Chương 5

Thiên Hạ Ha Trung Vuong 1203 từ 13:45 01/09/2021
Phủ đệ của Khang vương gia nằm ở ngoài kinh thành, gần huyện Quảng Đức. Nói là phủ thì cũng không hẳn, đó giống như một trang viên với một khu vườn rộng bao quanh, phía sau phủ là hồ nước rất rộng, ở giữa có một thủy đình cổ. Tấn vương ung dung đi loanhquanh tham quan một vòng khu vườn trước, hắn say mê đám cây cỏ trong vườn nhà Khang vương như cách hắn say mê đám cây cảnh trong vườn nhà hắn vậy. Đang dừng lại trước một cây dương liễu ven hồ, tức cảnh sinh tình hắn ngâm một khúc Thủ Vĩ Ngâm của Ức Trai:

“Góc thành Nam, lều một gian,

No nước uống, thiếu cơm ăn.

Con đòi trốn, dường ai quyến,

Bà ngựa gầy, thiếu kẻ chăn.

Ao bởi hẹp hòi khôn thả cá,

Nhà quen thú thứa ngại nuôi vằn.

Triều quan chẳng phải, ẩn chẳng phải,

Góc thành Nam, lều một gian.”

- Thật thi vị, chỉ tiếc người viết ra những dòng thơ này lại chẳng có phúc để hưởng chút an nhàn ấy được bao lâu. – Một người lạ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tấn vương từ lúc nào cất lời.

Tấn vương quay sang ngạc nhiên nhìn kẻ lạ một hồi, anh ta có dáng vẻ của một vị học sĩ, chân đi giày vải bận áo ngũ thân cổ đứng phe phẩy quạt giấy đương phóng tầm mắt ra hồ với ánh mắt đượm buồn.

- Vị đại nhân đây... không biết cao danh quý tính là gì? – Tấn vương hỏi.

- Tôi tên Phạm Công Thế, người phủ Thái Bình. Ngài đây chắc là người của Tấn vương phủ? – Vị học sĩ chắp tay hành lễ.

- Ngài thật tinh tường, ta còn chưa nói mình ở đâu mà... – Tấn vương hơi bất ngờ.

- Lệnh bài của ngài treo ngay ở phía dưới, tôi đâu có mù. – Công Thế cười đáp – hơn nữa người của Tấn vương phủ mà lại am hiểu thơ của cố đại nhân Nguyễn Trãi, ngoài đích thân vương gia hạ cố đến đây thì tôi chẳng nghĩ ra ai khác.

- Ngài nói không sai, ta đến gặp Khang vương gia có chút công chuyện. – Tấn vương đành cười trừ khi bị lộ tẩy chân tướng quá nhanh.

- Vừa hay tôi cũng định tới gặp Khang vương gia có sự vụ, thôi thì chúng ta cùng vào đi. Mời vương gia. – Công Thế kính cẩn mời Tấn vương đi trước.

Hai người đến trước cửa, Công Thế nói với gia nô rằng:

- Phiền anh vào báo giúp vương gia một câu có Tấn vương gia và Đông Các hiệu thư Phạm Công Thế xin bái kiến.

- Xin hai vị chờ một lát.

Gia nô hành lễ rồi chạy vào trong bẩm báo, một lúc sau quay trở ra mời hai người vào phủ. Đi qua một khoảng sân rộng với hai bên tả hữu đầy những binh khí thì đến đại sảnh, Khang vương gia đã đứng sẵn ở đó:

- Vương gia! – Tấn vương và Công Thế chắp tay hành lễ.

- Khỏi đi, Công Thế đã lâu không đến chơi. Còn Tấn vương lần đầu đến đây chắc có chút lạ lẫm? – Khang vương cười nói – Mời hai vị ngồi.

