Chương 8: Hiểu lầm

Thì Thầm NG Nguyen 1119 1038 từ 10:21 18/03/2024
Tình cờ ở quán bar nơi cô đã hẹn với một số bạn bè gặp mặt. Không ngờ lại nhìn thấy Thương Ngạn. Vừa định bước sang liền nhìn thấy Tần Mạn nước mắt dàn dụa trước mặt anh.

Hân Nghi nhíu mày nhưng nhìn thấy cô ta đau lòng quỳ xuống khóc lóc.

Vậy mà Thương Ngạn không có cảm xúc gì, bước qua người cô ta.

Hân Nghi lúc này chạy đến.

"Tần Mạn! Cô không sao chứ?"

Tần Mạn khóc đến nước mắt đầm đìa, đôi mắt mong lung rồi ngã xuống.

"Tần Mạn! Tần Mạn!"

[...]

Bệnh viện.

Tần Mạn do xúc động quá nên ngất đi vì đang mang thai.

Hân Nghi trong lòng vô cùng phức tạp, mày nhíu lại.

"Thương Ngạn là loại người đó sao? Đáng lí ra, mình không nên đặt lòng tin vào cậu ta."

Bên ngoài phòng bệnh, sau khi nghe bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe của Tần Mạn. Tạm thời cô ta phải ở lại đây vài hôm để theo dõi tình hình của thai nhi.

Hân Nghi ngồi xuống ghế.

[...]

Cô ấn gọi cho Thương Ngạn nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Cô đỗ xe lại bên đường, lại ấn gọi đi.

Chiếc moto lau nhanh qua, động tác của cô khựng lại khởi động xe.

Cô bắt đầu tăng tốc đuổi theo chiếc moto.

[...]

Thương Ngạn vừa nhìn đã biết cô đang cố ý đuổi theo mình. Anh chỉ nhếch nhẹ môi.

Lái xe cả nửa ngày trời cuối cùng cũng quay lại vị trí vừa rồi cô đã xuất phát.

Hân Nghi đánh vào vô lăng, bước xuống xe.

Thương Ngạn tháo xuống mũ bảo hộ, vuốt mái tóc ra sau.

Bao nhiêu kiên nhẫn của cô đều bị anh làm biến mất rồi.

Cô tiến gần về phía anh nắm áo ghì xuống, giọng nói rõ ràng đang tức giận.

"Cậu cứ đùa như vậy đến bao giờ. Khiến người khác khổ sở cậu vui lắm sao."

Thương Ngạn vô cùng phối hợp hơi cúi người xuống, tay vẫn ung dung đút vào túi quần.

"Không vui thì đùa làm gì. Bà chị, đây không phải công ty đừng cứng nhắc như vậy."

Hân Nghi không biết tại sao trong lòng lại khó chịu như vậy.

Chát! Năm ngón tay nhỏ nhắn đều in hằn trên làn da trắng đến phát sáng của anh.

Thương Ngạn đảo đầu lưỡi trong khoang miệng, cười khuẩy.

Ẩn quảng cáo


"Cần mạnh tay vậy không bà chị."

"Tôi còn muốn đánh chết cậu kìa. Cặn bã."

Thương Ngạn nhíu mày.

"Tôi làm gì?"

"Chuyện cậu làm thì tự mình đi giải quyết. Đứa bé hoàn toàn vô tội, sao cậu lại vô trách nhiệm như vậy."

Thương Ngạn nghe cô chỉ trích nhưng không hiểu gì cả.

"Chị đang nói cái gì hửm. Đứa bé gì chứ."

"Cậu còn giả vờ. Tôi đã nhìn thấy tất cả rồi. Hiện tại, cô ấy đang nằm viện vì động thai. Cậu nên đến chăm sóc và xin lỗi cô ấy đi."

Thương Ngạn giận quá hoá cười.

Hân Nghi càng khó chịu hơn.

