặt một đĩa bánh nướng xuống bàn luyện chữ, hai mặt bánh đều được bà tỉ mỉ tráng một ít hạt vừng đen. Tiểu Thanh vẫn giả vờ cầm quyển sách lên đọc, mặc dù không hiểu gì, tay không do dự cầm một miếng bánh cho vào miệng.

Sau khi xác định nàng đã nuốt xuống miếng bánh, Dung ma ma cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Công chúa, bánh nướng có hợp khẩu vị của người không?"

"Rất ngon. Bà nướng bánh khéo thật đấy."

Tiểu Thanh không hề ngẩng đầu, tiếp tục cắn miếng bánh trong tay. Dung ma ma gật gù.

"Hmm, vậy người thấy hạt vừng như thế nào? Nô tỳ nướng có vừa đủ lửa không?"

Tiểu Thanh lần này mới rời mắt khỏi quyển sách, lật miếng bánh ra xem, tấm tắc khen:

"Chà, ta thấy cũng được, dù có chỗ bị cháy một chút..."

Vừa nói, Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn Dung ma ma. Đối diện với nàng lúc này không phải là gương mặt phấn khởi khi được nhận lời khen, mà là một gương mặt hoài nghi, cùng ánh mắt phức tạp của Dung ma ma.

Hình như Tiểu Thanh nói sai cái gì rồi. Cho nên mồ hôi lạnh đột nhiên túa ra liên tục, mặc dù trời đang rất mát mẻ.

"À thì... ta nghĩ hôm nay mình học đến đây thôi."

Tiểu Thanh đặt miếng bánh đang ăn dở xuống bàn, vội vã đứng dậy, nhưng đã bị bàn tay Dung ma ma kéo ngồi xuống.

"Người có phải đang giấu nô tỳ điều gì không?"

Tiểu Thanh run giọng, né tránh ánh mắt soi xét trực diện của Dung ma ma: "Làm... làm gì có chứ?"

"Người có vẻ không ghét hạt vừng lắm nhỉ?"

Dung ma ma thở hắt ra, giọng điệu cũng thay đổi. Tiểu Thanh không hiểu ẩn ý trong câu nói kia, trọng bụng suy nghĩ rất lâu, vừa hay nghĩ ra được một câu để trả lời thì bị Dung ma ma cắt ngang:

"Nhưng, công chúa của nô tỳ lại chưa từng thích hạt vừng..."

Câu nói nhẹ tựa lông hồng này của Dung ma ma khiến Tiểu Thanh phút chốc thấy lạnh hết sống lưng. Rốt cuộc bà ta đã nghĩ được cái gì rồi?

"Tôi... tôi...", Tiểu Thanh không hiểu sao lại ấp úng.

Dung ma ma siết chặt lấy cổ tay của Tiểu Thanh, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng đanh thép: "Đây rõ ràng là dung mạo của công chúa nhưng lại không phải là công chúa. Nếu mất trí nhớ thật đi nữa, thì cũng không thể thay đổi nhiều đến mức như biến thành một con người khác được."

Tiểu Thanh im lặng, đáy mắt của Dung ma ma ánh lên vẻ phức tạp không thể tả. Lo lắng, nghi ngờ, và một chút bi thương. Tiểu Thanh biết giờ mình có nói gì cũng không qua mắt một người tinh tường như Dung ma ma, chỉ đành thở dài, nói:

"Bà mau bỏ tay ra đi, rồi tôi sẽ nói cho bà nghe mọi chuyện."

Dung ma ma nhíu mày, tỏ ý không tin tưởng, nắm tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay của Tiểu Thanh.

"Thật sự rất đau đấy."

Tiểu Thanh chỉ vào cổ tay đang dần đỏ lên, Dung ma ma đánh mắt qua, sau cùng mới chịu buông hẳn.

Tiểu Thanh suýt xoa cổ tay, ngồi lại ngay ngắn:

"Tôi sẽ nói tất cả cho bà nghe, còn chuyện bà có tin hay không thì tuỳ. Có thể nghĩ tôi điên cũng được nhưng hứa là đừng có bắt tôi chịu nhục hình."

