Chương 6

Ở lớp vĩ mô, Hà Minh khá thân với một cậu bạn tên Danh Duy. Chẳng qua là ở cái lớp xuất sắc này cô biết thân biết phận nên phải sớm đi tìm đồng minh. Mà Danh Duy lại là cậu bạn vừa ý cô nhất. Một lần thầy Hoàng bắt gặp cậu ta ngủ gật trong lớp, liền gọi Danh Duy đứng trước lớp, tức giận hỏi:

"Tại sao anh lại vào lớp này, nếu không muốn học thì cút ra ngoài đừng làm phiền anh chị khác."

Danh Duy đứng dậy mệt mỏi, cả người lờ đờ mệt mỏi, hai tay vươn lên, cậu ta đáp:

"Không hiểu sao toàn bộ xui xẻo của em trong kỳ học này đều đổ về cùng một lúc, chẳng vậy mà em lại rơi vào lớp này. Thật là quá may mắn đi."

Thầy Hoàng đập thước, nổi giận đùng đùng. Thầy chỉ tay vào mặt Danh Duy, kêu cậu ta mau cút ra ngoài đứng.

Danh Duy đi ngang qua Hà Minh, liếc nhìn cô một cái, sau đó mỉm cười bước ra cửa.

Hà Minh suy nghĩ mãi không hiểu sao cậu ta nhìn mình như thế, chắc là ánh mắt đồng cảm chăng.

Hết tiết, Hà Minh nhìn thấy Danh Duy đi vào, liền hỏi nhỏ:

"Này cậu, chúng ta có thể là bạn không."

Danh Duy tỏ ra bất ngờ, cười cười nhìn Hà Minh chăm chú, ở một khoảng cách khá gần khiến cô nàng hơi lúng túng.

"Cậu đang nói là muốn làm bạn với tôi à?"

Hà Minh bối rối gật gật:

"Đúng đúng, cậu xem ở lớp này cậu cũng không có bạn, tôi còn chẳng có đồng minh. Sống sót ở đây thật khắc nghiệt, hay là chúng ta làm bạn đi. Biết đâu còn hỗ trợ lẫn nhau."

Danh Duy nhìn đánh giá Hà Minh một lượt, ánh mắt láu cá:

"Hỗ trợ? Cậu? Tôi có nghe nhầm không nhỉ, học sinh top 1 từ dưới lên lại đòi hỗ trợ học sinh top 2 từ trên xuống hả?"

Hà Minh hơi ngại ngùng, gãi đầu gãi tai mãi. Cô vừa ra một đề nghị ngớ ngẩn hết sức mà chính cô cũng không nhận ra. Mặc dù ý thức học tập của Danh Duy quả thực kém nhưng năng lực học tập của cậu ta không phải dạng vừa. Không hiểu sao cậu ta đến lớp toàn ngủ gật, đầu óc trên mây, chẳng bao giờ để ý tới bài giảng mà có thể làm kiểm tra giữa kỳ tốt đến vậy.

Còn Hà Minh cô thì sao chứ, đi học chuyên cần là vậy, ngồi gần học sinh top 1 từ trên xuống dưới, lại chẳng thể qua điểm trung bình. Hà Minh lấy toàn bộ tự tin nói với Danh Duy:

"Cậu hiểu lầm rồi, thật đấy. Ý tôi là hỗ trợ về phương diện khác. Ví dụ như cậu muốn ngủ, tôi có thể che chắn giúp cậu, tránh việc thầy Hoàng ngứa mắt đuổi cậu ra khỏi phòng. Bữa sáng tôi có thể chuẩn bị chu đáo giúp cậu, chỉ cần cậu giúp tôi sống sót tốt ở lớp này là được. Cậu thấy hợp lý không?"

Danh Duy lại cười, lần này chiếc răng khểnh lộ rõ, đồng điếu cũng thoắt ẩn thoắt hiện. Mẹ nó ở khoảng cách này, đúng là Hà Minh vừa mới nhìn thấy khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của cậu ta. Để mà nói về độ đẹp trai, thì Danh Duy cũng không gọi là kém Cảnh Lâm bao nhiêu, ngược lại nét đẹp của ta có chút láu cá, có chút dễ gần, trái ngược lại với gương mặt lạnh tanh âm u kia.

Hà Minh đỏ mặt, Danh Duy xoa xoa đầu cô:

"Đang nghĩ gì vậy? Đồng ý, kể từ mai chuyển phần ăn sáng của cậu ta cho tôi đi."

