Chương 7
Sang ngày hôm sau, cô đang chuẩn bị đến công ty thì đột nhiên điện thoại vang lên.
- Alo, ai vậy?
-...
- Đúng tôi là Hạ Vy.
-...
- Anh nói sao? Anh đồng ý trở thành gia sư của con tôi.
- ...
- Vậy giờ tôi đến.
Cô rất vui vì đã có người đồng ý làm gia sư cho con cô bởi vì cô yêu cầu rất khắc nghiệt nhưng cũng bởi vì một phần là sợ con cô không chịu. Cô liền gọi điện cho bố cô xin đến muộn rồi lái xe đi đón người bí ẩn kia.
Đến nơi, cô vừa bước xuống xe thì thấy một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng đã đứng đợi từ lâu. Cô không ngờ người trẻ như vậy mà đồng ý làm gia sư cho con cô. Có vẻ thấy được vẻ lo lắng trong ánh mắt của cô nên người đó đã bắt chuyện trước:
- Chào cô Hạ, tôi là Tiêu Lâm- người đã gọi điện cho cô.
- Chào anh Lâm. Tôi không nghĩ anh lại trẻ như vậy?
- Nhìn tôi trẻ vậy thôi nhưng tôi đã tốt nghiệp rồi.
- Vậy à chắc do anh nhìn trẻ thật. À mình vào chuyện chính đi.
- Được.
Cô vội vàng ngồi xuống rồi kể cho anh nghe thói quen rồi nhũng quy tắc của con cô:
- Tính tình thằng bé rất khó đoán. Nó cũng là người rất khó nắm bắt. Trước tôi ở nước ngoài có thuê mấy gia sư cho nó nhưng nó không ưa. Mãi sau mới được nhưng được thời gian thì tôi phải về nước. Cho nên...
Cô đang ngập ngừng không biết nói tiếp hay không thì Tiêu Lâm đã lên tiếng:
- Cô Hạ cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức.
- Vậy tôi cảm ơn anh.
Nghe đến đây cô cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng mà thằng con cô liệu có chịu hay không thì việc này có lẽ phải do may mắn thôi.
- Vậy bao giờ tôi có thể đi dạy được nhỉ?
Cô đang trong dòng suy nghĩ thì Tiêu Lâm lên tiếng. Cô chợt thoát khỏi suy nghĩ rồi nói:
- Anh Lâm có thể đi dạy lúc nào?
- Lúc nào cũng được nhưng tôi nghĩ có lẽ càng sớm càng tốt.
- Vậy ngày mai nhé. Đây là địa chỉ của nhà tôi.
- Được.
Nói xong cô đứng dậy xin phép ra về. Thấy cô đi khuất xa thì Tiêu Lâm mới lôi điện thoại ra gọi điện cho ai đó:
- Em xong rồi. Bắt đầu mai sẽ đi dạy.
-...
- Được, anh nhớ giữ lời đấy.
Thật ra Tiêu Lâm đang đi du lịch nước ngoài. Cậu là người vô cùng thích tự do nhưng đột nhiên có người gọi điện cho cậu bắt đi làm gia sư cho con người ta. Lúc đầu cậu vẫn kháng cự có chút không muốn đi nhưng mà người ta đưa ra điều kiện tốt quá. Dù gì cậu cũng là người thường sao có thể không mê.
Còn về phía Hạ Vy cô liền vội lái xe đến công ty của bố cô. Vừa bước vào công ty đã thấy mọi người bàn tán sau lưng mình về việc chưa chồng đã có con. Những lời như thế cô đã nghe quen rồi nên cũng chẳng muốn quan tâm. Cô đi thẳng lên phòng giám đốc và bỏ ngay những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Thực ra trước đây ở nước ngoài cô đã nghe những người bàn tán về mình như vậy rất nhiều. Lúc đầu cô cũng cảm thấy có chút sợ hãi, không muốn đối diện với mọi người, muốn trốn tránh nhưng mà cô suy nghĩ lại rằng mình còn có con nên đã bỏ những lời đó ngoài tai và học tập chăm chỉ. Lúc đó cô rất khổ vừa học vừa làm để chăm con.
Ting.
Thang máy kêu lên một tiếng làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô bước vào phòng giám đốc một cách cẩn thận rồi kính cẩn thưa:
- Bố, con đến rồi.
