Chương 6: Gặp gỡ (2)

Thiên Hạ Trong Tay Little Otter 2108 từ 21:58 01/11/2021
Tề Tán là Hoàng tử đầu tiên được phong vương, đại lễ sách phong Thần Vương cũng chính là quán lễ, có thể làm long trọng bao nhiêu, thì phải làm long trọng bấy nhiêu. Điều này khiến cho quan lại trong triều không ít người xì xào bàn tán, đãi ngộ của Thái Tông Hoàng đế đối với Thần Vương như vậy, thế cục hiện tại đã thay đổi rồi sao?

Vào đại lễ sách phong, hoàng thân quốc thích cùng hàng trăm văn võ bá quan tề tựu tại chính điện Đại Nội, chính là nơi thường xuyên diễn ra lễ đại triều. Sau khi Lý Tổng quản đọc chiếu phong vương, Thái Tông Hoàng đế đích thân trao sách phong làm bằng vàng cho Tề Tán, còn tự tay ban triều phục Vương gia cho hắn.

Sau lễ sách phong, Thái Tông Hoàng đế tổ chức yến tiệc ở Xuyên Vân Đình, là nơi thường xuyên diễn ra nhã nhạc cung đình và đại yến trong những dịp quan trọng.

Quách Tử Vân được an bài vị trí ngay sau lưng các vị công chúa, có thể nói là khá gần tầm mắt của Tề Tán, phần vì nàng là Quận chúa do chính tay Thái Tông Hoàng đế đề bút sách phong, phần vì tổ mẫu của nàng là Thái hậu – dưỡng mẫu của Thái Tông Hoàng đế, nàng cũng xem như là hoàng thân quốc thích. Tử Vân diện một bộ y phục trang nhã, dung mạo xuất chúng điểm phấn son kỹ lưỡng và trang sức lộng lẫy. Nếu không phải màu sắc y phục có chút khác biệt, nàng trông không khác gì một tiểu Công chúa.

Từ đầu đến cuối, Tử Vân không rời mắt khỏi thân ảnh Tề Tán, cũng là nhân vật chính của bữa đại yến. Một năm không gặp, Tề Tán ngày càng anh tuấn, thành thục. Các Hoàng tử của Linh Dương quốc có thể xem là tướng mạo hơn người, nhưng trong mắt Tử Vân, Tề Tán là người hoàn mỹ nhất.

Quách Tử Vân còn nhớ như in lần đầu tiên nàng gặp mặt Tề Tán trong lễ sách phong Triêu Dương Quận chúa của nàng. Khi đó, nàng vừa tròn mười hai tuổi, hắn vừa tròn mười lăm. Quách Tử Vân lần đầu gặp mặt Tề Tán đã đem tấm chân tình của thiếu nữ trao cho hắn, trong lòng thầm định hắn chính là chân mệnh thiên tử của nàng. Từ đó về sau, mỗi lần Tử Vân tiến cung thỉnh an Thái hậu, nàng đều dành chút thời gian đến Phượng Xuân cung, lấy lý do thỉnh an Kế Hoàng hậu, thực chất là để ngắm nhìn Tề Tán nhiều một chút. Thế nhưng, Tề Tán rất ít khi xuất hiện ở chính đường Phượng Xuân cung, hắn với nàng dường như rất hiếm khi gặp mặt. Sau này, càng lúc Thái Tông Hoàng đế càng kiêng kị hậu cung cùng Hoàng tử thân cận đại thần trong triều, nên nàng cũng không dám lui tới Phượng Xuân cung nữa.

Cứ như vậy, Quách Tử Vân trải qua ba mùa xuân với nỗi tương tư Tề Tán.

Hôm nay là đại lễ sách phong của Tề Tán, đối với Quách Tử Vân cũng chính là dịp hiếm hoi để nàng có chút cơ hội gặp mặt hắn. Nếu hôm nay có thể gây chút ấn tượng tốt đẹp, thậm chí lọt vào mắt xanh của hắn, con đường đến Thần Vương phủ có lẽ sẽ ngắn đi một đoạn.

Đến giữa buổi yến tiệc, Tề Tán đã có chút ngà ngà say. Mặc dù tửu lượng của hắn khá tốt, lại được rèn giũa trong quân doanh suốt một năm, nhưng người đi qua kẻ đi lại, mỗi người mời một chung, thoáng chốc hắn đã bắt đầu cảm thấy đầu óc hơi nặng nề, mí mắt sụp xuống, tim đập nhanh. Bộ dạng khi say của Tề Tán lại không ngừng thu hút ánh nhìn của Quách Tử Vân, nàng cứ nhìn hắn không chớp mắt, vẻ mặt si mê không giấu giếm được.