Hà Minh nhìn Cảnh Lâm, rồi lại hỏi Danh Duy:

"Cậu ta á?"

Danh Duy gật đầu trêu đùa:

"Ở lớp này ai mà không biết cậu muốn lấy lòng cậu ta đến mức nào chứ. Chỉ tiếc là tấm lòng của cậu người ta nào để vào mắt, thật tốn công vô ích."

Hà Minh khẽ nói nhỏ vào tai Danh Duy điều gì đó. Cậu ta lại để lộ một nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện chiếc răng khểnh, rồi rời đi. Trước khi đi ra khỏi cửa, còn ngoái lại nhắc lớn:

"Thành ý của cậu được tính từ bây giờ."

Kể từ hôm đó, đến tuần nào học chung lớp vĩ mô, Hà Minh đều ngồi trên Danh Duy, liên tục lấy cớ đọc sách để che chắn cho cậu ta suốt buổi học. Đương nhiên người ngồi bên cạnh cô vẫn là tên mặt lạnh Cảnh Lâm.

Giờ đây Hà Minh lại có một người bạn giữa gian phòng rộng lớn với mười mấy con người này, cô vui lắm. Ít ra còn có người nói chuyện cùng, vì sao ư, các bạn trong lớp ai ai cũng cắm đầu vào làm bài, đọc sách. Thời gian để họ bỏ ra chào nhau một cái nhiều khi họ cũng thấy tiếc, nói gì đến giao lưu nói chuyện.

Trống đánh hết tiết một. Lớp vĩ mô của thầy Hoàng còn thêm một điểm đáng ghét mà sinh viên đều sợ hãi đó là lớp bắt đầu từ tiết 1 lúc 6h30 sáng. Giờ đấy nhiều đồng chí còn đang ôm gối mơ về một giấc mơ đẹp đẽ xa xỉ. Còn cô thì sao chứ, trước đây phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho Cảnh Lâm đã đủ mệt, nay còn phải dậy sớm thêm một chút để làm đồ ăn sáng cho Danh Duy.

Hà Minh quay xuống hỏi Danh Duy:

"Này cậu, thấy đồ ăn tôi làm thế nào. Nếu không hợp với khẩu vị của cậu cứ bảo tôi nhé."

Danh Duy đang nằm im, mắt nhắm hờ không đáp.

Hà Minh lay lay vai của cậu ta, hỏi thêm một lần nữa:

"Này tôi hỏi mùi vị có được không?"

Danh Duy mở mắt nhìn Hà Minh, rồi liếc sang bên Cảnh Lâm nói to:

"Nếu tôi nói không được thì cậu sẽ không làm cho tôi nữa à. Đồ ăn free bình thường không cần biết mùi vị thế nào tôi đã thấy ngon rồi. Huống hồ tay nghề của cậu quả thật không tệ. Thế mà có người còn nỡ ném vào thùng rác, thật không biết thưởng thức."

Hà Minh bất giác nở một nụ cười thật hạnh phúc. Không phải cậu ta vừa khen cô nấu ngon đấy à. Thì ra cũng có người chịu ăn đồ ăn cô làm sau ba mẹ cô. Không hiểu sao, nụ cười tươi ấy ít giây sau lại đính kèm thêm vài rọt nước mắt.

Danh Duy thật không hiểu nổi, tại sao mới vừa được khen lại liền khóc lóc như thế. Đúng là con gái.

"Tôi vừa nói gì chứ, đắc tội cậu à?"

Hà Minh lắc đầu, sau đó lấy tay dụi mắt, cô nói:

"Không có, bụi bay vào mắt tôi đấy."

Cuộc trò chuyện của hai người chẳng hiểu từ bao giờ khiến Cảnh Lâm ngồi bên Hà Minh thấy khó chịu. Cậu ta quay xuống nhìn Danh Duy, ánh mắt hơi khó đoán:

"Sao trước giờ tôi không biết cậu cũng có phương diện này nhỉ?"

Hà Minh bỗng dưng bị sốc, cô nhìn Cảnh Lâm rồi nhìn Danh Duy, một ngàn câu hỏi liền đặt ra trong đầu cô. Câu đầu tiên Hà Minh hỏi không gì khác ngoài:

"Hai cậu biết nhau à?" kèm theo ánh mắt ngỡ ngàng đến khó tin.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thiên Đường Mong Manh, Trong Mắt Em Là Một Màu Buồn Bã

Số ký tự: 0