Chương 5
Bất ngờ, tôi bắt gặp hai bàn chân bước đến chỗ tôi. Là Trạch Dương. Trạch Dương vuốt tóc, cởi trần gấp mười lần sát thương.
"Chị muốn vào fanclub à?"
"Không!" Tôi lại che mặt, hét lên một tiếng.
"Tôi cho chị vài đặc quyền nhé." Cậu ta ngồi khom xuống, ngó qua ngó lại vẻ mặt ngớ ngẩn của tôi hiện tại. Cậu ta càng muốn xem, tôi càng che kĩ.
"Đặc quyền gì chứ?"
"Tôi tặng chị quần bơi lúc tôi đạt giải quán quân toàn quốc nhé." Tôi nghe giọng điệu cậu ta tỉnh queo mà thứ cậu ta nói không bình thường chút nào.
"Cậu biến thái hả? Tôi lấy thứ đó làm gì?" Tôi hét lên, đánh quyển sổ vào vai cậu ta mấy phát thành tiếng.
Thu hoạch của hôm nay là một phần câu chuyện của Trạch Dương và một vạn hành động xấu hổ của tôi. Đến tối về, tôi trằn trọc cả đêm. Điều làm tôi suy tư nhiều nhất là câu nói của Hi Thành. Tôi đã từng làm gì sao? Lại nói đến Hi Thành, tại sao cậu ta lại dám kể chuyện về ba Trạch Dương với tôi chứ, trông thằng nhóc to xác kia chẳng giống kiểu người sẽ để người khác nói về chuyện của bản thân tùy tiện như thế cả. Thế là đến sáng, tôi chẳng ngủ được một giấc tử tế.
Giờ ăn trưa, Mẫn Văn hí hửng hỏi tôi có nghe ngóng được thêm chuyện gì hay ho không. Tôi đương nhiên không dám hó hé về lí do cậu ta từng từ bỏ bơi lội, người ngoài biết rõ lắm cũng chỉ là "Trạch Dương từng nghỉ thi đấu ba năm".
"Này này, sau mấy ngày tìm hiểu, mình nhận ra Duệ Khải cũng là một đối tượng rất tốt đó." Mẫn Văn cười tít mắt.
Tôi và Mẫn Văn quen biết với nhau từ hồi mẫu giáo, chơi chung với nhau đến bây giờ cũng hơn mười hai năm, thân thiết đến mức người nhà của tôi cũng chính là người thân của Mẫn Văn và ngược lại. Cậu ấy nhỏ nhắn hơn tôi, gương mặt rất xinh xắn, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ như nắng mùa xuân. Mẫn Văn thích nghe mấy bài hát yêu đương, đọc rất nhiều tiểu thuyết lãng mạn nên trí tưởng tượng phải nói là người thường không chạm tới được. Cũng vì vậy mà khi lứa đàn em giỏi giang kia xuất hiện, chúng lập tức rơi vào tầm mắt của cậu ấy. Từ đầu năm trước, cậu ấy đã dụ dỗ được quản trị viên của diễn đàn trường, nghe bảo người đó sắp thi đại học, nhượng lại quyền sinh sát dư luận trường lại cho cậu ấy. Cậu ấy còn tự hào nói rằng như vậy mới đón đầu drama được.
"Hình như mình chỉ thấy Duệ Khải trong câu lạc bộ." Tôi vừa tận hưởng món súp yêu thích, vừa nhàn nhạt nói.
"Đúng đúng, người ta chính là mỹ nam trầm tính, nơi dễ thấy cậu ta nhất là ở thư viện. Nếu cậu đi trong sân trường thì phải đi vòng quanh 100 lần mới có cơ duyên gặp được. Cậu xem, nhà ăn rõ ràng đông đến như này còn chẳng gặp được." Biểu cảm Mẫn Văn lên xuống linh hoạt, vừa mới hào hứng lại lập tức xụ mặt buồn bã vì không gặp được tiểu mỹ nam.
Mẫn Văn cứ múc một muỗng là lại khen Duệ Khải một câu. Hình ảnh cậu ta trong đầu tôi chỉ là bóng dáng lướt qua, mờ mờ ảo ảo, thứ duy nhất rõ ràng là thành tích bơi lội rất khá.
"Gì chứ? Mình cũng muốn thấy tận mắt. Lần trước có một bài ẩn danh đăng ảnh chụp lén cậu nhóc đó lúc đang tung tăng đùa nghịch trong nước. Đúng là ghen tị mà!"
Nhìn thấy bản mặt nhăn nhó của tôi, Mẫn Văn lại la cho một trận vì tôi không biết thưởng thức cái đẹp. Nhưng tôi thưởng thức kiểu gì với cái cặp mắt sắc lẽm như kiểu đang đánh giá cả thế giới của cậu ta chứ.
