Chương 6
Nhiếp Thanh Dương ngồi trong phòng chăm chú đọc kịch bản mà Phó Bác Cảnh đã đưa cho mình, mặc dù bên đối tác không cần phải xem ngay lập tức nhưng Nhiếp Thanh Dương vẫn khá tò mò rốt cuộc kịch bản như thế nào mới có thể khiến cho ông chủ lớn như hắn phải đích thân đến tận nơi kiểm duyệt bản thử vai.
Thời điểm vào đêm khuya trong khu vực ký túc xá cực kỳ an tĩnh, an tĩnh đến độ Nhiếp Thanh Dương chỉ có thể nghe rõ tiếng gõ bàn phím chơi game của bạn cùng phòng của mình.
Kịch bản mở đầu câu chuyện được nhắc đến rất nhẹ nhàng, đơn thuần chỉ là chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường của đôi lứa mà thôi. Nhân vật chính thụ là con sinh ra trong một gia đình truyền thống lại có năng khiếu hội họa tuyệt vời.
Cả hai người đều là du học sinh nước ngoài ở bên vùng trời Tây Âu. Nhưng càng đọc kỹ kịch bản từ đầu tới cuối chỉ nhắc tới tuyến tinh cảm mãnh liệt của nhân vật chính công. Tuyến nhân vật chính thụ thực sự khá ít.
Đại loại đây cũng là một câu chuyện nhẹ nhàng như bao bộ thanh xuân vườn trường khác, và một điều không thể thiếu đó là sự bỏ lỡ.
Thật ra từ đầu tới cuối nhân vật chính thụ đều không phát hiện ra tình cảm sâu nặng của người bạn cùng bàn với mình. Người bạn kia dùng hết mọi cách 999 bước dùng tình cảm sâu đậm của mình để đến bên cậu, muốn thổ lộ tình cảm với cậu nhưng đều không thành công, cuối cùng… Nhiếp Thanh Dương lật tìm trang bản thảo dang dở một cách ngạc nhiên. Thì ra bản thảo Phó Bác Cảnh đưa cho cậu là một phần hai của bản thảo mà thôi.
Bất chợt điện thoại đặt trên bàn học của Nhiếp Thanh Dương rung lên, màn hình cũng hiển thị có một cuộc gọi đến.
Bởi vì Nhữ An có mang tai nghe cách âm nên cậu không cần phải ra ban công để bắt máy.
“Nhiếp Thanh Dương?”
Giọng nói trầm thấp ở đấu dây bên kia vang lên, Nhiếp Thanh Dương có cảm giác như có sợi lông tơ vừa luồn qua mơn trớn vành tai của mình vậy, thanh niên đang nằm trên giường bất giác đỏ mặt, hai tay cậu vô thức vươn ra xoa xoa lỗ tai vừa nghe điện thoại của mình.
“Thanh Dương?’’
Người kia thấy cậu vẫn không có động tĩnh gì lặp lại câu hỏi.
“A, Là… ngài Phó sao ạ?”
Không cần nhìn gương mặt ngốc nghếch của cậu, chỉ cần nghe thấy âm thanh ngoan ngoãn như mèo con này của Nhiếp Thanh Dương đã đủ khiến đối phương bật cười.
“Đoán đúng rồi.”
Nhiếp Thanh Dương nghe thấy tiếng cười trầm trầm của Phó Bác Cảnh đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ.
“Ngài gọi em giờ này là có chuyện gì quan trọng sao?”
Cậu nghĩ nghĩ một lát nhưng cũng không thể để cho câu chuyện đi vào một ngõ cụt không lối thoát đấy chứ.
“Em đang xem qua kịch bản tôi đưa sao?”
Ngài Phó không trả lời câu hỏi mà Nhiếp Thanh Dương nói lại hỏi ngược lại cậu.
“Đúng vậy.” Nhiếp Thanh Dương gật đầu.
“Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai tới buổi diễn tập có thể đọc qua.”
Giọng nói của Phó Bác Cảnh đều đều, thật sự không giống tư thái của một chủ lớn với nhân viên của mình chút nào cả, Nhiếp Thanh Dương thậm chí còn có ảo giác như giọng nói ấy có chút dịu dàng khó hiểu.