Hôm nay những kẻ mời rượu Tề Tán đa số là những quan viên trước đây không thân cận với hắn. Tề Tán còn nhìn ra được, nhiều người trong số họ từng có mối quan hệ mập mờ với Tề Minh. Trong lòng hắn chợt lạnh lẽo, hắn hiểu rõ những kẻ tâm cơ kia chỉ mong hắn rượu vào lời ra, nói những điều hắn bất mãn bấy lâu nay.

Tề Tán ngẫm nghĩ một lúc, liền giả vờ lảo đảo đứng lên, tay ôm thái dương ra vẻ vô cùng đau nhức. Thái Tông Hoàng đế thấy hắn không khỏe, lệnh cho hắn lui về nghỉ ngơi.

Ngay lúc ấy, nhận thấy thời cơ bày tỏ với tình lang trong mộng đã đến, Quách Tử Vân hồi hộp, tay run rẩy đưa chiếc khăn tay được thêu tỉ mỉ cho Xuyến Chi rồi nhỏ giọng dặn dò:

- Nhất định phải đưa tận tay Thần vương Điện hạ, biết chưa?

Xuyến Chi nín cười nhìn hai gò má đỏ hây hây của Quách Tử Vân, cung kính nhận lệnh rồi thoái lui, rời khỏi đại yến. Quách Tử Vân dõi theo bóng lưng tiểu nha hoàn của mình, hồi hộp đến mức tay đổ một tầng mồ hôi. Nàng tủm tỉm cười, đôi mắt mơ màng nghĩ đến những ngày tháng tươi đẹp phía trước.

- Quận chúa, xảy ra chuyện.

Bên tai Quách Tử Vân đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp quen thuộc. Ảnh vệ thân cận của nàng - Mục Dương - mang theo nét mặt trầm tư, ghé vào tai nàng thầm thì. Ngay lập tức, nét cười e lệ của thiếu nữ chợt biến mất không chút dấu tích trong mắt nàng, thay bằng sự hốt hoảng và đầy lo toan.

Ẩn quảng cáo


- Chuyện xảy ra khi nào? - Quách Tử Vân điểm ngón tay lên bàn, hạ giọng hỏi Mục Dương.

- Mới hôm qua ạ, Tây Trung gửi thư cấp báo.

Ảnh vệ Mục Dương cúi người đáp lời, tay vô thức siết chặt chuôi kiếm bên hông mình. Quách Tử Vân hít sâu vào một hơi, nghĩ ngợi một lát rồi lấy lại dáng vẻ ngây thơ, non nớt, xoay người về phía Hàm Quốc Công phu nhân, thưa:

- Mẫu thân, nhi nữ không khỏe, nhi nữ lui về phủ trước ạ.

Hàm Quốc Công phu nhân mỉm cười đôn hậu, phất tay ra hiệu cho nàng lui xuống.

- Chuẩn bị xe ngựa và hổ phù, lập tức đến Tây Trung.

Rời khỏi Xuyên Vân Đình, Quách Tử Vân chạy nhanh như bay về hướng Đại Môn, chân không chạm đất, đồng thời ra lệnh cho Mục Dương. Mục Dương bám sát theo nàng, lo lắng hỏi:

- Phía Hàm Quốc Công thì sao ạ?

- Ngươi lo liệu!

Quách Tử Vân đáp không chút do dự, sau đó trèo lên xe ngựa, lập tức hồi phủ. Mục Dương líu ríu theo sau, âm thầm thở dài. Quận chúa hành sự quyết đoán, lại là ái nữ của Hàm Quốc Công, mấy lần nàng tự ý rời khỏi Kinh Đô đều khiến Hàm Quốc Công lo lắng, Mục Dương đều là người "chịu trận". Song, Mục Dương hiểu tâm tư của nàng, chuyện nghiêm trọng như vậy xảy ra ngay trên đất phong Tây Trung của Triêu Dương Quận chúa, nàng không thể không quản.

Bên trong Đại Nội, yến tiệc vẫn còn tiếp diễn, trong khi Quách Tử Vân gấp gáp rời khỏi Kinh Đô để đến Tây Trung, thì Quách Thanh Vân bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Quách Thanh Vân từ nhỏ đã luyện võ, đối với cầm kỳ thi họa, ca vũ không có chút hứng thú nào. Bản tính nàng lại vốn dĩ phóng khoáng, không thích sự gò bó của những nguyên tắc chốn cung đình. Quách Thanh Vân đảo mắt nhìn quanh một lúc, rồi ghé vào tai mẫu thân đang ngồi bên cạnh, xin phép ra ngoài hóng gió. Quách phu nhân gật đầu đồng ý, định sai nha hoàn thân cận của Thanh Vân là Yên Chi đi theo hầu hạ nàng, thì chợt phát hiện ra Yên Chi không hề có mặt trong đại yến. Thế nhưng chuyện này cũng chẳng có gì to tát, Hàm Quốc Công phu nhân lại bình thản thưởng nhạc, uống trà.