"Chúng tôi ngồi cùng được chứ?"
Vừa nghe giọng, tôi đã nhận ra ngay. Tôi ngước nhìn, vẫn là điệu bộ lười nhác của Trạch Dương, đi cùng là Hi Thành và Duệ Khải.
"Hôm nay cậu lịch sự thế, không quen chút nào." Tôi lập tức trêu cậu ta.
"Được được, ngồi đi, ngồi đi."
Nhìn xem gương mặt vui vẻ của Mẫn Văn kìa, chắc cậu ấy đang cố gắng che giấu niềm hạnh phúc đang ùng ục trong người. Mấy đứa nhóc này cũng khéo thật, vừa nhắc là xuất hiện ngay. Nhiều nữ sinh đang dồn ánh mắt về phía bàn của chúng tôi, tôi thầm vỗ trán, tôi toàn rơi vào mấy tình huống gây chú ý thế này. Trạch Dương ngồi xuống cạnh tôi, Hi Thành và Duệ Khải ngồi ở phía đối diện, vừa khéo Duệ Khải lại ngồi cạnh Mẫn Văn. Mặt cậu ấy chợt đỏ bừng, mắt như choáng váng. Không phải thích thật rồi đó chứ? Tôi chăm chú quan sát theo thói quen, không thể để cô bạn thân rơi vào tay trai tồi được.
So với Trạch Dương và Hi Thành, thành tích học tập của Duệ Khải xuất sắc hơn. Cậu ta là thủ khoa đầu vào của kỳ thi tuyển sinh, học giỏi cả môn tự nhiên lẫn xã hội. Nhìn vào cặp mắt dày cộm kia cũng đủ biết cậu ta đã chăm chỉ, vất vả đến thế nào, cũng vì vậy mà Mẫn Văn nói nơi dễ gặp mặt cậu ta nhất là thư viện. Duệ Khải trông gầy hơn hai người kia nhưng chỉ số cơ thể vẫn rất ổn, cơ bắp vừa đủ dùng. Ánh mắt cậu ta luôn có gì đó rất khó tả, không biết là buồn bã hay thờ ơ, hoặc như có tâm sự mà không cách nào bày tỏ với bất cứ ai. "Mỹ nam trầm tĩnh" cũng là một cái tên chính xác đấy chứ.
"Cậu ta đẹp hơn tôi sao?"
Trạch Dương nói khẽ, gần đến nỗi tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu ta bên tai tôi. Tôi bất giác rùng mình, mặt nóng lên. Lại nữa rồi.
"Cậu làm trò gì thế?" Tôi lập tức che tai lại, quay sang mắng cậu ta. Chỉ cách một tí nữa, một tí nữa thôi là môi chúng tôi chạm nhau rồi! Tôi xấu hổ đẩy mạnh cậu ta ra. Suýt nữa là chết rồi.
"Trạch Dương thân thiết với Hải Niệm nhà chị quá nhỉ?"
"Chị ấy thật sự rất tốt với em nên em quý chị ấy lắm ạ. Đương nhiên, là chúng em cũng quý cả chị nữa." Cậu ta cười toe toét, ra vẻ làm đàn em hiểu chuyện, ngoan ngoãn nhưng không thể phủ định, nhìn cậu ta cười lên làm tim tôi muốn lao ra ngoài.
"Người theo đuổi Hải Niệm thật sự rất nhiều đó nha nhưng mà nếu em muốn, chị sẽ sẵn sàng trao cho em." Mẫn Văn vui vẻ tung hứng với cậu ta, giọng cười nghe rất tự hào. Cảm nhận được ánh mắt cảnh cáo của tôi, Mẫn Văn làm bộ lấy lòng, mắt chớp chớp đáng yêu khiến tôi chỉ biết thở dài.
Hi Thành cũng bắt đầu làm quen với Mẫn Văn. Hai chị em đó rất hợp nhau, ríu rít nói chuyện như thể bạn bè hơn chục năm gặp lại, chỉ có Duệ Khải thỉnh thoảng mới nói vào vài câu. Chỉ có tôi kẹt trong tình cảnh khó xử, Trạch Dương cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
"Mặt tôi dính gì à?" Tôi nhíu mày, khó chịu hỏi.
"Không có gì cả."
"Cậu cứ nhìn kiểu đó thì mặt tôi thủng đấy."
"Chị từ chối đặc quyền của tôi thật à?"
Tôi không trả lời cậu ta nữa, cậu ta cũng ngoan ngoãn ngồi nghịch điện thoại. Bên ngoài tôi giả vờ bình tĩnh, bên trong tim tôi lại nhảy múa như lễ hội. "Đặc quyền" của cậu ta tuy chẳng giống ai nhưng so với thái độ bất cần đời của cậu ta với những người khác, đâu đó trong tiềm thức tôi đã tự thấy mình cũng có gì đó đặc biệt hơn họ.
