Chương 6: Nhập Học
Những ngày tháng yên bình ấy cứ thế trôi qua, vài tháng sau tới ngày Thiên Thiên nhập học. Sáng hôm đấy, Thành Nam đích thân chở cô tới trường. Vừa bước chân xuống xe đã thấy cô bạn thân của mình ngồi ở một chiếc ghế gần đó. Thiên Thiên liền chạy ra chỗ đó đập đập vào người cô bạn.
- Ây da ai vậy người gì mà vô duyên thế?
- Ỏ vậy hả, cho tớ xin lỗi nha.
- Ơ!!
Cô bạn kia như nghe thấy một giọng nói quen thuộc liền quay lại.
- Aaa Thiên Thiên, đúng là cậu thật rồi.
- Xì, người vô duyên này không biết vị tiểu thư đây là ai.
- Thôi tớ xin lỗi mà tại tự nhiên đang bình thường có người lại đập vào người nên mới thế.
- Hì hì tạm tha cho cậu đó, cậu cũng chưa làm thủ tục gì à hay là mình cùng đi thôi.
- Oke.
Hai cô bạn dắt nhau đi vào trong sau khi làm xong liền ra chỗ Thời Nam. Anh đang ngồi ở canteen đợi hai người, lúc thấy Thiên Thiên bên cạnh còn có một cô bạn liền thầm nghĩ.
"Bình thường một đứa đã mệt rồi nay còn thêm đứa nữa."
- Anh Thời Nam đây là bạn thân của em.
- Chào anh em là Thập Nhất.
- Ừm chào em, hai đứa xong hết chưa còn chuẩn bị về.
- Anh cho tụi em đi dạo quanh trường một chút rồi về sau nha.
- Cũng được nhưng nhớ về sớm.
Thấy anh đồng ý đôi bạn nhảy cẫng lên vui sướng sau đó đi dạo quanh trường. Cuộc sống đại học thật khác trung học ở đây có nhiều tầng lại nhiều phòng, Thiên Thiên nhìn đến hoa cả mắt. Bỗng Thập Nhất kéo tay cô chạy đến bên cửa sổ và nói.
- Woa Thiên Thiên cậu xem sân thể dục ở đây rộng thật đấy!!
- Ừ nhỉ còn rộng gấp đôi sân hồi cấp ba.
Nhìn cuộc sống tươi đẹp trước mắt sắp tới Thiên Thiên không thể kìm nén sự phấn khích trong người mà thốt lên.
- Cuối cùng cũng có thể chơi game thâu đêm, yêu đương với trai đẹp còn có phi sinh hoạt tự do thỏa thích mua đồ.
Lúc cô vẫn đang mơ mộng thì một bàn tay đã kéo cô đi. Cứ ngỡ là Thập Nhất mà ai ngờ người đó lại chính là Thời Nam. Thập Nhất thấy cảnh này đoán rằng đến giờ phải về nên cô cũng vẫy chào Thiên Thiên rồi đi về.
- Anh Thời Nam bỏ em ra.
- Anh để em đi dạo quanh trường để xem mà em lại ra sân thể dục làm gì?
- Thì em đi hết cả trường rồi nên mới ra đây. Anh không nghe thấy câu lúc nãy chứ?
- Câu gì?
- Không có gì ạ.
Thiên Thiên đang mừng thầm vì anh không nghe thấy thì câu nói tiếp theo làm cô sượng trân.
- Lên đại học em lo mà tập trung mà học hành tính thành gấu trúc hay gì mà chơi game thâu đêm. Trai đẹp không thích con gái có quầng thâm trên mặt đâu.
- Hả?
Cô cười cười rồi lảng sang chuyện khác.
- Mình về thôi anh, em đói rồi.
- Muốn ăn gì?
- Cái gì ngon là được ạ.
- Ăn "đấm" nhá.
Thiên Thiên: "..."
