Chương 7: Tượng

Thiên Hạ Trong Tay Little Otter 2217 từ 14:23 03/11/2021
Tề Tán ngắm nhìn khăn tay và phi tiêu kia một hồi, rồi chắp tay sau lưng, đủng đỉnh ra khỏi Cần Chính Điện. Khóe môi hắn khẽ cong lên, khiến khuôn mặt quanh năm nghiêm chỉnh đến mức khô khan chợt trở nên tươi sáng.

Lúc Tề Tán tiến lại gần lương đình đối diện Xuyên Vân Đình, Quách Thanh Vân cũng đang vô tình đi đi lại lại, vần vò chiếc khăn trên tay, khuôn mặt kiều diễm ẩn hiện nét âu lo, hồi hộp. Nụ cười e lệ, ngây thơ và đôi gò má đỏ ửng của Quách Thanh Vân lập tức thu hút sự chú ý của Tề Tán, trái tim của thiếu niên chưa qua nhược quán lần đầu được nữ nhi tỏ bày bỗng đập loạn xạ trong lồng ngực.

Tề Tán bước về phía Quách Thanh Vân, đôi mắt vẫn chăm chăm đặt trên những đường nét thanh tú trên gương mặt nữ nhi. Thấy Tề Tán ngây ngốc đứng trước mặt mình, Quách Thanh Vân xấu hổ đến mức không dám nhìn vào mắt hắn. Tề Tán cũng không ngờ bản thân mình chỉ là ngẩn người ra một lúc, lại thành ra nhìn chăm chăm thiếu nữ nhà người ta không chịu chớp mắt. Lúc này, Quách Thanh Vân cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền lùi ra sau một bước, cúi người hành lễ:

- Tiểu nữ Quách Thanh Vân bái kiến Thần Vương điện hạ, điện hạ vạn phúc vạn an.

Tề Tán như người trong mộng sực tỉnh giấc, phát hiện bản thân có chút thất thố, ho khan một tiếng rồi dời mắt đi nơi khác.

- Bình thân. Từ lâu Bản vương nghe nói Hàm Quốc Công có một nghĩa nữ, thì ra là cô nương. Tướng môn nhi nữ, nhưng công phu thêu thùa cũng không tệ.

Quách Thanh Vân sửng sốt nhìn Tề Tán, ra vẻ ngạc nhiên và ngượng ngùng. Nàng chớp chớp mắt, ngây ngô hỏi:

- Dám hỏi Điện hạ làm sao nhận ra khăn thêu kia là của Thanh Vân?

Bàn tay chắp ở phía sau lưng của Tề Tán vẫn luôn nắm chặt khăn tay thêu hoa và chiếc phi tiêu kia. Hắn không ngần ngại ngắm nghía chiếc khăn, cố đè nén cảm xúc hỗn loạn và nhịp tim thình thịch trong lồng ngực mình rồi nhếch miệng cười đáp:

- Bản vương đoán thôi. Lụa tiến công Tây Nam này ngoài làm lễ vật để Phụ hoàng hiếu kính Hoàng Thái hậu, thì cũng chỉ được ban cho Mẫu hậu, các vị nương nương cùng nữ quyến của đại thần các tước Hầu, Công, Bá. Nữ nhi tặng chiếc khăn này cho Bản vương nhất định là danh môn khuê nữ. Vừa khéo léo đến độ thành thục kỹ thuật thêu hai mặt chỉ có ở Tây Trung, lại có thể ném phi tiêu này chuẩn xác như vậy, mà trên khăn còn có một chữ “Vân”. Ngoài ái nữ của Hàm Quốc Công Quách Lâm, còn danh môn khuê nữ nào tên “Vân” nữa sao?

Quách Thanh Vân tủm tỉm cười, cúi gằm mặt vân vê khăn tay, tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt đã ngầm xác nhận chủ nhân của chiếc khăn tay tinh xảo kia chính là nàng. Dáng vẻ yểu điệu thục nữ kia thực sự câu hồn đoạt phách, khiến Tề Tán nhìn đến ngẩn ngơ.

- Tiểu thư, tiểu thư, ngươi đâu rồi?

Tiếng nói trong trẻo của một tiểu cung nữ từ đâu đưa lại, khiến Tề Tán và Quách Thanh Vân như sực tỉnh. Thoáng thấy bóng dáng Yên Chi đang hớt hải đi tìm người, Quách Thanh Vân bối rối, cắn cắn môi nghĩ ngợi một hồi rồi ngước đôi mắt to tròn nhìn Tề Tán.

- Trời cũng không còn sớm, tiểu nữ xin cáo lui.

Ẩn quảng cáo


Quách Thanh Vân cúi người hành lễ rồi từ biệt Tề Tán. Ngay khi hắn còn chưa kịp đáp lời nàng, nàng đã vội vã chạy đi. Tề Tán thoáng nhìn thấy nàng ngoái đầu, lưu luyến liếc nhìn về phía hắn. Ánh mắt của thiếu nữ lần đầu rung động như có hơi men.