"Chị muốn vào fanclub à?"
"Không!" Tôi lại che mặt, hét lên một tiếng.
"Tôi cho chị vài đặc quyền nhé." Cậu ta ngồi khom xuống, ngó qua ngó lại vẻ mặt ngớ ngẩn của tôi hiện tại. Cậu ta càng muốn xem, tôi càng che kĩ.
"Đặc quyền gì chứ?"
"Tôi tặng chị quần bơi lúc tôi đạt giải quán quân toàn quốc nhé." Tôi nghe giọng điệu cậu ta tỉnh queo mà thứ cậu ta nói không bình thường chút nào.
"Cậu biến thái hả? Tôi lấy thứ đó làm gì?" Tôi hét lên, đánh quyển sổ vào vai cậu ta mấy phát thành tiếng.
Thu hoạch của hôm nay là một phần câu chuyện của Trạch Dương và một vạn hành động xấu hổ của tôi. Đến tối về, tôi trằn trọc cả đêm. Điều làm tôi suy tư nhiều nhất là câu nói của Hi Thành. Tôi đã từng làm gì sao? Lại nói đến Hi Thành, tại sao cậu ta lại dám kể chuyện về ba Trạch Dương với tôi chứ, trông thằng nhóc to xác kia chẳng giống kiểu người sẽ để người khác nói về chuyện của bản thân tùy tiện như thế cả. Thế là đến sáng, tôi chẳng ngủ được một giấc tử tế.
Giờ ăn trưa, Mẫn Văn hí hửng hỏi tôi có nghe ngóng được thêm chuyện gì hay ho không. Tôi đương nhiên không dám hó hé về lí do cậu ta từng từ bỏ bơi lội, người ngoài biết rõ lắm cũng chỉ là "Trạch Dương từng nghỉ thi đấu ba năm".
"Này này, sau mấy ngày tìm hiểu, mình nhận ra Duệ Khải cũng là một đối tượng rất tốt đó." Mẫn Văn cười tít mắt.
Tôi và Mẫn Văn quen biết với nhau từ hồi mẫu giáo, chơi chung với nhau đến bây giờ cũng hơn mười hai năm, thân thiết đến mức người nhà của tôi cũng chính là người thân của Mẫn Văn và ngược lại. Cậu ấy nhỏ nhắn hơn tôi, gương mặt rất xinh xắn, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ như nắng mùa xuân. Mẫn Văn thích nghe mấy bài hát yêu đương, đọc rất nhiều tiểu thuyết lãng mạn nên trí tưởng tượng phải nói là người thường không chạm tới được. Cũng vì vậy mà khi lứa đàn em giỏi giang kia xuất hiện, chúng lập tức rơi vào tầm mắt của cậu ấy. Từ đầu năm trước, cậu ấy đã dụ dỗ được quản trị viên của diễn đàn trường, nghe bảo người đó sắp thi đại học, nhượng lại quyền sinh sát dư luận trường lại cho cậu ấy. Cậu ấy còn tự hào nói rằng như vậy mới đón đầu drama được.
"Hình như mình chỉ thấy Duệ Khải trong câu lạc bộ." Tôi vừa tận hưởng món súp yêu thích, vừa nhàn nhạt nói.
"Đúng đúng, người ta chính là mỹ nam trầm tính, nơi dễ thấy cậu ta nhất là ở thư viện. Nếu cậu đi trong sân trường thì phải đi vòng quanh 100 lần mới có cơ duyên gặp được. Cậu xem, nhà ăn rõ ràng đông đến như này còn chẳng gặp được." Biểu cảm Mẫn Văn lên xuống linh hoạt, vừa mới hào hứng lại lập tức xụ mặt buồn bã vì không gặp được tiểu mỹ nam.
Mẫn Văn cứ múc một muỗng là lại khen Duệ Khải một câu. Hình ảnh cậu ta trong đầu tôi chỉ là bóng dáng lướt qua, mờ mờ ảo ảo, thứ duy nhất rõ ràng là thành tích bơi lội rất khá.
"Gì chứ? Mình cũng muốn thấy tận mắt. Lần trước có một bài ẩn danh đăng ảnh chụp lén cậu nhóc đó lúc đang tung tăng đùa nghịch trong nước. Đúng là ghen tị mà!"
Nhìn thấy bản mặt nhăn nhó của tôi, Mẫn Văn lại la cho một trận vì tôi không biết thưởng thức cái đẹp. Nhưng tôi thưởng thức kiểu gì với cái cặp mắt sắc lẽm như kiểu đang đánh giá cả thế giới của cậu ta chứ.
"Chúng tôi ngồi cùng được chứ?"