“Ngày mai hãy tới diễn tập ở trường, bạn diễn của em cùng một số người cũng ở đó.”
“Cảm ơn ngài Phó.”
Khóe môi trong bóng tối mờ mờ của cậu thiếu niên hơi cong lên, đôi mắt cũng cong cong hình vầng trăng khuyết trông đáng yêu vô cùng.
…
Sáng hôm sau Nhiếp Thanh Dương không có buổi diễn tập chính khóa đúng như sắp xếp của Phó Bác Cảnh, cậu mang theo bản thảo đi tới phòng diễn tập hôm qua.
Có một cậu thiếu niên cũng đang ngồi ở trong phòng cùng với một vài người khác nữa. Cậu thanh niên kia nhìn thấy Nhiếp Thanh Dương lập tức vui vẻ đứng lên, bộ dạng trông vô cùng thân thiết với cậu.
“Anh Dương!”
Cậu thiếu niên reo lên, hai mắt giống như cún con phát sáng không ngừng hướng về phía của cậu chỉ chờ thêm một giây nữa có lẽ đã lao nhanh về phía này rồi. Nếu như không có Dương Lễ đứng bên cạnh có khả năng con cún nhỏ kia đã lao tới đây rồi.
“Cậu là?”
Nhiếp Thanh Dương ngẩn ngơ nhìn thằng nhóc cao hơn mình một cái đầu tự ti hỏi.
“Là em, anh không nhớ em sao? Em là Giang Hách.”
Giang Hách?
Cái tên quen thuộc đột nhiên được đứa nhóc thốt ra khiến cho Nhiếp Thanh Dương đen mặt lại.
Thì ra là thằng nhóc hôm cậu gặp sự cố của cáp treo.
“Tôi nhớ ra rồi.” Nhiếp Thanh Dương ngồi xuống bên ghế, thằng nhóc kia cũng lập tức sấn tới đặt mông ngồi xuống bên cạnh của cậu.
“Anh à, lần trước thật lòng xin lỗi anh rất nhiều, em thật sự không có cố ý đâu.”
Giang Hách vẫn thao thao bất tuyệt nước mắt sụt sùi như con cún con bị phạm lỗi.
“Thôi được rồi, tôi đã bảo là tôi không sao rồi mà. Mà hôm nay cậu cũng tới đây thử vai sao?”
Thằng nhóc kia lập tức gật đầu.
“Em nhận vai chính công nha.”
Nhiếp Thanh Dương “...’’
Thật sự là oan trời đánh mà.
“Anh ơi, em có xem qua danh sách của nhân vật rồi, chúng ta thật có duyên nha.”
Cậu nhóc lại cười rộ lên, còn để lộ chiếc răng nanh nhỏ nhỏ cực kỳ dễ thương.
Mọi người ở trong phòng cũng đều là người quen từng hợp tác nên nói chuyện rất dễ dàng chưa kể đến mọi người ai ai cũng thích Nhiếp Thạnh Dương nên buổi gặp này diễn ra rất suôn sẻ.
“À mà hình như vẫn còn thiếu một người nữa thì phải.”
Một người trong nhóm giống như đã quên mất một chuyện gì quan trọng, cô nhìn qua chuỗi danh sách mình được quản lý Trần gửi một lúc rồi mới thốt ra một cái tên.
“Là Hoài Ninh, sẽ nhận vai anh trai của nhân vật Sơ Tần nha. Sao tôi còn chưa thấy anh ấy đến nhỉ?”
Mọi người nghe thấy cái tên Hoài Ninh thì không được vui cho lắm, sắc mặt ai nấy cũng trở nên trầm xuống một chút.
Chỉ có Nhiếp Thanh Dương lần đầu tiên nhận lời đóng một bộ phim dài tập nên chưa có cơ hội gặp qua người tên Hoài Ninh kia.
Tiếng ồn ào bàn tán lại xôn xao, Giang Hách ngồi bên cạnh Nhiếp Thanh Dương có vẻ an tĩnh hơn một chút.
“Anh không biết người tên Hoài Ninh sao?”
Cậu nhóc vừa nghịch điện thoại rồi ghé miệng sang nói nhỏ với Nhiếp Thanh Dương, qua thái độ của mọi người thì cậu cũng có thể người tên Hoài Ninh kia không được chào đón ở đây cho lắm.