Cô cùng anh lên xe rồi dừng lại trước một cửa hàng bán bánh mì. Thời Nam bảo cô ngồi yên trong xe để mình vào mua. Khoảng một lúc thì anh bước ra với ba chiếc túi cùng hai cốc nước. Thiên Thiên đang đói bụng lắm rồi cô không biết anh mua gì liền hỏi.
- Anh mua gì mà nhiều thế ạ?
- Tất nhiên là bánh rồi.
- Ăn luôn được không ạ?
- Về nhà rồi ăn.
- Nhưng mà...
- Bây giờ em ăn trên xe lỡ đi vào ổ gà rồi làm rơi bánh lên người thì sao?
- Dạ vậy về nhà ăn sau ạ.
Thiên Thiên đành ngậm ngùi ôm chiếc bụng đói về nhà. Sau hơn 15 phút xe đỗ trước cửa nhà, cô lết tấm thân mệt mỏi vào nhà. Thời Nam lấy bánh ra cho cô. Ngửi thấy mùi bánh thơm phúc Thiên Thiên không kìm được mà lấy một miếng bỏ vào mồm.
- Ưm hương vị này ngon quá!
- Ngon bằng bánh anh làm không.
Cô lắc lắc đầu trả lời.
- Bánh của anh Thời Nam là ngon nhất!!
- Chỉ giỏi nịnh.
- Hì, anh cũng mau ăn đi.
- Được rồi ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.
- Em không... Khụ khụ...
Mặt Thiên Thiên trở nên nhăn nhó, Thời Nam biết trước cô sẽ bị như vậy. May mắn là sau một hồi vỗ vào lưng miếng bánh đó cũng rơi ra.
- Anh đã bảo rồi mà, con bé này lúc nào cũng cứng đầu như vậy.
- Chuyện xui rủi đâu ai muốn chứ.
- Ăn từ từ thôi!
- Dạ vâng em nhớ rồi.
Thời Nam nhìn cô mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cô lúc nào cũng cứng đầu không nghe lời anh gì cả. Hồi nhỏ dễ bảo bao nhiêu thì lớn lên...
- Haizzz.
- Anh thở dài gì vậy?
- Tại phải trông cô nương cứng đầu nhà ba mẹ cô đấy.
Thiên Thiên: "..."
- Ây da ai vậy người gì mà vô duyên thế?
- Ỏ vậy hả, cho tớ xin lỗi nha.
- Ơ!!
Cô bạn kia như nghe thấy một giọng nói quen thuộc liền quay lại.
- Aaa Thiên Thiên, đúng là cậu thật rồi.
- Xì, người vô duyên này không biết vị tiểu thư đây là ai.
- Thôi tớ xin lỗi mà tại tự nhiên đang bình thường có người lại đập vào người nên mới thế.
- Hì hì tạm tha cho cậu đó, cậu cũng chưa làm thủ tục gì à hay là mình cùng đi thôi.
- Oke.
Hai cô bạn dắt nhau đi vào trong sau khi làm xong liền ra chỗ Thời Nam. Anh đang ngồi ở canteen đợi hai người, lúc thấy Thiên Thiên bên cạnh còn có một cô bạn liền thầm nghĩ.
"Bình thường một đứa đã mệt rồi nay còn thêm đứa nữa."
- Anh Thời Nam đây là bạn thân của em.
- Chào anh em là Thập Nhất.
- Ừm chào em, hai đứa xong hết chưa còn chuẩn bị về.
- Anh cho tụi em đi dạo quanh trường một chút rồi về sau nha.
- Cũng được nhưng nhớ về sớm.
Thấy anh đồng ý đôi bạn nhảy cẫng lên vui sướng sau đó đi dạo quanh trường. Cuộc sống đại học thật khác trung học ở đây có nhiều tầng lại nhiều phòng, Thiên Thiên nhìn đến hoa cả mắt. Bỗng Thập Nhất kéo tay cô chạy đến bên cửa sổ và nói.
- Woa Thiên Thiên cậu xem sân thể dục ở đây rộng thật đấy!!
- Ừ nhỉ còn rộng gấp đôi sân hồi cấp ba.