Vừa nghe giọng, tôi đã nhận ra ngay. Tôi ngước nhìn, vẫn là điệu bộ lười nhác của Trạch Dương, đi cùng là Hi Thành và Duệ Khải.
"Hôm nay cậu lịch sự thế, không quen chút nào." Tôi lập tức trêu cậu ta.
"Được được, ngồi đi, ngồi đi."
Nhìn xem gương mặt vui vẻ của Mẫn Văn kìa, chắc cậu ấy đang cố gắng che giấu niềm hạnh phúc đang ùng ục trong người. Mấy đứa nhóc này cũng khéo thật, vừa nhắc là xuất hiện ngay. Nhiều nữ sinh đang dồn ánh mắt về phía bàn của chúng tôi, tôi thầm vỗ trán, tôi toàn rơi vào mấy tình huống gây chú ý thế này. Trạch Dương ngồi xuống cạnh tôi, Hi Thành và Duệ Khải ngồi ở phía đối diện, vừa khéo Duệ Khải lại ngồi cạnh Mẫn Văn. Mặt cậu ấy chợt đỏ bừng, mắt như choáng váng. Không phải thích thật rồi đó chứ? Tôi chăm chú quan sát theo thói quen, không thể để cô bạn thân rơi vào tay trai tồi được.
So với Trạch Dương và Hi Thành, thành tích học tập của Duệ Khải xuất sắc hơn. Cậu ta là thủ khoa đầu vào của kỳ thi tuyển sinh, học giỏi cả môn tự nhiên lẫn xã hội. Nhìn vào cặp mắt dày cộm kia cũng đủ biết cậu ta đã chăm chỉ, vất vả đến thế nào, cũng vì vậy mà Mẫn Văn nói nơi dễ gặp mặt cậu ta nhất là thư viện. Duệ Khải trông gầy hơn hai người kia nhưng chỉ số cơ thể vẫn rất ổn, cơ bắp vừa đủ dùng. Ánh mắt cậu ta luôn có gì đó rất khó tả, không biết là buồn bã hay thờ ơ, hoặc như có tâm sự mà không cách nào bày tỏ với bất cứ ai. "Mỹ nam trầm tĩnh" cũng là một cái tên chính xác đấy chứ.
"Cậu ta đẹp hơn tôi sao?"
Trạch Dương nói khẽ, gần đến nỗi tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu ta bên tai tôi. Tôi bất giác rùng mình, mặt nóng lên. Lại nữa rồi.
"Cậu làm trò gì thế?" Tôi lập tức che tai lại, quay sang mắng cậu ta. Chỉ cách một tí nữa, một tí nữa thôi là môi chúng tôi chạm nhau rồi! Tôi xấu hổ đẩy mạnh cậu ta ra. Suýt nữa là chết rồi.
"Trạch Dương thân thiết với Hải Niệm nhà chị quá nhỉ?"
"Chị ấy thật sự rất tốt với em nên em quý chị ấy lắm ạ. Đương nhiên, là chúng em cũng quý cả chị nữa." Cậu ta cười toe toét, ra vẻ làm đàn em hiểu chuyện, ngoan ngoãn nhưng không thể phủ định, nhìn cậu ta cười lên làm tim tôi muốn lao ra ngoài.
"Người theo đuổi Hải Niệm thật sự rất nhiều đó nha nhưng mà nếu em muốn, chị sẽ sẵn sàng trao cho em." Mẫn Văn vui vẻ tung hứng với cậu ta, giọng cười nghe rất tự hào. Cảm nhận được ánh mắt cảnh cáo của tôi, Mẫn Văn làm bộ lấy lòng, mắt chớp chớp đáng yêu khiến tôi chỉ biết thở dài.
Hi Thành cũng bắt đầu làm quen với Mẫn Văn. Hai chị em đó rất hợp nhau, ríu rít nói chuyện như thể bạn bè hơn chục năm gặp lại, chỉ có Duệ Khải thỉnh thoảng mới nói vào vài câu. Chỉ có tôi kẹt trong tình cảnh khó xử, Trạch Dương cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
"Mặt tôi dính gì à?" Tôi nhíu mày, khó chịu hỏi.
"Không có gì cả."
"Cậu cứ nhìn kiểu đó thì mặt tôi thủng đấy."
"Chị từ chối đặc quyền của tôi thật à?"
Tôi không trả lời cậu ta nữa, cậu ta cũng ngoan ngoãn ngồi nghịch điện thoại. Bên ngoài tôi giả vờ bình tĩnh, bên trong tim tôi lại nhảy múa như lễ hội. "Đặc quyền" của cậu ta tuy chẳng giống ai nhưng so với thái độ bất cần đời của cậu ta với những người khác, đâu đó trong tiềm thức tôi đã tự thấy mình cũng có gì đó đặc biệt hơn họ.
Nhận xét về Thì Ra Em Thích Tôi Đến Vậy