Chương 8: Sơ Hở

Thiên Ma Cô Tinh Mộc Ly Hoả 2398 từ 20:06 01/05/2023
Đương lúc nàng đang chăm chú nhìn từng động tác của hắn, thì Phi Đàm đứng dậy, Lan Hạ Bạch vội cụp mi xuống.

Bên cạnh đệm lún xuống, nàng nhịn không được mà nắm chặt cái chăn trong tay. Tên khốn này muốn làm gì vậy chứ? Định lúc nàng ngủ mà giở trò sao?

Trên trán đột nhiên có cảm giác ấm nóng áp vào, Lan Hạ Bạch từ khi mở được linh tính, đã bắt đầu học Hàn Băng Phong. Nên thân thể sớm đã không còn nhiệt độ, lạnh lẽo như băng.

Phi Đàm khẽ vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán nàng xuống, nhìn thấy nàng hàng mi khẽ rung nhưng vẫn không có ý định mở mắt, cũng không muốn ép nàng.

Ba trăm năm... Đối với con người mà nói thì đã trải qua hơn ba kiếp sống, đối với Yêu thì chỉ như một cái chớp mắt định mệnh, còn đối với Thần, Minh lại càng như thể một đoá hoa phù dung nhanh nở chóng tàn, chẳng đáng nhắc đến làm gì. Nàng không nhận ra hắn, vốn cũng chẳng có gì lạ? Chỉ là trong lòng, sự mất mát khó tả thành lời...

Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, thật sự giống như sợ nàng sẽ bị kinh động. Phi Đàm cuối người xuống, hai tay ôm lấy vai nàng, lật người nàng nằm thẳng lại, cảm nhận thân thể tùy ý hắn nhưng lại cứng ngắc của nàng, hắn buồn cười. Sau khi đã đắp chăn kỹ lưỡng cho nàng rồi mới đẩy cửa ra ngoài, từ tốn và nhẹ nhàng.

Lan Hạ Bạch khẽ hé mắt ra nhìn. Tên này... Sao lại đột nhiên trở nên khiêm tốn vậy, nàng còn nghĩ là hắn sẽ nhân cơ hội mà làm gì nàng chứ.

Xuống tới chân cầu thang, Minh Thù sớm đã chuẩn bị xong, đang chuẩn bị cất tiếng thì thấy Phi Đàm cười cười, xảo quyệt nói: " Bổn toạ đột nhiên lại có ý nghĩ. Kỳ Hung dạo này hình như đã quá nhàn hạ, hay là ngươi đi thổi chút gió đông cho hắn hít."

"?" Minh Thù nhìn Chúa thượng nhà mình, thật khó mà diễn tả biểu cảm hiện tại của hắn: "Người ta đang yên đang lành, lại chẳng chọc gì đến ngài, ngài lại muốn chọc người ta, ngài rảnh quá ha!" Nhưng Minh Thù biết, suy nghĩ của Chúa thượng rất khó đoán, cũng chỉ có thể chờ Phi Đàm từ từ mở mang đầu óc cho hắn.

Quả nhiên, Phi Đàm nhìn hắn lắc đầu thở dài: "Người xưa có câu, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, câu này không sai. Nhưng để hình dung với ngươi là quá mức rồi!"

Minh Thù bật lại một câu: "Vậy thì cũng chỉ có thể nói Chúa thượng người là một lọ mực đen đặc nhất tứ giới."

"Cãi chày cãi cối." Phi Đàm ngược lại không giận mà còn rất kiên nhẫn với Minh Thù, bắt đầu khai thông cái não cá của hắn.

"Thi Phong nằm trên đất của Yêu tộc, ngươi nghĩ nếu như chúng ta ở trên đất của người ta mà đào bới, thì người ta sẽ để yên cho ngươi đào à!" Dứt câu, Phi Đàm nhìn qua Minh Thù đang nghiền ngẫm gật đầu, lại nói tiếp.