“Có xem qua phim của Hoài Ninh nhưng tôi chưa từng gặp anh ta bao giờ.”
Hoài Ninh là một ngôi sao hạng B tuy không thật sự có tài năng diễn xuất nhưng có lẽ anh ta được ông lớn nào đó chống lưng cho mới có thể leo lên vị trí ngôi sao hạng B như bây giờ.
“Hoài Ninh với Trương Sa Sa anh có biết không?’’
Trương Sa Sa là thần tượng của Nhiếp Thanh Dương và cũng chính là một học trò có tiếng của thầy, đáng tiếc Trương Sa Sa đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp đột nhiên lại mở họp báo muốn rút chân khỏi giới giải trí. Nghĩ đến đây trong lòng Nhiếp Thanh Dương dâng lên một cảm giác tiếc nuối vô cùng.
Giang Hách thấy gương mặt của Nhiếp Thanh Dương lâm vào suy tư cậu đan định mở lời nói tiếp, đột nhiên cửa lớn được mở ra.
Một mùi thơm do nước hoa mang lại cực kỳ nồng xộc vào mũi của tất cả mọi người trong phòng hội trường.
Hoài Ninh mặc một bộ áo lông vũ nhìn như một đại minh tinh tuyến đầu kiêu ngạo bước vào hội trường rộng lớn.
Trông anh ta chắc ai không biết còn tưởng rằng vai diễn chính trong phim lần này là của anh ta hết chứ không phải chỉ có vỏn vẹn ba cảnh tầm mười giây thôi đâu.
Đợi mọi người đông đủ rồi mới bắt đầu buổi họp báo, Nhiếp Thanh Dương cùng với Giang Hách ngồi một bên vô cùng nghiêm túc. Còn bên kia Hoài Ninh thì hết dặm lại lớp phấn trang điểm thì lại lôi điện thoại ra nghịch. Anh ta thậm chí còn chẳng thèm để ý tới cuộc họp trong phòng hội trường.
Thật ra cuộc họp báo diễn ra sớm hơn dự định, nhiều người không biết còn tưởng là phía bên Phó gia muốn giữ người. Thật ra làm vậy cũng có lý do, Nhiếp Thanh Dương đọc qua bản thảo trong tay thi lập tức xác định đây không phải một cốt truyện đại trà thông thường mà nó đòi hỏi một độ khó chuyên môn rất cao ở người nhận vai.
Đặc biệt là tâm lý nhân vật chính công đòi hỏi một độ khó chuyên môn rất cao.
Vai diễn này giao cho Giang Hách cũng là chuyện hợp lý, tuy cậu nhóc còn trẻ nhưng sớm đã được mọi người công nhận thực lực qua hai bộ phim cực kỳ thành công thời gian gần đây mà cậu nhận đóng chính.
Tự nhiên lòng bàn tay Nhiếp Thanh Dương đổ đầy mồ hôi lạnh, bởi vì cậu chưa được đọc qua kịch bản thứ hai của cốt truyện này. Nếu như kịch bản trong tay của cậu thì nhân vật Bách Diệc chính thụ này trải qua một cuộc sống rất ảm đạm. Nội tâm của nhân vật này cũng không được khai thác quá nhiều, chủ yếu là xoay quanh tình yêu mãnh liệt của nhân vật công chính Sơ Tần dành cho nhân vật này mà thôi. Nhưng mà Bách Diệc là đầu gỗ chỉ biết chú tâm vào học không hề phát hiện ra tâm tư thầm kín của người bạn thân ngồi cạnh bên mình kia.
Phía bên trợ lý Trần đã thông báo cho cậu một tuần nữa kịch bản của phần tiếp theo sẽ được gửi đến.
“Đừng căng thẳng quá.”
Điện thoại trên mặt bàn của Nhiếp Thanh Dương rung lên hiển thị tin nhắn văn bản được gửi đến.
Lời nhắn ngắn gọn không cần đoán Nhiếp Thanh Dương cũng biết người gửi tới là Phó Bác Cảnh.
“Cảm ơn ngài Phó.”
Buổi họp báo hôm nay Phó Bác Cảnh không hề xuất hiện, Nhiếp Thanh Dương chỉ có thể nhìn thấy trợ lý Trần cùng với một vài vệ sĩ khác.
