Chương 6: Hèn hạ

Thế Thân Tiểu Quất Tử 1135 từ 16:16 23/08/2023
Sơ Niệm nở một nụ cười "tiêu chuẩn" với Tống Quân.

- Cảm ơn vì đã cho tôi có cơ hội hợp tác với quý công ty

Tống Quân mặt không biến sắc, lãnh đạm lên tiếng.

- Cô nên cảm ơn Lý Tâm Tâm. Là con bé gọi điện nài nỉ tôi ký hợp đồng với cô.

Sơ Niệm lạnh nhạt trả lời.

- Tôi biết.

- Tôi vẫn sẽ cảm ơn cậu ấy mà không cần anh nhắc.

Hai người họ ký hợp đồng trong bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

Sơ Niệm vừa kí xong, đang định xin phép ra về. Đột nhiên, điện thoại của Tống Quân reo lên liên hồi.

Hắn vừa bắt mày, đầu bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên.

[Thằng nghịch tử, bao giờ mày mới định dẫn con dâu về ra mắt gia đình.]

Tống Quân nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

- Con dâu? Con dâu nào? Mẹ nghe ai đồn vậy?

[Mày còn định giấu mẹ đến bao giờ? Cả công ty đều đang đồn ầm lên chuyện con cho phép một cô gái đến phòng gặp trực tiếp.]

Tống Quân bày ra vẻ mặt "tâm bất biến giữa đời vạn biến", khẽ liếc nhìn Sơ Niệm một cái.

- Cô ta chỉ là nghệ sĩ con muốn ký hợp đồng thôi, "không hơn không kém".

Tống Quân cố ý nhấn mạnh bốn chữ "không hơn không kém" để nhắc nhở vị trí của Sơ Niệm trong lòng hắn hiện tại.

Sơ Niệm không khỏi bật cười với lối suy nghĩ này. Trước kia là hắn theo đuổi cô, bị cô từ chối. Hiện tại lại ngầm cảnh cáo "cô không là gì trong lòng hắn"? Có nhầm lẫn không? Trong mắt bọn họ, Sơ Niệm cô từ khi nào lại trở thành người phụ nữ yếu đuối, không thể sống thiếu "mùi đàn ông" rồi?

Nghĩ rồi, cô đứng dậy, nhẹ nhàng nói.

- Tôi xin phép đi trước. Chúc cho lần hợp tác giữa tôi và quý công ty, trong tương lai sẽ thành công, tốt đẹp.

Sơ Niệm vừa đóng cửa phòng giám đốc. Bỗng nhiên bị một bàn tay gắt gao kéo lại, ép sát vào tường.

- Em cùng hắn ta có quan hệ gì?

Hứa Triết bày ra bộ dạng khó chịu hỏi cô.

Hôm nay ra khỏi cửa cô bước chân trái ra trước hay chân phải ra trước vậy? Mới sáng sớm đã gặp toàn kiểu người gì đâu…

Sơ Niệm hất bàn tay của Hứa Triết đang ghì chặt mình vào tường.

- Anh phát điên cái gì? Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh những chuyện này.

- Hứa Minh Triết, anh đừng quên. Hai chúng ta đã ly hôn rồi

Sơ Niệm bực bội, toan quay lưng rời đi. Đột nhiên, bị thân hình to lớn của Hứa Triết tiến tới, ôm chặt lấy từ phía sau.

- Sơ Niệm, anh sai rồi. Hai chúng ta… quay lại có được không?

Sơ Niệm khó chịu gỡ tay Hứa Triết, đồng thời né khỏi người hắn. Cô trừng mắt nhìn hắn rồi nở một châm chọc.

- Sao? Tuế Mạn biết chuyện này chưa?Hứa Triết vội vàng giải thích.

- Anh và Tuế Mạn chia tay rồi…

- Cô ta không phải loại phụ nữ tốt đẹp gì. Trước là do anh bị mù mới đi yêu cô ta.

Sơ Niệm giơ ký hiệu "im lặng" cho Hứa Triết dừng lại.