Hắn một thân áo bào đen, phong thái ưu nhã trầm tĩnh, lúc này so với ban chiều một đào hoa công tử ngược lại đàng hoàng hơn chút. Thao thao bất tuyệt nói: "Huống hồ ngươi là đào chí bảo thượng cổ! Lại nói, ngươi còn mạo phạm đến một trong số những trưởng lão của người ta nữa. Chuyện này nếu như thành thì bổn toạ sẽ lập được công lớn, đồng thời trở thành cái gai trong mắt của hai vị huynh trưởng và hiền đệ kia của bổn toạ. Thất bại thì chính là do bổn toạ ngông cuồng tự đắc, mong muốn tự lập công, hiện tại bổn toạ từ hoàng tử bị gián làm công tử, nếu còn xảy ra chuyện thì chắc chỉ có thể đi quét sân mất."

"Cộng thêm việc Hạ Bạch đang nghi ngờ bổn toạ. Ngươi chỉ cần mang chút gió đông về Mi Linh Lĩnh, chuyển hướng suy nghĩ của nàng lên người Kỳ Hung là được." Phi Đàm cười vô tư như thể chưa tùng có ý nghĩa vu oan giá hoạ cho người khác.

Minh Thù tròng mắt khẽ đảo, đột nhiên hiểu rõ, gật đầu như đinh đóng cột, vèo một cái liền biến mất.

Kỳ Hung ngươi cũng đừng trách ta, có trách thì trách ngươi xui xẻo bị cái con rồng mưu mô như Chúa thượng nhà ta lập kế mượn gió bẻ măng, dù muốn hay không thì cũng chỉ có thể mở to mắt mà nhảy xuống thôi.

***

Mi Linh Lĩnh

Bên trong thạch ốc, Chu Nhược Hoan đứng một bên, hai tay khoanh trước ngực, dung mạo xinh đẹp, yêu kiều: "Thái tử, người có suy nghĩ gì về việc này không? Phi Đàm đột nhiên hành động như vậy..." Chưa đợi nàng nói xong, Kỳ Hung đã cắt ngang.

"Chẳng phải ta bảo ngươi lui ra sao!?" Giọng hắn lạnh lùng, cũng chẳng thèm nâng mắt lên nhìn Chu Nhược Hoan một cái, đã cất lời ngọc lần thứ hai đuổi người.

Chu Nhược Hoan giật mình: "Là Nhược Hoan nhiều chuyện! Nô tỳ lui ngay." Nàng ba bước như bay mà rời khỏi thạch ốc, đến cả một ánh mắt không an phận cũng chẳng dám đặt lên người hắn nữa.

Cho đến khi Chu Nhược Hoan đi rồi, Kỳ Hung vẫn không hề ngẩng đầu lên, ánh mắt như say như đắm mà nhìn vào chiến đao Cửu Án Phiên. Tay cầm khăn trắng, hắn lau trên lưỡi đao cùn đầy vết răng cưa một cách tỷ mỉ, cẩn thận như nâng vật báu trong tay...

Hơn ba trăm năm trước, tại bờ sông Cửu Nguyệt...

"Lan Tử Giáng! Nàng đang làm gì với đao của ta?" Hắn gầm lên một cách bất lực và tức giận, đến bên nữ tử, đưa tay giành lại đao trong tay nàng, đau xé ruột gan!

Lan Tử Giáng một thân áo tím nhạt, tóc đen như mây, dung mạo đoan chính, thuần khiết, nàng hai mắt như có sương, chớp mũi ửng đỏ như vừa mới khóc. Bộ dáng nhu thuận đáng yêu, khiến Kỳ Hung cũng không nỡ nặng lời với nàng thêm, hắn thả cơ mặt xuống, dịu giọng.

"Lại làm sao? Nàng dùng đá làm mẻ đao của bổn thế tử! Bổn thế tử còn chưa có la nàng câu nào, nàng khóc cái gì?"

Lan Tử Giáng hít một cái thật nhẹ, giọng như nghẹn lại: "Ta biết! Người là thế tử, đôi khi làm việc phải quyết đoán, tay không thể không dính máu!" Nàng nấc lên một cái, đột nhiên không biết phải nói thế nào, dừng một chốc rồi nói tiếp: "Nhưng ta không muốn nhìn người giết đồng tộc, Chung Ly cũng chỉ là vì yêu nên mới bỏ trốn, cũng không phải làm chuyện gì sai trái. Nàng vì tình yêu của mình mà dũng cảm đối diện, thật sự là... Là..." Nàng ấp a ấp úng cũng chẳng thể nói hết câu cuối cùng, nước mắt đã lã chã rơi xuống.

