Chương 6: Cảnh Báo Hiểm Nguy

Laetus bị nói như thế cũng không sợ hãi gì, hắn cũng mạnh miệng đáp lại.

“Chỉ là cho đúng với cấp bậc thôi, chú bây giờ là tổng giám đốc của Tristar, còn cháu chỉ là một nhân viên quèn, không làm như thế mất công chú lại bắt bẻ cháu không biết phép tắc gì cả.”

“Ha, cậu nói chuyện như thể mình bị oan lắm ấy, nói như thế tôi lại vô tình thành kẻ xấu trong câu chuyện của cậu mất rồi.”

“Cháu nào dám để chú làm nhân vật phản diện trong câu chuyện của cháu đâu.”

“Nếu là người khác thì tôi không chắc, nhưng với bản tính độc mồm độc miệng của cậu thì tôi không chắc đâu, có khi qua miệng của cậu thôi tôi đã trở thành trùm cuối ác độc, bạo tàn trong câu chuyện của cậu rồi đấy.”

“Chú cứ nói quá thôi, có khi chú nghẻo ngay từ giây đầu của câu chuyện rồi đấy thôi, chứ không cần tới đoạn cuối của câu chuyện rồi đâu ạ.”

“Thằng nhóc này…”

Takeshi không thể nào nói lại được Laetus, ông chỉ có thể bất lực mắng thầm. Laetus ngồi phía trước cũng nhìn ra được trò đùa của mình đi hơi xa rồi, hắn cũng không châm chọc thêm gì nữa liền chuyển sang chủ đề khác.

“Thế… lần này chú gọi cháu có chuyện gì vậy ạ?”

Nghe Laetus hỏi như thế, Takeshi cũng đột nhiên dừng bút, ông đặt bút trên tay mình xuống, đứng bật dậy, cất bước chân đến bức tranh đặt đặt bên cạnh, ông nhẹ nhàng vén bức tranh sang một bên, lấp ló sau bức tranh đó là một két sắt ẩn phía sau.

Takeshi chầm chậm nhập mật khẩu, vài giây sau cửa két sắt vang lên một tiếng “cạnh”, mở khoá hoàn tất, ông đưa tay lấy tập tài liệu màu đen trong đó sau đó đưa ra trước mặt Laetus. Hắn khẽ đánh mắt liếc nhìn, vươn tay cầm lấy tập tài liệu đó. Vừa mở ra trang đầu tiên, Laetus liền nhăn mày lại, hắn ngước mặt lên nhìn Takeshi như ngầm ra dấu với ông, Takeshi cũng gật đầu xác nhận.

“Lính mới sao?”

“Là người trong nghề cả mà, cẩn thận vẫn hơn đấy.”

“Chú đoán xem lần này hắn có kế hoạch gì đây?”

“Còn lạ gì nữa, tôi còn đang trông chờ xem hắn sẽ làm gì này.”

“Dạo này cuộc sống có vẻ bình yên quá nhỉ.”

“Đúng vậy, nên thêm chút sóng gió thì cuộc đời mới thú vị.”

Trao đổi một vài câu xong, Laetus đóng tập tài liệu trên tay, hắn đứng dậy hướng về phía cửa ra vào, trước khi đi cũng không quên vẫy tay chào Takeshi.

"Gặp lại chú sau nhé."

Takeshi thoáng nhìn thấy ý cười trong mắt Laetus, ông nghiêng đầu, nụ cười châm chọc lại lần nữa hiện lên trên gương mặt vài phần già cỗi.

"Hẹn bạn gái đi chơi sao?"

Laetus đưa mắt nhìn Takeshi, ý cười trong đôi mắt càng rõ ràng hơn.

"Chưa phải, nhưng sẽ tới lúc đó thôi."

Takeshi tiện tay, xoay người đưa tay lấy cốc cà phê trên bàn làm việc của mình.

"Khi nào tôi mới được diện kiến cô gái xấu số đó đây?"

"Chẳng phải chú đã gặp hằng ngày rồi sao?"

Laetus vừa nói dứt câu thì cánh cửa cũng đóng lại, Takeshi đưa mắt nhìn về phía cửa, trong ánh mắt đã trải đủ sự đời, ông dường như cũng đã nhận ra câu trả lời của Laetus.

Laetus cất tập tài liệu vào văn phòng của mình xong cũng nhanh chóng cất bước xuống hầm gửi xe của công ty. Dạo quanh trong tầng hầm một hồi lâu nhưng hắn vẫn không tìm thấy được xe của mình đâu, hắn nhớ rõ bản thân sáng nay đã để xe ở vị trí quen thuộc của mình, nhưng bây giờ hắn lại không thấy đâu nữa.