Tề Tán bất giác đưa một bàn tay về phía trước, như muốn bắt lấy thân ảnh Quách Thanh Vân. Mãi một lúc sau, hắn mới hoàn hồn, thở hắt ra một hơi, lòng đầy luyến tiếc. Mân mê chiếc khăn tinh xảo trên tay, Tề Tán chợt nghĩ, lần sau muốn gặp lại nàng, e rằng hắn phải tìm cớ đến Hàm Quốc Công phủ.

Trớ trêu thật! Nàng lại là nữ nhi của Quách gia. Tề Tán thở dài, đột nhiên lòng đầy tiếc hận.

Hai ngày sau, tại doanh trại Đô đốc sứ Quách Thiện An ở Tây Trung.

Trên con đường rộng lớn phủ đầy đất đỏ màu mỡ, một chiếc xe ngựa gấp gáp chạy, thẳng hướng doanh trại quân đội treo cờ Quách gia. Ngồi bên trong xe, Quách Tử Vân lòng như lửa đốt, bàn tay không tự chủ mà siết chặt trường khâm thêu hoa sắc tím. Hai ngày đi đường đầy gió và bụi, Tử Vân ăn không ngon, ngủ không yên, đến y phục trên người cũng sơ sài, thoạt nhìn không ai nghĩ nàng là kim chi ngọc diệp của Linh Dương quốc.

Linh Dương Hoàng đế các đời không hề e ngại Quách gia công cao chấn chủ, chỉ mong Linh Dương quốc hưng thịnh trường tồn. Năm Quách Tử Vân mười hai tuổi, Thái Tông Hoàng đế đã nhiều lần ẩn ý ban hôn, để Quách Tử Vân trở thành Thái Tử phi, cùng Quách gia hậu thuẫn, phò tá minh quân. Từ nhỏ Quách Tử Vân đã là tài nữ hiếm có của đất Kinh Kỳ, tinh thông cầm kỳ thi họa, tri thư, đạt lễ, lại am hiểu quân sự. Hơn nữa Quách gia còn là Hậu tộc, không khó để nhận ra Thái Tông Hoàng đế vốn đã nhắm nàng cho vị trí lục cung chi chủ, vạn phụng chi vương. Cho nên cùng năm đó, Thái Tông Hoàng đế sắc phong Quách Tử Vân làm Quận chúa, lấy hiệu Triêu Dương, ban cho nàng đất phong Tây Trung. Tây Trung là vùng cao nguyên màu mỡ, lại là nơi đóng quân tượng binh chủ lực của Linh Dương quốc dưới quyền quản lý của Quách gia. Sau khi nhận được ân chuẩn của Thái Tông Hoàng đế, Hàm Quốc Công Quách Lâm đem hổ phù nắm giữ nhánh tượng binh này giao cho Quách Tử Vân, khi nàng mới mười ba tuổi. Quách Lâm đối với nhi nữ của mình có niềm tin rất lớn, mà Quách Tử Vân từ ngày nắm trong tay hổ phù luôn một lòng dốc sức vì Tây Trung, vì tượng binh của Linh Dương quốc.

Thế mà chuyện lần này xảy ra lại tàn nhẫn đem mọi công sức của nàng suốt hai năm qua đổ sông đổ biển. Nuôi quân ba năm dùng một giờ, Quách Tử Vân nàng nuôi quân còn chưa đến ba năm!

Xe ngựa đưa Quách Tử Vân tiến vào gần doanh trại. Quân lính canh gác lập tức ngăn chặn đoàn người ngựa đang xăm xăm tiến đến, Mục Dương không nói không rằng, đưa hổ phù trên tay ra trước mặt bọn họ. Nhận ra hổ phù của Quách gia, lính canh vội vã đứng sang hai bên, xếp thành hai hàng dài, đón xe ngựa của Quách Tử Vân vào trong doanh trại.

Đô đốc sứ Quách Thiện An nhận được tin Triêu Dương Quận chúa từ Kinh Đô đến Tây Trung, tức tốc ra nghênh đón.

- Mạt tướng tham kiến Quận chúa, Quận chúa kim an.

- Biểu ca không cần đa lễ!

Quách Tử Vân bước xuống xe ngựa, hướng mắt về phía Quách Thiện An. Quách Thiện An là trưởng tử của Quách Sùng, bá bá của Quách Tử Vân, mười tám tuổi đã có thể tự mình lãnh binh, có thể xem là nhân tài. Biểu ca của nàng gần đây gầy đi không ít, chứng tỏ đã vì chuyện kia mà lao tâm khổ tứ. Quách Tử Vân không dám chậm trễ, nói đôi ba câu hỏi han biểu ca rồi vào thẳng tượng tràng.

Đi ngay phía sau lưng Quách Tử Vân, Quách Thiện An lòng đầy lo lắng hướng về những con voi được chọn lọc kỹ càng đang rầu rĩ và uể oải bên trong. Cách một hàng rào cao quá đầu người, Quách Tử Vân phóng mắt về phía đàn voi chiến cao lớn khổng lồ, bằng mắt thường hoàn toàn có thể nhận ra chúng không linh lợi như mọi ngày.

- Là bệnh gì mà có thể giết chết hơn chục voi chiến của chúng ta? Lạc Lang trung nói thế nào?