Sau buổi họp báo, Nhiếp Thanh Dương được nghỉ ngơi hai tháng sau đó mới bắt tay vào buổi diễn tập đầu tiên của mình, cũng chưa có khai máy ghi hình.
Thời điểm vào đêm khuya trong khu vực ký túc xá cực kỳ an tĩnh, an tĩnh đến độ Nhiếp Thanh Dương chỉ có thể nghe rõ tiếng gõ bàn phím chơi game của bạn cùng phòng của mình.
Kịch bản mở đầu câu chuyện được nhắc đến rất nhẹ nhàng, đơn thuần chỉ là chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường của đôi lứa mà thôi. Nhân vật chính thụ là con sinh ra trong một gia đình truyền thống lại có năng khiếu hội họa tuyệt vời.
Cả hai người đều là du học sinh nước ngoài ở bên vùng trời Tây Âu. Nhưng càng đọc kỹ kịch bản từ đầu tới cuối chỉ nhắc tới tuyến tinh cảm mãnh liệt của nhân vật chính công. Tuyến nhân vật chính thụ thực sự khá ít.
Đại loại đây cũng là một câu chuyện nhẹ nhàng như bao bộ thanh xuân vườn trường khác, và một điều không thể thiếu đó là sự bỏ lỡ.
Thật ra từ đầu tới cuối nhân vật chính thụ đều không phát hiện ra tình cảm sâu nặng của người bạn cùng bàn với mình. Người bạn kia dùng hết mọi cách 999 bước dùng tình cảm sâu đậm của mình để đến bên cậu, muốn thổ lộ tình cảm với cậu nhưng đều không thành công, cuối cùng… Nhiếp Thanh Dương lật tìm trang bản thảo dang dở một cách ngạc nhiên. Thì ra bản thảo Phó Bác Cảnh đưa cho cậu là một phần hai của bản thảo mà thôi.
Bất chợt điện thoại đặt trên bàn học của Nhiếp Thanh Dương rung lên, màn hình cũng hiển thị có một cuộc gọi đến.
Bởi vì Nhữ An có mang tai nghe cách âm nên cậu không cần phải ra ban công để bắt máy.
“Nhiếp Thanh Dương?”
Giọng nói trầm thấp ở đấu dây bên kia vang lên, Nhiếp Thanh Dương có cảm giác như có sợi lông tơ vừa luồn qua mơn trớn vành tai của mình vậy, thanh niên đang nằm trên giường bất giác đỏ mặt, hai tay cậu vô thức vươn ra xoa xoa lỗ tai vừa nghe điện thoại của mình.
“Thanh Dương?’’
Người kia thấy cậu vẫn không có động tĩnh gì lặp lại câu hỏi.
“A, Là… ngài Phó sao ạ?”
Không cần nhìn gương mặt ngốc nghếch của cậu, chỉ cần nghe thấy âm thanh ngoan ngoãn như mèo con này của Nhiếp Thanh Dương đã đủ khiến đối phương bật cười.
“Đoán đúng rồi.”
Nhiếp Thanh Dương nghe thấy tiếng cười trầm trầm của Phó Bác Cảnh đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ.
“Ngài gọi em giờ này là có chuyện gì quan trọng sao?”
Cậu nghĩ nghĩ một lát nhưng cũng không thể để cho câu chuyện đi vào một ngõ cụt không lối thoát đấy chứ.
“Em đang xem qua kịch bản tôi đưa sao?”
Ngài Phó không trả lời câu hỏi mà Nhiếp Thanh Dương nói lại hỏi ngược lại cậu.
“Đúng vậy.” Nhiếp Thanh Dương gật đầu.
“Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai tới buổi diễn tập có thể đọc qua.”
Giọng nói của Phó Bác Cảnh đều đều, thật sự không giống tư thái của một chủ lớn với nhân viên của mình chút nào cả, Nhiếp Thanh Dương thậm chí còn có ảo giác như giọng nói ấy có chút dịu dàng khó hiểu.
“Ngày mai hãy tới diễn tập ở trường, bạn diễn của em cùng một số người cũng ở đó.”
“Cảm ơn ngài Phó.”
Khóe môi trong bóng tối mờ mờ của cậu thiếu niên hơi cong lên, đôi mắt cũng cong cong hình vầng trăng khuyết trông đáng yêu vô cùng.