- Ừ. Con xem lại hợp đồng đi. Tháng sau công ty nhà ta cùng với công ty H.K hợp tác rồi đấy. Đừng để có sai sót gì.
- Dạ. Con biết rồi ạ.
- À còn nữa, chiều nay họp hội đồng quản trị để cho con nhận chức giám đốc.
- Bố không cần vội vậy đâu ạ. Con muốn dựa vào mình để lên chức vụ đó.
- Nhưng sở trường của con đâu phải là kinh doanh.
- Cái đấy có thể từ từ học mà.
- Vậy được tuỳ theo ý con. Vậy con muốn ở bộ phận nào ?
- Để con suy nghĩ đã ạ.
Vì vụ việc này mà cô suy nghĩ thẩn thơ cả buổi chiều. Gia HUy bên cạnh gọi cô mấy lần không được cũng đành bất lực không gọi nữa. Cậu hét lên:
- Mẹ. Mẹ để ý con chút được không?
Cô chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Cô có thể hỏi con cô mà, con cô thông minh như vậy. Vừa nghĩ như vậy cô liền hỏi thằng bé:
- Nếu bây giờ mẹ muốn tiếp quản công ty của ông con nhưng không muốn ngồi trực tiếp lên ghế giám đốc mà muốn từ từ thì mẹ nên bắt đầu từ đâu?
- Sao mẹ lại hỏi con? Con biết gì đâu?
- Con của mẹ thông minh như vậy sao không biết được.
Nghe được mẹ khen Gia Huy liền phồng mũi lên nói:
- Thì phòng kinh doanh.
- Mẹ cũng nghĩ như vậy.
- Thế còn hỏi con.
- À mẹ có việc muốn nói với con.
Nghe mẹ nói vậy cậu nghĩ chẳng có gì tốt lành nên định chạy đi. Nhưng Hạ Vy đã nhìn thấu hành động đó nên vội kéo cậu lại và nói:
- Mai sẽ có gia sư đến dạy cho con.
- Con không muốn. Mẹ tự đi mà học.
Nói xong cậu liền vùng dậy và chạy đi. Với tình hình này có lẽ chắc là khó cho Tiêu Lâm rồi...
- Alo, ai vậy?
-...
- Đúng tôi là Hạ Vy.
-...
- Anh nói sao? Anh đồng ý trở thành gia sư của con tôi.
- ...
- Vậy giờ tôi đến.
Cô rất vui vì đã có người đồng ý làm gia sư cho con cô bởi vì cô yêu cầu rất khắc nghiệt nhưng cũng bởi vì một phần là sợ con cô không chịu. Cô liền gọi điện cho bố cô xin đến muộn rồi lái xe đi đón người bí ẩn kia.
Đến nơi, cô vừa bước xuống xe thì thấy một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng đã đứng đợi từ lâu. Cô không ngờ người trẻ như vậy mà đồng ý làm gia sư cho con cô. Có vẻ thấy được vẻ lo lắng trong ánh mắt của cô nên người đó đã bắt chuyện trước:
- Chào cô Hạ, tôi là Tiêu Lâm- người đã gọi điện cho cô.
- Chào anh Lâm. Tôi không nghĩ anh lại trẻ như vậy?
- Nhìn tôi trẻ vậy thôi nhưng tôi đã tốt nghiệp rồi.
- Vậy à chắc do anh nhìn trẻ thật. À mình vào chuyện chính đi.
- Được.
Cô vội vàng ngồi xuống rồi kể cho anh nghe thói quen rồi nhũng quy tắc của con cô:
- Tính tình thằng bé rất khó đoán. Nó cũng là người rất khó nắm bắt. Trước tôi ở nước ngoài có thuê mấy gia sư cho nó nhưng nó không ưa. Mãi sau mới được nhưng được thời gian thì tôi phải về nước. Cho nên...
Cô đang ngập ngừng không biết nói tiếp hay không thì Tiêu Lâm đã lên tiếng:
- Cô Hạ cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức.
- Vậy tôi cảm ơn anh.
Nghe đến đây cô cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng mà thằng con cô liệu có chịu hay không thì việc này có lẽ phải do may mắn thôi.
- Vậy bao giờ tôi có thể đi dạy được nhỉ?