Nhìn cuộc sống tươi đẹp trước mắt sắp tới Thiên Thiên không thể kìm nén sự phấn khích trong người mà thốt lên.
- Cuối cùng cũng có thể chơi game thâu đêm, yêu đương với trai đẹp còn có phi sinh hoạt tự do thỏa thích mua đồ.
Lúc cô vẫn đang mơ mộng thì một bàn tay đã kéo cô đi. Cứ ngỡ là Thập Nhất mà ai ngờ người đó lại chính là Thời Nam. Thập Nhất thấy cảnh này đoán rằng đến giờ phải về nên cô cũng vẫy chào Thiên Thiên rồi đi về.
- Anh Thời Nam bỏ em ra.
- Anh để em đi dạo quanh trường để xem mà em lại ra sân thể dục làm gì?
- Thì em đi hết cả trường rồi nên mới ra đây. Anh không nghe thấy câu lúc nãy chứ?
- Câu gì?
- Không có gì ạ.
Thiên Thiên đang mừng thầm vì anh không nghe thấy thì câu nói tiếp theo làm cô sượng trân.
- Lên đại học em lo mà tập trung mà học hành tính thành gấu trúc hay gì mà chơi game thâu đêm. Trai đẹp không thích con gái có quầng thâm trên mặt đâu.
- Hả?
Cô cười cười rồi lảng sang chuyện khác.
- Mình về thôi anh, em đói rồi.
- Muốn ăn gì?
- Cái gì ngon là được ạ.
- Ăn "đấm" nhá.
Thiên Thiên: "..."
Cô cùng anh lên xe rồi dừng lại trước một cửa hàng bán bánh mì. Thời Nam bảo cô ngồi yên trong xe để mình vào mua. Khoảng một lúc thì anh bước ra với ba chiếc túi cùng hai cốc nước. Thiên Thiên đang đói bụng lắm rồi cô không biết anh mua gì liền hỏi.
- Anh mua gì mà nhiều thế ạ?
- Tất nhiên là bánh rồi.
- Ăn luôn được không ạ?
- Về nhà rồi ăn.
- Nhưng mà...
- Bây giờ em ăn trên xe lỡ đi vào ổ gà rồi làm rơi bánh lên người thì sao?
- Dạ vậy về nhà ăn sau ạ.
Thiên Thiên đành ngậm ngùi ôm chiếc bụng đói về nhà. Sau hơn 15 phút xe đỗ trước cửa nhà, cô lết tấm thân mệt mỏi vào nhà. Thời Nam lấy bánh ra cho cô. Ngửi thấy mùi bánh thơm phúc Thiên Thiên không kìm được mà lấy một miếng bỏ vào mồm.
- Ưm hương vị này ngon quá!
- Ngon bằng bánh anh làm không.
Cô lắc lắc đầu trả lời.
- Bánh của anh Thời Nam là ngon nhất!!
- Chỉ giỏi nịnh.
- Hì, anh cũng mau ăn đi.
- Được rồi ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.
- Em không... Khụ khụ...
Mặt Thiên Thiên trở nên nhăn nhó, Thời Nam biết trước cô sẽ bị như vậy. May mắn là sau một hồi vỗ vào lưng miếng bánh đó cũng rơi ra.
- Anh đã bảo rồi mà, con bé này lúc nào cũng cứng đầu như vậy.
- Chuyện xui rủi đâu ai muốn chứ.
- Ăn từ từ thôi!
- Dạ vâng em nhớ rồi.
Thời Nam nhìn cô mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cô lúc nào cũng cứng đầu không nghe lời anh gì cả. Hồi nhỏ dễ bảo bao nhiêu thì lớn lên...
- Haizzz.
- Anh thở dài gì vậy?
- Tại phải trông cô nương cứng đầu nhà ba mẹ cô đấy.
Thiên Thiên: "..."
Hêh truyện mới này mấy cậu ơi. Nhớ đọc và ủng hộ cho tui nhé!!!
Nhận xét về Thích Cậu Là Bí Mật Của Tôi