"Cậu cười cái gì?"

Thương Ngạn đứng thẳng người dậy, chỉnh lại áo mình.

"Chị hiểu lầm gì đó đúng không?"

"Hiểu lầm. Tần Mạn không phải là..."

Hân Nghi khựng lại.

Thương Ngạn lại cười lớn nhưng là đang trào phúng.

"Chị đừng hở một cái liền nghi ngờ tôi. Chẳng lẽ, ai khóc lóc mang thai chị đều cho là tôi làm được không."

"Ý cậu là..."

"Chị tin không?"

"Nhưng rõ ràng tôi thấy cô ấy khóc lóc cầu xin cậu."

"Bà chị à. Cô ta là đang cầu xin tôi tìm ba đứa bé."

"Thật sao?"

Hân Nghi nhíu mày rõ ràng không tin tưởng lắm.

Thương Ngạn lấy trong túi ra mẫu giấy ghi địa chỉ đặt vào tay Hân Nghi.

"Không tin chị cứ hỏi cô ta. Đúng là làm ơn mắc oán mà."

Thương Ngạn bước lên xe, khởi động.

Âm thanh xé gió lại vang lên.

Hân Nghi siết chặt mẫu giấy trong tay lẩm bẩm.

"Chẳng lẽ, mình thật sự đã hiểu lầm cậu ấy rồi."

Cái tát tay vừa rồi không hề nhẹ một chút nào. Tay cô đến giờ vẫn còn đau đây.

Ẩn quảng cáo


[...]

Quay trở lại bệnh viện.

Tần Mạn ngồi trên giường bệnh, mắt vẫn đỏ hoe rõ ràng vừa mới khóc.

Hân Nghi mở cửa bước vào.

"Cậu thấy thế nào rồi?"

Cô ta quay đi.

"Cám ơn cậu. Tớ ổn rồi."

Hân Nghi kéo ghế ngồi xuống.

"Cậu quen em trai tôi sao?"

"Em trai cậu? Tớ không hiểu."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô ta, Hân Nghi lại dò hỏi.

"Chẳng lẽ, cậu không biết em trai tôi sao?"

Cô ta lắc đầu.

"Tớ không biết em trai cậu là ai? Tớ..."

"Thương Ngạn là em trai tôi."

"Sao?"

Cô ta sửng sờ nhìn Hân Nghi, rồi lại kích động níu tay cô. Nhưng lời nói có chút lộn xộn.

"Hân Nghi nếu cậu ấy là em trai cậu. Cậu nói giúp tớ được không. Tiêu Bình từng là đàn em của cậu ấy. Cậu ấy có thể giúp tôi tìm ba đứa bé trong bụng."

"Cậu đừng kích động vậy không tốt cho đứa bé đâu. Bình tĩnh lại rồi nói chuyện."

Hân Nghi đỡ lấy cô ta lên giường.

Cô lấy trong túi xách ra mẫu giấy vừa rồi Thương Ngạn đã đưa cho mình.

"Tôi không biết có chính xác không. Đây là Thương Ngạn đưa cho tôi."

Cô ta vội vàng nhận lấy.

"Cám ơn! Cám ơn!"

[...]

Hân Nghi rời khỏi bệnh viện. Cô không trở về nhà ngay mà lẳng lặng ngồi trên ghế đá. Nơ

i này có thể nhìn thấy bờ hồ, từng cặp tình nhân tay trong tay đi dạo.

"Mình có quá đáng với Thương Ngạn quá không. Chưa tìm hiểu rõ đã xác định là cậu ấy rồi."

Suy nghĩ một lúc, cô sẽ tìm cách xin lỗi Thương Ngạn. Nhưng không biết tại sao, khi nghe Tần Mạn nói ba đứa bé không phải của Thương Ngạn cô lại có chút vui vẻ. Tại sao lại như vậy?

[...]

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thì Thầm

Số ký tự: 0