Cô đang trong dòng suy nghĩ thì Tiêu Lâm lên tiếng. Cô chợt thoát khỏi suy nghĩ rồi nói:
- Anh Lâm có thể đi dạy lúc nào?
- Lúc nào cũng được nhưng tôi nghĩ có lẽ càng sớm càng tốt.
- Vậy ngày mai nhé. Đây là địa chỉ của nhà tôi.
- Được.
Nói xong cô đứng dậy xin phép ra về. Thấy cô đi khuất xa thì Tiêu Lâm mới lôi điện thoại ra gọi điện cho ai đó:
- Em xong rồi. Bắt đầu mai sẽ đi dạy.
-...
- Được, anh nhớ giữ lời đấy.
Thật ra Tiêu Lâm đang đi du lịch nước ngoài. Cậu là người vô cùng thích tự do nhưng đột nhiên có người gọi điện cho cậu bắt đi làm gia sư cho con người ta. Lúc đầu cậu vẫn kháng cự có chút không muốn đi nhưng mà người ta đưa ra điều kiện tốt quá. Dù gì cậu cũng là người thường sao có thể không mê.
Còn về phía Hạ Vy cô liền vội lái xe đến công ty của bố cô. Vừa bước vào công ty đã thấy mọi người bàn tán sau lưng mình về việc chưa chồng đã có con. Những lời như thế cô đã nghe quen rồi nên cũng chẳng muốn quan tâm. Cô đi thẳng lên phòng giám đốc và bỏ ngay những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Thực ra trước đây ở nước ngoài cô đã nghe những người bàn tán về mình như vậy rất nhiều. Lúc đầu cô cũng cảm thấy có chút sợ hãi, không muốn đối diện với mọi người, muốn trốn tránh nhưng mà cô suy nghĩ lại rằng mình còn có con nên đã bỏ những lời đó ngoài tai và học tập chăm chỉ. Lúc đó cô rất khổ vừa học vừa làm để chăm con.
Ting.
Thang máy kêu lên một tiếng làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô bước vào phòng giám đốc một cách cẩn thận rồi kính cẩn thưa:
- Bố, con đến rồi.
- Ừ. Con xem lại hợp đồng đi. Tháng sau công ty nhà ta cùng với công ty H.K hợp tác rồi đấy. Đừng để có sai sót gì.
- Dạ. Con biết rồi ạ.
- À còn nữa, chiều nay họp hội đồng quản trị để cho con nhận chức giám đốc.
- Bố không cần vội vậy đâu ạ. Con muốn dựa vào mình để lên chức vụ đó.
- Nhưng sở trường của con đâu phải là kinh doanh.
- Cái đấy có thể từ từ học mà.
- Vậy được tuỳ theo ý con. Vậy con muốn ở bộ phận nào ?
- Để con suy nghĩ đã ạ.
Vì vụ việc này mà cô suy nghĩ thẩn thơ cả buổi chiều. Gia HUy bên cạnh gọi cô mấy lần không được cũng đành bất lực không gọi nữa. Cậu hét lên:
- Mẹ. Mẹ để ý con chút được không?
Cô chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Cô có thể hỏi con cô mà, con cô thông minh như vậy. Vừa nghĩ như vậy cô liền hỏi thằng bé:
- Nếu bây giờ mẹ muốn tiếp quản công ty của ông con nhưng không muốn ngồi trực tiếp lên ghế giám đốc mà muốn từ từ thì mẹ nên bắt đầu từ đâu?
- Sao mẹ lại hỏi con? Con biết gì đâu?
- Con của mẹ thông minh như vậy sao không biết được.
Nghe được mẹ khen Gia Huy liền phồng mũi lên nói:
- Thì phòng kinh doanh.
- Mẹ cũng nghĩ như vậy.
- Thế còn hỏi con.
- À mẹ có việc muốn nói với con.
Nghe mẹ nói vậy cậu nghĩ chẳng có gì tốt lành nên định chạy đi. Nhưng Hạ Vy đã nhìn thấu hành động đó nên vội kéo cậu lại và nói:
- Mai sẽ có gia sư đến dạy cho con.
- Con không muốn. Mẹ tự đi mà học.
Nói xong cậu liền vùng dậy và chạy đi. Với tình hình này có lẽ chắc là khó cho Tiêu Lâm rồi...
Nhận xét về Theo Đuổi Lại Vợ Yêu