…
Sáng hôm sau Nhiếp Thanh Dương không có buổi diễn tập chính khóa đúng như sắp xếp của Phó Bác Cảnh, cậu mang theo bản thảo đi tới phòng diễn tập hôm qua.
Có một cậu thiếu niên cũng đang ngồi ở trong phòng cùng với một vài người khác nữa. Cậu thanh niên kia nhìn thấy Nhiếp Thanh Dương lập tức vui vẻ đứng lên, bộ dạng trông vô cùng thân thiết với cậu.
“Anh Dương!”
Cậu thiếu niên reo lên, hai mắt giống như cún con phát sáng không ngừng hướng về phía của cậu chỉ chờ thêm một giây nữa có lẽ đã lao nhanh về phía này rồi. Nếu như không có Dương Lễ đứng bên cạnh có khả năng con cún nhỏ kia đã lao tới đây rồi.
“Cậu là?”
Nhiếp Thanh Dương ngẩn ngơ nhìn thằng nhóc cao hơn mình một cái đầu tự ti hỏi.
“Là em, anh không nhớ em sao? Em là Giang Hách.”
Giang Hách?
Cái tên quen thuộc đột nhiên được đứa nhóc thốt ra khiến cho Nhiếp Thanh Dương đen mặt lại.
Thì ra là thằng nhóc hôm cậu gặp sự cố của cáp treo.
“Tôi nhớ ra rồi.” Nhiếp Thanh Dương ngồi xuống bên ghế, thằng nhóc kia cũng lập tức sấn tới đặt mông ngồi xuống bên cạnh của cậu.
“Anh à, lần trước thật lòng xin lỗi anh rất nhiều, em thật sự không có cố ý đâu.”
Giang Hách vẫn thao thao bất tuyệt nước mắt sụt sùi như con cún con bị phạm lỗi.
“Thôi được rồi, tôi đã bảo là tôi không sao rồi mà. Mà hôm nay cậu cũng tới đây thử vai sao?”
Thằng nhóc kia lập tức gật đầu.
“Em nhận vai chính công nha.”
Nhiếp Thanh Dương “...’’
Thật sự là oan trời đánh mà.
“Anh ơi, em có xem qua danh sách của nhân vật rồi, chúng ta thật có duyên nha.”
Cậu nhóc lại cười rộ lên, còn để lộ chiếc răng nanh nhỏ nhỏ cực kỳ dễ thương.
Mọi người ở trong phòng cũng đều là người quen từng hợp tác nên nói chuyện rất dễ dàng chưa kể đến mọi người ai ai cũng thích Nhiếp Thạnh Dương nên buổi gặp này diễn ra rất suôn sẻ.
“À mà hình như vẫn còn thiếu một người nữa thì phải.”
Một người trong nhóm giống như đã quên mất một chuyện gì quan trọng, cô nhìn qua chuỗi danh sách mình được quản lý Trần gửi một lúc rồi mới thốt ra một cái tên.
“Là Hoài Ninh, sẽ nhận vai anh trai của nhân vật Sơ Tần nha. Sao tôi còn chưa thấy anh ấy đến nhỉ?”
Mọi người nghe thấy cái tên Hoài Ninh thì không được vui cho lắm, sắc mặt ai nấy cũng trở nên trầm xuống một chút.
Chỉ có Nhiếp Thanh Dương lần đầu tiên nhận lời đóng một bộ phim dài tập nên chưa có cơ hội gặp qua người tên Hoài Ninh kia.
Tiếng ồn ào bàn tán lại xôn xao, Giang Hách ngồi bên cạnh Nhiếp Thanh Dương có vẻ an tĩnh hơn một chút.
“Anh không biết người tên Hoài Ninh sao?”
Cậu nhóc vừa nghịch điện thoại rồi ghé miệng sang nói nhỏ với Nhiếp Thanh Dương, qua thái độ của mọi người thì cậu cũng có thể người tên Hoài Ninh kia không được chào đón ở đây cho lắm.
“Có xem qua phim của Hoài Ninh nhưng tôi chưa từng gặp anh ta bao giờ.”
Hoài Ninh là một ngôi sao hạng B tuy không thật sự có tài năng diễn xuất nhưng có lẽ anh ta được ông lớn nào đó chống lưng cho mới có thể leo lên vị trí ngôi sao hạng B như bây giờ.