Đang định lấy điện thoại ra để gọi cho Keitha thì đột nhiên từ phía sau lưng vang lên âm thanh động cơ của chiếc Lamborghini, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Keitha đang ngồi trên ghế lái, chầm chậm di chuyển xe đến bên cạnh hắn.

Laetus nghiêng đầu hỏi Keitha.

“Xem ra cô có thể tự mình lái chiếc này được”

Keitha cũng nhẹ nhàng đáp trả lại.

“Chiếc này của anh lái cũng không tồi, động cơ êm đấy chứ.”

Laetus đánh vòng qua đầu xe, mở cửa và ngồi vào ghế phụ bên cạnh.

“Kỹ thuật cũng không tồi nhỉ? Có trầy xước gì không đấy?”

Keitha cũng đánh tay lái, lái xe di chuyển ra khỏi hầm hướng ra thẳng đường lớn, vừa lái cô vừa hỏi ngược lại Laetus, giọng nói có vài phần mỉa mai.

“Nếu xước xe thế tôi có cần đền không?”

Vừa nói cô vừa di chuyển xe gần sát với mép hàng rào bên đường, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Laetus. Hắn cũng hiểu được cô đang muốn gì, cũng không vừa gì mà đáp lại.

“Chi tiết sửa chữa được nhập từ nước ngoài về đấy, nếu cô ngắm có đủ khả năng chi trả thì cứ việc làm thôi.”

“Anh nói thử một cái giá cho tôi xem, biết đâu tôi có thể cân nhắc được.”

“Tầm 7.000 USD thôi, không mắc lắm đâu.”

“Tiền mà anh cứ làm như là giấy nhỉ.”

“Thì cô cũng mạnh miệng thế còn gì.”

“Anh cũng không ngần ngại lấy tiền của tôi đấy thôi.”

“Chuyện nên làm cả mà, cô có gan làm hư xe tôi cũng có gan bắt cô bồi thường. Dù sao bây giờ cô cũng là người cầm lái mà.”

Keitha cũng vừa vặn đánh tay lái, di chuyển xe về lại đúng làn đường.

“Thế có cần tôi trả tay lái cho anh không?”

“Không cần đâu, tôi thích có người chở tôi đi như thế này hơn.”

Laetus vừa trả lời vừa vươn tay ra phía trước, mở phần hộc để đồ trước mặt, lấy máy tính bảng cá nhân ở trong đó ra, tiện tay liền mở phần hộp thoại tin nhắn ra để check xem hôm nay có cuộc họp gì hay không.

Keitha ngồi bên cạnh cũng vừa khéo kéo đạp thắng để dừng trước đèn đỏ. Cuộc họp khi nãy kéo dài gần hai tiếng nên khiến cô hiện tại muốn ăn gì đó để lấp đầy bao tử của mình.

Nhìn thấy Laetus tập trung nhìn vào máy tính bảng khiến cho Keitha phân vân không biết nên mở lời thế nào.

Laetus cũng cảm nhận được Keitha muốn nói gì đó, hắn vẫn chăm chú nhìn vào màn hình nhưng vẫn cất tiếng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Keitha bị hỏi đột ngột như thế thì có chút ngập ngừng.

"Thì là… tôi muốn hỏi rằng không biết anh muốn ăn gì."

Laetus khẽ khựng lại vài giây, hắn nghiêng đầu nhìn cô, Keitha cũng bị hành động của người đối diện làm cho giật mình, nhất thời cảm giác như bị chột dạ.

"Sao… sao vậy?"

Laetus không trả lời, hắn chỉ nhìn cô vài giây, ánh mắt sắc lạnh đó khiến Keitha có chút ngượng ngùng, cô đưa tay chỉnh lại khẽ chạm lại tóc của mình trong vô thức, cô muốn chắc bản thân trong có vẻ gọn gàng, nếu không cô lại phải giải thích với người bên cạnh mình.

“Không có gì. Cẩn thận xe cộ.”

Laetus sau một khoảng thời gian dài nhìn Keitha thì hắn không nói gì, chỉ khẽ đánh mắt nhìn máy tính bảng của mình, tiếp tục công việc đang dang dở. Còn về Keitha khi được Laetus nhắc nhở liền thu lại tầm nhìn của mình, nghiêm túc lái xe.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Theo Đuổi Cùng Ngông Cuồng

Số ký tự: 0