Kỳ Hung thở dài: "Yêu tộc lệnh cấm, người yêu không chung đường, tất có nguyên do, nàng không nên chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà đập hư đao của ta chứ!" Hắn bất đắc dĩ thu đao lại, xem ra không thể sửa được nữa. Kỳ Hung đứt từng đoạn ruột nhớ lại hình dáng cuối cùng của bảo đao, rồi an táng nó trong tiềm thức.

Đứng trước hung thủ gây ra tội ác tày trời trước mặt, Kỳ Hung đến hét để xả giận cũng chẳng thể hét lên nổi. Cũng may nàng chỉ kịp làm hư một cái, nếu là hai cái chắc hẳn Kỳ Hung hắn đã sớm ngất luôn rồi.

"Ta... Ta không muốn ngươi giết người!" Phải mất một lúc sau, nàng mới lên tiếng.

Kỳ Hung thở dài, hắn biết nàng lương thiện, hoa vương Lan Nhân Hạ quả thật đã dạy dỗ nàng như con gái hay đúng hơn là một con người chứ không phải một yêu vật.

"Vì vậy... Nàng liền dùng đá đập mẻ đao của ta, để ta không thể giết người nữa!" Thật ngu ngốc! Đương thời thế tử Yêu tộc không có đao thì không thể giết người nữa!? Đây lại là cái chuyện xàm bông gì vậy?

Lan Tử Giáng gật đầu như gà mổ thóc, lại hít mũi mấy cái, ủy khuất như đứa trẻ mà gục đầu vào hõm vai hắn, nước mắt nước mũi chây chét tùm lum trên áo bào của Kỳ Hung.

"Được rồi! Nàng không thấy rất bẩn sao? Ta không trách nàng nữa!" Kỳ Hung buông đao đầu hàng trước, tay ôm hờ ngang hông như đang an ủi, nhưng mỹ nhân trong lòng lại cứ nũng nịu lắc đầu. Kỳ Hung trong lòng ngứa ngáy, ngón tay đan vào mái tóc nàng, nghịch mấy sợi tóc sau lưng, cười vang: "Được rồi! Dẫn nàng đến Phong Châu chơi, nơi đó hàng năm đều sẽ có hội đua thuyền rồng, náo nhiệt lắm!"

"Được! Đi thôi!" Lan Tử Giáng ngước đôi mắt to tròn, lóng lánh sương lên, nở một nụ cười ngọt như mật với hắn, còn không quên nịnh nọt hôn lên má Kỳ Hung một cái thật vang.

Lật mặt cũng nhanh quá nhỉ? Hắn nghĩ thầm.

Thôi kệ! Kỳ Hung hắn cũng chỉ thích nàng vô tư hồn nhiên.

Kỳ Hung đã quá quen với bộ dáng nghịch ngợm của nàng, chẳng có bất ngờ, ngược lại rất hưởng thụ. Vòng tay ôm nàng càng thêm siết lại, cứ vậy mà đưa Lan Tử Giáng đi du sơn ngoạn thủy khắp phố phường nhân gian...

Trở lại với Kỳ Hung hiện tại.

Hắn ngồi trên bàn đá, tay nâng chén trà bên môi nhưng không uống, áo bào hai màu, nửa đen nửa trắng tựa như thái cực, bên ngoài viền chỉ bạc, thêu một đôi hồ ly đen trắng đối lạp ở giữa ngực. Dung mạo tuấn tú vô song, tóc đen mượt như tơ, một đôi mắt hồ ly song đồng tím, khí chất cao ngạo, lạnh lùng của bậc cương giả.

Kỳ Hung nghiêm mặc nhìn chén trà trong tay, nhớ lại khoảng thời gian trước đây từng gặp Hắc Lí Phi Đàm khi hắn đến Thánh Hạ du học.