“Hoài Ninh với Trương Sa Sa anh có biết không?’’
Trương Sa Sa là thần tượng của Nhiếp Thanh Dương và cũng chính là một học trò có tiếng của thầy, đáng tiếc Trương Sa Sa đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp đột nhiên lại mở họp báo muốn rút chân khỏi giới giải trí. Nghĩ đến đây trong lòng Nhiếp Thanh Dương dâng lên một cảm giác tiếc nuối vô cùng.
Giang Hách thấy gương mặt của Nhiếp Thanh Dương lâm vào suy tư cậu đan định mở lời nói tiếp, đột nhiên cửa lớn được mở ra.
Một mùi thơm do nước hoa mang lại cực kỳ nồng xộc vào mũi của tất cả mọi người trong phòng hội trường.
Hoài Ninh mặc một bộ áo lông vũ nhìn như một đại minh tinh tuyến đầu kiêu ngạo bước vào hội trường rộng lớn.
Trông anh ta chắc ai không biết còn tưởng rằng vai diễn chính trong phim lần này là của anh ta hết chứ không phải chỉ có vỏn vẹn ba cảnh tầm mười giây thôi đâu.
Đợi mọi người đông đủ rồi mới bắt đầu buổi họp báo, Nhiếp Thanh Dương cùng với Giang Hách ngồi một bên vô cùng nghiêm túc. Còn bên kia Hoài Ninh thì hết dặm lại lớp phấn trang điểm thì lại lôi điện thoại ra nghịch. Anh ta thậm chí còn chẳng thèm để ý tới cuộc họp trong phòng hội trường.
Thật ra cuộc họp báo diễn ra sớm hơn dự định, nhiều người không biết còn tưởng là phía bên Phó gia muốn giữ người. Thật ra làm vậy cũng có lý do, Nhiếp Thanh Dương đọc qua bản thảo trong tay thi lập tức xác định đây không phải một cốt truyện đại trà thông thường mà nó đòi hỏi một độ khó chuyên môn rất cao ở người nhận vai.
Đặc biệt là tâm lý nhân vật chính công đòi hỏi một độ khó chuyên môn rất cao.
Vai diễn này giao cho Giang Hách cũng là chuyện hợp lý, tuy cậu nhóc còn trẻ nhưng sớm đã được mọi người công nhận thực lực qua hai bộ phim cực kỳ thành công thời gian gần đây mà cậu nhận đóng chính.
Tự nhiên lòng bàn tay Nhiếp Thanh Dương đổ đầy mồ hôi lạnh, bởi vì cậu chưa được đọc qua kịch bản thứ hai của cốt truyện này. Nếu như kịch bản trong tay của cậu thì nhân vật Bách Diệc chính thụ này trải qua một cuộc sống rất ảm đạm. Nội tâm của nhân vật này cũng không được khai thác quá nhiều, chủ yếu là xoay quanh tình yêu mãnh liệt của nhân vật công chính Sơ Tần dành cho nhân vật này mà thôi. Nhưng mà Bách Diệc là đầu gỗ chỉ biết chú tâm vào học không hề phát hiện ra tâm tư thầm kín của người bạn thân ngồi cạnh bên mình kia.
Phía bên trợ lý Trần đã thông báo cho cậu một tuần nữa kịch bản của phần tiếp theo sẽ được gửi đến.
“Đừng căng thẳng quá.”
Điện thoại trên mặt bàn của Nhiếp Thanh Dương rung lên hiển thị tin nhắn văn bản được gửi đến.
Lời nhắn ngắn gọn không cần đoán Nhiếp Thanh Dương cũng biết người gửi tới là Phó Bác Cảnh.
“Cảm ơn ngài Phó.”
Buổi họp báo hôm nay Phó Bác Cảnh không hề xuất hiện, Nhiếp Thanh Dương chỉ có thể nhìn thấy trợ lý Trần cùng với một vài vệ sĩ khác.
Sau buổi họp báo, Nhiếp Thanh Dương được nghỉ ngơi hai tháng sau đó mới bắt tay vào buổi diễn tập đầu tiên của mình, cũng chưa có khai máy ghi hình.
Nhận xét về Thế Thân