Dung ma ma im lặng, quan sát thấy ngữ khí này của người trước mặt bà càng chắc nịch hơn về suy nghĩ của chính mình. Bên cạnh đó bà lại không muốn nhận cái gật đầu khẳng định, bởi vì như thế há chẳng phải là công chúa của bà đã... không còn nữa ư?

Tiểu Thanh nhìn sắc mặt trầm ngâm của Dung ma ma, cảm thấy dường như bà ấy đang phân vân điều gì đó. Một lúc sau cố gắng giải thích thật cụ thể, để bà ấy không phải giữa chừng cắt ngang mạch chuyện mà hỏi lại.

Nghe xong, Dung ma ma ngẩn ra như vừa lạc đến một thế giới vô thực nào đó.

Sớm đã đoán được phản ứng này của Dung ma ma, Tiểu Thanh cũng không lấy làm bối rối.

"Tất cả đều là sự thật, nếu tôi nói dối nửa lời thì trời tru đất diệt."

"Nói như cô nương đây, vậy thì công chúa của ta ở đâu? Sao cô có thể..."

Giọng của Dung ma ma run lên, chất chứa sự ngờ vực.

Tiểu Thanh lắc đầu, "Tôi không biết, nếu đúng như tôi nghĩ thì linh hồn cô ấy có vẻ không ở quanh đây. Nếu vẫn còn trong cơ thể này, hẳn là cô ấy và tôi sẽ phải đấu tranh rất nhiều."

"Lẽ nào... công chúa của ta thật sự không còn?"

"Những chuyện không chắc chắn, tôi không dám khẳng định."

Tiểu Thanh thoáng do dự, từ lúc sống trong vỏ bọc của người khác, không phải nàng chưa từng nghĩ về câu hỏi đó. Chỉ là mỗi lần nhớ đến, nó luôn khiến nàng đau hết cả đầu. Vì vậy mà nàng không muốn nghĩ nữa.

Không gian giữa hai người bỗng chốc chìm vào sự tĩnh lặng, Tiểu Thanh là người dễ dàng chấp nhận trước nên rướn người từ tốn rót một tách trà đặt trước mặt Dung ma ma.

Dung ma ma cũng không phụ lòng, nhấp một ngụm nước trà, tiếp tục nói:

"Chuyện này nghe qua thật khó tin. Nhưng theo mắt nhìn và hành động kì quặc của cô, không tin không được."

Dung ma ma lại nói: "Xem ra việc cô nhập hồn vào công chúa ắt là còn có ẩn tình. Dù không muốn, bản thân ta cũng không thể làm gì khác hơn. Tốt nhất chuyện này chỉ hai chúng ta biết, nếu để người ngoài phát hiện chỉ e sẽ gặp chuyện không hay."

Tiểu Thanh gật gù, "Khi tôi quyết định nói ra thì cũng đã đặt sự tin tưởng vào bà cả rồi. Đợi đến lúc tôi nghĩ được cách quay về, chủ tử của bà không chừng sẽ quay lại."

"Nếu không thì sao?"

Không đợi Tiểu Thanh đáp lời, bên ngoài đồng loạt vang lên những tiếng ồn ào. Cánh cửa phòng đột ngột mở toang, thu vào đáy mắt hai người là một gương mặt mang đầy vẻ hốt hoảng của cô cung nữ.

Cô cung nữ vừa thở hồng hộc, vừa đưa ống tay áo lau vội mồ hôi lạnh trên trán. Dáng vẻ hớt ha hớt hải này khiến ả quên mất bản thân cần phải giữ phép tắc.

"Không hay rồi. Không hay rồi. Ma ma..."

Nhìn sắc mặt của cung nữ kia, Dung ma ma phần nào đoán ra chuyện không hay, sắc mặt cũng nghiêm trọng hơn.

Tiểu Thanh mắt di chuyển từ cô cung nữ sang Dung ma ma, nhíu mày khó hiểu. Nàng không biết rằng bản thân mình sắp được diện kiến người đáng sợ nhất trong Hoàng cung này.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi mau bình tĩnh mà nói xem." Tiểu Thanh đứng dậy trấn an.

Cô cung nữ hít một hơi sâu, nói như sắp mếu đến nơi, "Thái hậu... Thái hậu đang ở trước điện của chúng ta rồi."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thiên Mệnh khó cưỡng, Lương Duyên Khó Cầu

Số ký tự: 0