Một kẻ cố tỏ ra là mình tầm thường, lười nhác nhưng lại có thể trong vòng một ngày vẽ ra

bản thiết kế của Cửu Tương Đồ trận, vì muốn có thêm thời gian xuống núi trêu hoa ghẹo nguyệt. Rõ ràng là kẻ bất phàm nhưng luôn mang theo một vẻ ngoài phóng túng lơ đãng, bất tài. Mặc dù thân phận của hắn và Phi Đàm cách nhau một trời một vực, nhưng lúc nào trên người Phi Đàm cũng cho hắn một cảm giác, cả hai cùng là một loại người.

Trộm Vạn Long Cổ Ấn! Bắt cóc tiểu yêu của Thi Phong! Trước đây hắn có thù với Thi Phong? Hình như không có, ngược lại Phi Đàm đối với Lan Hạ Bạch là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tình cảm không được đáp lại nên sinh oán hận? Cũng không phải? Tên này trêu hoa ghẹo nguyệt thành thói, sao có thể để mấy chuyện nhặt này vào lòng? Hoặc là, ở Thi Phong có gì đó khiến cho Phi Đàm để ý, nên mới cố ý nhằm vào Thi Phong và một trong những trưởng lão "hờ" của Yêu tộc.

Trưởng lão của Yêu tộc được chọn theo tu vi, hoa vương Lan Nhân Hạ từng là một trong những trưởng lão cốt cán của Yêu tộc. Tuy rằng đã chết, nhưng đệ tử của nàng ta Lan Hạ Bạch tuổi còn nhỏ, nhưng tu vi cũng chẳng kém. Vốn là nàng ta sẽ được phong làm trưởng lão thứ mười ba của Yêu tộc, nhưng lại luôn đóng cửa trong nhà, đoạn tuyệt với thế gian, nên đến giờ vẫn chưa hoàn toàn trở thành trưởng lão của Yêu tộc.

Càng nghĩ Kỳ Hung càng cảm thấy đáng ngờ, nhưng chuyện đáng ngờ nhất vẫn là chuyện Lan Hạ Bạch vậy mà đi chung với Phi Đàm, còn tùy ý hắn ôm ấp, hôn loạn.

Nàng ta xưa nay thanh cao, lãnh đạm. Người trong trấn Cổ Bạch có bao nhiêu lần được nhìn thấy nàng ta đâu. Hiện tại nàng ta xuống núi, còn đi chung với hoàng tử Minh tộc, đây có thể coi như là tạo phản.

Thần Hoa Tưởng Lí lại tiếp tục được dựng lên sau hai năm hạ xuống. Vì sao?

Phi Đàm rốt cuộc đã làm gì mà khiến cho chủ của Thi Phong phải ở lại làm con tin?

"Báo!" Đột nhiên, từ bên ngoài chạy vào một tiểu yêu, tuy đã có dáng người nhưng lông mao vẫn chưa tiêu biến hết, hai cái lỗ tai dài dựng thẳng lên, phía sau lưng còn có đuôi dài. Nhìn qua có thể nhận ra là một con linh miêu, nó quỳ xuống, cung kính hành lễ.

Kỳ Hung liếc nó một cái, nó liền giật mình, cụp tai xuống, run run đáp: "Là... Là Hắc Lí Phi Đàm cùng Lan Hạ Bạch xuôi bè về phía Nam. Chúng con còn phát hiện Cầm quân Phượng Kỹ Lăng của Thần tộc hạ giới, hiện tại đang ở Hoạ Thành, không biết làm gì?"

"?" Cầm quân Phượng Kỹ Lăng? Con trai thứ hai của Thần quân, chẳng phải xưa nay đều luôn nghiêm chỉnh ở Trùng Lai Châu, chưa một bước hạ giới sao? Đột nhiên hắn hạ giới là có chuyện gì?

"Cho người theo sát hắn, để ý mọi động tĩnh, đừng để hắn phát hiện!" Kỳ Hung bình tĩnh nói một câu, lại tiếp tục trầm ngâm.

Cứ cho người theo dõi trước đã, biết đâu lại nắm được thóp của ai đó?!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thiên Ma Cô Tinh

Số ký tự: 0