Sau khi đã yên vị, Tấn vương mới có thời gian để quan sát kĩ vị Khang vương gia này. Ông ta dáng vẻ tầm thước, tuổi đoán chỉ ngoài tứ tuần nhưng nét khắc khổ hằn sâu trên gương mặt chứng tỏ cuộc đời ông cũng trải qua nhiều sóng gió chứ chẳng yên bình gì dù sống ở xa kinh thành. Khang vương cất tiếng hỏi:

- Công Thế tới nhà ta hôm nay chẳng hay có việc gì?

- Đã lâu không gặp nên Công Thế hôm nay mạn phép trước tới thăm ngài, sau là có vài chuyện muốn bẩm. – Công Thế đặt cốc trà xuống nói.

- Công chuyện thì để sau rồi bàn, nay có Tấn vương tới đây ta muốn làm tròn lễ chủ khách trước. – Khang vương cười nói rồi nhìn sang Tấn vương – Tấn vương gia hôm nay tới đây hẳn cũng không chỉ đơn thuần là thăm hỏi ta đấy chứ?

- Thưa vương gia, hôm nay cháu đến đây quả thực là có chuyện hệ trọng. Mời vương gia xem thư này trước. – Tấn vương rút trong người ra bức thư của Thượng hoàng viết đưa cho Khang vương.

Khang vương gia mở bức thư ra trừng mắt nhìn vào con dấu được đóng trên thư, ngẩng lên nhìn Tấn vương rồi lại cúi xuống đọc tiếp, tay ông run run đầy vẻ xúc động. Công Thế nhìn thấy vết mực chu sa của con dấu hằn cả ra sau bức thư cộng thêm thái độ của Khang vương cũng lờ mờ hiểu được tầm quan trọng của câu chuyện mà Tấn vương muốn nói là gì. Khang vương gia sau khi đã cẩn thận đọc đi đọc lại bức thư vài lần, ông gấp nó lại rồi bỏ vào bao một cách đầy tôn kính, đứng dậy và bước ra sân như không quan tâm đến hai vị khách. Ông ngẩng lên nhìn trời một hồi lâu rồi quay người hướng về phía kinh thành mà quỳ xuống dập đầu, miệng lẩm nhẩm: “Thần xin lĩnh mệnh.”

Hai vị khách nhìn nhau ngơ ngác, một lát sau Khang vương gia quay trở vào trong rồi ngồi xuống, ông lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi nhìn Công Thế và bảo:

- Công Thế, nếu việc không gấp thì mai anh hãy quay lại đây. Hôm nay ta có việc quan trọng cần bàn với Tấn vương, thứ lỗi cho ta không tiện giữ anh ở lại được. Ngày mai ta sẽ chuộc lỗi với anh sau. – Khang vương gia chắp tay hành lễ với Công Thế.

- Xin vương gia chớ bận tâm, sự vụ này không quan trọng, mai tôi sẽ tới bẩm báo với ngài. Tôi xin cáo lui, hai vị vương gia cứ tự nhiên.

Công Thế mỉm cười đứng lên chắp tay hành lễ với Khang vương và Tấn vương rồi đi về, trong lòng anh có chút gì đó hân hoan như dấy lên một tia hy vọng nhỏ nhoi về một tương lai tốt đẹp phía trước, dù nó chưa rõ ràng.

Sau khi Công Thế ra về, Khang vương đuổi hết gia nô ra ngoài, đến khi chỉ còn lại hai chú cháu ngồi đó ông mới đập bàn quát:

- Thằng nhãi này, mày dám dùng lời lẽ xảo trá mê hoặc Bệ hạ (chỉ Thượng hoàng) để ép ta cho mày vào làm việc trong Khu mật viện ư? Nơi đó là nơi để thằng nhãi vắt mũi chưa sạch như mày vào đó chơi đùa à? – Khang vương nổi cơn thịnh nộ, từng đường gân nổi lên trên gương mặt đỏ tía tai của ông – Ta nể tình chú cháu trong nhà và nể mặt Bệ hạ tha cho mày một mạng, mau cút về phủ mà chơi với đám cây cỏ của mày đi, đừng có nhắc chuyện này với ta hay vác mặt đến đây một lần nào nữa!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thiên Hạ

Số ký tự: 0