Chương 5: Đối mặt với cuộc sống nghèo khổ

Ninh Dao liếm máu ở khoé môi rồi hờ hững nhìn qua người đàn ông trước mặt. Sắc mặt hắn trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng như có hàn băng ngưng kết, hắn nhìn cô với sát ý nồng đậm, con đàn bà khốn kiếp này lại dám nói hắn cút? Còn nói trên người hắn có mùi hương khó ngửi?

Ninh Dao bất giác cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình lạnh băng.

Nam chính phản diện thật đáng sợ!

Rầm.

Cơ thể mảnh mai của cô đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo, trong bụng có cảm giác cuồn cuộn như muốn thổ huyết, nhưng cô đã nhịn xuống được. Ninh Dao âm thầm nuốt ngụm máu đó vào, cảm giác lúc này… thật tệ!

“Cút!”

Cô chống đỡ cơ thể tàn tạ này đứng lên cố gắng nhặt một vài món đồ của nguyên chủ rồi ra khỏi phòng. Từ đầu đến cuối, cô vẫn giữ một bộ dáng bình tĩnh, hờ hững y như mọi chuyện chẳng hề liên quan tới mình.

Vưa ra khỏi khách sạn, Ninh Dao ngã xuống mặt đất, không thể nhịn được nữa, cô phun ra một búng máu đỏ tươi, mồ hôi hột ứa ra không ngừng. Cô cắn chặt lấy môi, cố gắng để không ngất xỉu. Chật vật một lúc mới ra được tới lề đường gọi taxi, cô mới có thể thở phào một hơi.

Thoát được đêm nay xem như đã không tồi rồi, phải biết trong cốt truyện, nguyên chủ đã bị Thành Mạn Kiêu phát tiết cả một đêm, cơ thể sẽ để lại di chứng tổn thương rất nặng, mới đổi lại được vinh hoa, phú quý vào ngày hôm sau.

Nhưng cô không thể nhẫn nhịn như thế cả một đêm được, nên cô đã đánh cược một chút.

Kết quả… rất tốt! Tên này không có tính tự ngược, nên thành ra cô đã bị hắn ngược cho tơi tả.

Vậy rốt cuộc là tại sao hắn lại thích dáng vẻ đó của nữ chính?

Nữ chính lúc nào cũng lạnh lùng và khinh bỉ nhìn hắn nhưng hắn lại đi lấy lòng cô ta.

Haizz! Quả nhiên đây là đặc quyền của nữ chính mà, cô làm nữ phụ thì làm gì có cái mệnh ấy!

Ninh Dao đang cực kì hối hận vì không nghe An Lạc Thi đọc đến đoạn cơm chó của vai chính, nếu không cô nhất định sẽ có được bí quyết của nữ chính rồi. Ai mà biết được mình sẽ có ngày hôm nay chứ.

Vận mệnh thật khắc nghiệt quá!



“Cô muốn tới đâu?”

Vẻ mặt Ninh Dao hơi cứng lại. Nhà nguyên chủ ở đâu vậy?

“Khụ… khụ… Ông đưa tôi đến cửa hàng tiện lợi ở gần đây nhé.”

Tài xế taxi nhìn cô, tỏ vẻ khó hiểu, cửa hàng tiện lợi chẳng phải ở ngay phía trước à?

Vừa lên đã xuống xe rồi, Ôn Ninh Dao cũng rất xấu hổ, cô đi chậm rãi tới ghế đá bên đường ngồi xuống suy ngẫm một chút.

Rốt cuộc tên khốn nào để cô xuyên vào cuốn truyện này chứ? Người ta xuyên không chẳng phải thường là lúc một mình yên tĩnh nhìn nhận lại cuộc đời sao?

Sao cô vừa tới là nhập vai luôn vậy?

Chả có giảm sóc gì cả!

Rồi còn kí ức các thứ đâu?

Cô muốn khiếu nại!

Hơn nữa, tình cảnh lúc đó… Số cô nhọ tới vậy cơ à?

Ninh Dao dùng vân tay mở điện thoại của nguyên chủ lên, nhìn vào ví tiền và số dư trong tài khoản cô thực sự sắp khóc rồi. Cô nghèo tới mức sắp không ăn nổi một bữa cơm!

Ninh Dao tỏ vẻ sống không còn gì lưu luyến nữa, cô vào cửa hàng tiện lợi mua chai nước súc miệng, một túi bánh bông lan và bịch sữa để lót dạ… thực sự đói quá!

“Alo!... Tôi là Ôn Ninh Dao đây… đúng rồi! Tiểu Mỹ à, cô biết nhà tôi chứ? Tôi mệt quá… mặt mày xay xẩm, sắp ngất xỉu rồi, cô tới đưa tôi về nhà với.”

Phù… may mà cô nhanh trí, không thôi đêm nay biết đi đâu về đâu.

Lâm Mỹ Mỹ tới nơi đưa đồng nghiệp về nhà, nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của Ôn Ninh Dao thì cô ấy hơi hốt hoảng.

“Cô làm sao vậy? Cô có cần tới bệnh viện không?”

“Không cần, không cần đâu!”

Ninh Dao vội vàng từ chối, vì cô làm gì có tiền mà trả viện phí, sẽ ngại ngùng lắm đó!

Hơn nữa, cô còn chưa biết nhà của nguyên chủ ở xó xỉnh nào đâu. Cũng may mà liên hệ được với cô nàng này, nếu không đêm nay ngủ ngoài đường nữa, thật quá khổ!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thiên Đường Không Lối

Số ký tự: 0