- Hứa Minh Triết, đã bao giờ anh cảm thấy bản thân mình hèn hạ đến mức nào chưa?

- Nói xấu Tuế Mạn để lấy lòng tôi. Không ngờ anh lại "đàn bà" như thế.

- Vậy mà trước kia tôi lại yêu anh đến c.hết đi sống lại. Thật nực cười…

Hứa Minh Triết tiến lên vài bước.

- Không phải, Sơ Niệm. Anh không có ý đó…

Sơ Niệm lùi lại một bước, giữa khoảng cách với hắn. Khiến Hứa Triết nghĩ, bản thân hắn thật bẩn, không đáng được đứng gần cô.

- Từ nay đừng đến gặp tôi nữa.

Nói rồi, Sơ Niệm quay lưng rời đi.

o0o

- Sao rồi? Ký hợp đồng thuận lợi không? Anh họ tớ không gây khó dễ cho cậu chứ?

Sơ Niệm vừa về tới nhà, Lý Tâm Tâm đã vội chạy ra hỏi.

Cô mỉm cười.

- Không đâu. Ký hợp đồng thuận lợi lắm. Còn nói, ngày kia sẽ liên lạc với tớ để tham gia quay một bộ phim.

Lý Tâm Tâm cười xòa.

- Vậy thì tốt rồi.

Đột nhiên, Sơ Niệm ngửi thấy mùi khét, cùng với đó là khói đen tỏa ra từ trong bếp. Cô hoang mang hỏi Lý Tâm Tâm.

- Cậu… có quên gì trong bếp không?

Lý Tâm Tâm nghe thấy thì tức tốc chạy vào bếp. Sơ Niệm cũng theo vào, giúp cô tắt bếp và mở cửa sổ.

Thì ra Lý Tâm Tâm muốn ăn cá, nhưng không hiểu sao lại bị cháy thành ra như này.

- Huhu Sơ Niệm, tại cậu dạo này cậu gầy quá. Lại bận rộn không chịu ăn gì. Tớ chỉ muốn vào bếp làm đồ gì đó cho cậu, không ngờ…

- Trên mạng đúng là không thể tin tưởng được. Rõ ràng nói là nướng đến khi nào thịt cá không còn đỏ nữa thì thôi mà?

Sơ Niệm nhìn con cá đã cháy thành than, bên trong là mấy tàn lửa đỏ lim dim. Lại nhìn qua bạn mình, khóe môi khẽ giật.

Quả thật là nướng đến khi nào cá không đỏ nữa… Nhưng này là đỏ thành than luôn rồi chứ đâu phải đỏ của thịt?

Sơ Niệm cực kỳ hoài nghi nhân sinh…

Cuối cùng, cô đành an ủi Lý Tâm Tâm.

- Không sao hết, cậu ra phòng khách xem phim đi. Để tớ giúp cậu dọn chỗ này rồi nấu mì.

Thỏa thuận xong xuôi, Sơ Niệm bắt tay vào làm việc.

Một lúc sau, cô bưng ra hai tô mì hoành thánh. Hai người vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện.

Lý Tâm Tâm chợt nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi cô.

- Sơ Niệm, dạo này tên khốn Hứa Triết còn tới làm phiền cậu không?

Động tác của Sơ Niệm bỗng dừng lại. Cô ngẩng đầu, thành thật kể chuyện hồi sáng.

Lý Tâm Tâm nghe xong thì tức giận đùng đùng.

- Tên khốn đó, mặt của hắn là trát xi măng lên hả? Sao có thể dày như vậy.

- Sơ Niệm, cậu tuyệt đối không được mềm lòng đâu đấy. Nhất định không được có ý nghĩ muốn quay lại với hắn đâu đấy. Nếu không, ngay cả Lý Tâm Tâm tớ cũng sẽ khinh thường cậu.

Sơ Niệm quả quyết.

- Cậu yên tâm.

- Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thế Thân

Số ký tự: 0