Quách Tử Vân đăm chiêu, nhìn chăm chăm vào tượng tràng, vừa đẩy cửa bước vào bên trong, vừa thấp giọng hỏi Quách Thiện An. Quách Thiện An không dám giấu diếm, liền đem sự tình kể lại đầu đuôi.

Ẩn quảng cáo


- Hồi Quận chúa, cách đây khoảng năm ngày, Lạc Lang trung phát hiện bên trong thức ăn của bầy voi có chứa loài cỏ lạ, độc tính rất mạnh. Lạc Lang trung lập tức cho người bẩm báo mạt tướng, chúng vi thần đã loại bỏ toàn bộ cỏ độc, nhưng không ít voi chiến đã ăn phải loài cỏ kia, hơn chục voi chiến… không thể cứu được.

Quách Thiện An vừa nói vừa liếc nhìn nét mặt sa sầm và ánh mắt thâm trầm của Quách Tử Vân. Y hiểu rõ Quách Tử Vân gánh trọng trách vô cùng lớn. Linh Dương quốc vốn chuộng kỵ binh, nhưng năm đó chính nàng một mực đề xuất với Hàm Quốc Công tập trung bồi dưỡng tượng binh, sau khi nhận thấy đất phong Tây Trung vô cùng thích hợp để nuôi dưỡng voi chiến. Hàm Quốc Công thức trắng ba đêm, suy xét thiệt hơn mọi mặt mới dám xin chỉ dụ của Thái Tông Hoàng đế. Trên Quách Tử Vân còn có ba vị huynh trưởng, đều đóng quân ở những vùng đất trọng yếu, song một nữ nhi nhỏ tuổi như nàng lại được giao trọng trách nuôi dưỡng voi chiến và nghiên cứu chiến thuật tượng binh, chứng tỏ Hàm Quốc Công và Thái Tông Hoàng đế đối với Quách Tử Vân vô cùng tín nhiệm.

Nay voi chiến đồng loạt trúng độc, số lượng thiệt mạng đã lên đến mười bốn, mười lăm con, thực sự là tổn thất không gì sánh được đối với Quách Tử Vân và Tây Trung. Chuyện lần này nếu nàng không thể cho triều đình một lời giải thích và biện pháp khắc phục, Quách Tử Vân e là đã đánh mất thánh tâm.

- Biểu ca, muội muốn gặp Lạc Lang trung.

Quách Tử Vân đi qua đi lại tượng tràng, tay vân vê đám cỏ được binh lính mang đến, rồi hướng mắt về phía Quách Thiện An ra lệnh. Quách Thiện An lập tức cho người thông truyền. Lạc Lang trung vốn là thầy thuốc đồng thời là thuần thú sư nổi danh nhất Tây Trung, tuy y thuật và kỹ thuật thuần hóa voi hiếm có nhưng không có đất dụng. Biết được tâm tư và chí hướng của ông, cách đây hai năm, Quách gia đã đích thân chiêu mộ.

Một lát sau, Lạc Lang trung Lạc Anh Từ một thân khôi giáp, khí chất bất phàm xuất hiện ở bên ngoài tượng tràng. Lạc Anh Từ từng gặp qua Triêu Dương Quận chúa, cũng đã cùng nàng nghiên cứu không ít chiến thuật tượng binh, nên đối với nàng thập phần kính nể.

Vừa gặp lại Lạc Lang trung, Quách Tử Vân không nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nhìn nét mặt ưu tư và phiền muộn của nàng, Lạc Anh Từ cũng không dám chậm trễ, vội bẩm báo:

- Hồi Quận chúa, loại cỏ chứa độc tố kia là cỏ Sam Man có nguồn gốc từ Vinh Xương quốc.

- Vinh Xương quốc?

Quách Tử Vân mở to mắt nhìn Lạc Anh Từ, rồi chợt mím chặt đôi môi, nhớ lại chút tin tức mà nàng lén nghe được từ chỗ Hàm Quốc Công.

Hôm đó ở phủ Hàm Quốc Công, Quách Lâm cùng đám học trò và đồng liêu nghị sự, có nhắc đến Vinh Xương quốc. Bọn họ là thần quốc của Linh Dương, trước nay một lòng trung thành, cúc cung tận tụy. Chỉ bằng một vài nhánh cỏ Sam Man, Quách Tử Vân không dám vội vàng kết luận, nên chuyện này buộc phải điều tra rõ ngọn ngành.

Nếu việc hạ độc voi chiến, phá hủy lực lượng tượng binh của Linh Dương quốc có liên can đến Vinh Xương quốc, e rằng mối bang giao hai nước hoàn toàn không tốt đẹp như vẻ bề ngoài.

Quách Tử Vân trầm tư nghĩ ngợi, càng nghĩ càng bất an. Việc Linh Dương quốc bồi dưỡng tượng binh vốn là thiên cơ bất khả lộ, nếu Vinh Xương quốc rắp tăm phá hoại, chỉ sợ bên trong Linh Dương quốc có nội gián.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thiên Hạ Trong Tay

Số ký tự: 0