Quách Thanh Vân một mình rời khỏi Xuyên Vân Đình, tiến vào ngự hoa viên. Nàng dừng chân trong một lương đình nhỏ, phía đối diện chính là nơi diễn ra yến tiệc. Xem chừng, nàng cũng không dám đi quá xa, sợ chính mình bị lạc đường. Một lát sau, nha hoàn Yên Chi thân cận của nàng bước vội đến, ánh mắt thoáng liếc nhìn xung quanh như thể đang làm chuyện gì đó bí mật. Quách Thanh Vân chống cằm, ngón tay khẽ điểm lên bàn, như đang chờ đợi nha hoàn của mình.

- Bẩm Đại tiểu thư, mọi chuyện đã an bài ổn thỏa.

- Tốt lắm!

Quách Thanh Vân mặt không đổi sắc, ánh mắt không chút dao động, hờ hững đáp lời. Yên Chi một lần nữa liếc nhìn xung quanh lương đình vắng vẻ, rồi khom lưng, ghé miệng vào tai Quách Thanh Vân mà thầm thì:

Ẩn quảng cáo


- Quận chúa đi Tây Trung rồi ạ.

Quách Thanh Vân chớp chớp đôi hàng mi dày, kín đáo liếc nhìn về phía đối diện lương đình nàng đang ngồi, rồi khẽ nhếch môi.

- Hiển nhiên rồi. Bệ hạ xem trọng đội tượng binh của Quách gia như vậy, phụ thân lại giao hổ phù Tây Trung cho Tử Vân, nơi đó cũng là đất phong của muội ấy.

- Tiểu thư, vậy chúng ta…

Yên Chi nhỏ giọng, ngập ngừng muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Quách Thanh Vân đột nhiên mỉm cười rạng rỡ, chớp chớp đôi hàng mi, ánh mắt lúng liếng nhìn Yên Chi.

- Ngươi thấy hôm nay bổn tiểu thư thế nào? Có đẹp không?

Yên Chi hơi ngẩn người, một lát sau mới buông bỏ chút toan tính trong lòng, nở nụ cười nhẹ nhõm. Nàng ta ngắm nhìn dung nhan như hoa như nguyệt của chủ nhân, cười tủm tỉm rồi đáp:

- Thiên hạ đồn rằng Quận chúa là Kinh Đô đệ nhất mỹ nữ, theo nô tỳ thấy, đại tiểu thư mới là đệ nhất mỹ nữ.

Nghe lời xu nịnh không chút kiêng dè của Yên Chi, Quách Thanh Vân bĩu môi, liếc xéo nàng ta một cái sắc lẻm, nhỏ giọng mắng:

- Miệng lưỡi trơn tru, càng ngày ngày bạo gan rồi!

Yên Chi cười khúc khích, liếc nhìn sang nơi đối diện lương đình. Phát hiện ở phía xa xa là thân ảnh Tề Tán đang bước ra khỏi Cần Chính Điện, nàng ta liền đánh mắt ra hiệu cho Quách Thanh Vân. Đón lấy cái nhìn đầy ẩn ý của Yên Chi, Quách Thanh Vân mỉm cười diễm lệ, vuốt ve lọn tóc trước ngực, rảo bước ra khỏi đình.

Tề Tán vừa xin Phụ hoàng thoái lui về nghỉ ngơi, nhưng cũng không tiện đường quay về Phượng Xuân cung, nên ở lại Cần Chính Điện khá gần Xuyên Vân Đình. Ban nãy, Tề Tán vừa ngả người xuống nhuyễn tháp, định chợp mắt một lúc, thì một chiếc phi tiêu từ đâu bay đến, vừa vặn lại bị hắn bắt được. Tề Tán từ từ mở mắt, chợt thấy ở trên chuôi chiếc phi tiêu kia còn có một chiếc khăn tay.

Vải lụa thượng hạng do Tây Nam tiến cống, hai mặt đều thêu hoa hồng đỏ, cánh hoa sống động như thật, e ấp nép mình sau khóm lá màu xanh, bên góc khăn còn thêu một chữ “Vân”. Tề Tán ngẩn người, rèm mi khẽ động, mùi hương dịu mát thoang thoảng trên khăn tay tinh xảo kia lại mơn man hai cánh mũi hắn. Trực giác mách bảo Tề Tán, đây là khăn tay của một nữ nhân khéo léo, còn hàm ý của loài hoa kia, hắn đương nhiên biết rõ.

Mặc dù đã thành niên, sắp sang nhược quán, nhưng Tề Tán chưa từng động vào bất cứ thứ đồ gì của nữ nhân. Mân mê chiếc khăn mềm mại, thơm tho trên tay mình, rồi lại liếc nhìn phi tiêu được ném vô cùng chuẩn xác kia, Tề Tán bất giác nở một nụ cười ngây ngô.

Nữ nhân này đảm đang khéo léo, võ công có lẽ cũng không tồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thiên Hạ Trong Tay

Số ký tự: 0