Chương 5

Thế Thân Mộc Vân Du 1235 từ 20:07 21/03/2022
Ngạn Hân nằm trong bồn tắm phủ xà phồng, nhìn qua kính ngắm thành phố về đêm. Cảm giác như quý tộc.

Hoắc Đình xoay khóa cửa đi vào. Nhàn nhã nhìn biểu cảm trố mắt của cô.

Ngạn Hân vội che che đậy đậy, tạt nước đuổi Hoắc Đình.

"Anh vào đây làm gì? Mau ra ngoài đi!"

Hoắc Đình điềm đạm lấy tay chắn nước, khóe môi nhếch lên mang theo tà ý.

"Cơ thể em đâu phải là anh chưa thấy."

Ngạn Hân ngượng đỏ mặt, trừng mắt: "Đều nhìn hết rồi thì còn muốn gì nữa. Ra ngoài."

Càng phản kháng càng khiến Hoắc Đình phấn khích. Anh từ tốn cởi áo ngoài rồi cởi sơ mi, rất nhanh toàn bộ cơ bụng đã lộ ra ngoài.

Khụy gối xuống cạnh bồn tắm, vuốt má Ngạn Hân, Hoắc Đình vui vẻ dỗ dành cô: "Mấy hôm nay em chơi vui như vậy, còn không phải anh đều chiều theo em? Hiện tại ngoan một chút, chúng ta cùng tắm uyên ương."

Không chờ cô phản ứng, anh nhanh chóng cởi nốt phần còn lại. Ung dung bước vào bồn tắm ngồi đối diện cô.

"Không được, không được, anh đừng có mà vô sỉ." Khuôn mặt kiều diễm ấm ức, bộ dạng còn quyến rũ hơn thường ngày. Khiến ánh mắt Hoắc Đình dán chặt lên người cô.

"Cô Ngạn Hân, cơ thể mê người như vậy mà không làm tình nhân thì thật đáng tiếc." Giọng điệu Hoắc Đình quỷ dị lại dùng kính ngữ, làm cho Ngạn Hân một phen nổi da gà.

"Không biết xấu hổ."

Anh nheo mắt nhấc Ngạn Hân đặt lên đùi mình, hai cơ thể trần trụi tiếp xúc trực tiếp với nhau trở nên vô cùng mẫn cảm.

Cô cảm nhận rõ ràng cây gây lớn dưới thân đang chọc vào mông mình, nó còn ngày lúc một to thêm. Khiến cô nhất thời bất động, đờ người ra như bức tượng.

Đã vậy còn muốn trêu chọc cô.

"Cái miệng dưới hình như đang chảy nước thì phải? Có muốn anh kiểm tra giúp em?"

Cô hốt hoảng xua tay, ra sức lắc đầu.

"Không cần, không cần."

Hoắc Đình còn không buông tha, nhướn mày hỏi lại: "Thật sự không cần?"

Không cần đâu, không cần."

Dù cô đã từ chối nhưng ngược lại bàn tay thần bí của Hoắc Đình từ bao giờ đã mò xuống hạ thân cô. Đặt ở nơi rừng rậm xoa liền mấy cái.

Cả người cô run lên, sợ hãi chặn tay Hoắc Đình lại: "Đừng mà, đừng mà. Đừng trêu em nữa."

Nếu đợi thêm chút nữa, chỉ sợ những ngón tay kia đã đi vào trong huyệt đạo. Mới nghĩ đến đây, cả người cô liền run lên một cái.

"Anh còn chưa kịp làm gì, cơ thể em hình như quá mẫn cảm rồi." Hoắc Đình cười tà mị ôm Ngạn Hân ngã vào người mình. Hai quả đào tròn trịa trực tiếp dán vào cơ ngực săn chắc của anh. Nghe rõ mồn một từng nhịp tim.

"Đình, đừng đùa nữa. Em... người em kì lạ lắm."

Anh vuốt ve tấm lưng trắng nõn của cô, thỉnh thoảng vòng tay qua nhẹ nhàng bóp vào ngực cô trêu chọc.

"Kì lạ như thế nào?"

Cô vùi đầu sâu vào người ta, thẹn thùng nói: "Mỗi lần như vậy người đều nóng bừng, chỗ đó... còn nhói lên... chảy nước." Ngạn Hân cắn môi, ôm chặt cổ anh.

Nghe như vậy, Hoắc Đình không khỏi hào hứng che miệng cười: "Bảo bối, em như vậy là động tình."

"Em sợ."

Hoắc Đỉnh đỡ cô dậy, nhìn vào gương mặt ngây thơ không biết tình ái là gì của cô, giải thích: "Có phải hiện tại cũng khó chịu như vậy không?"

Cô e thẹn gật đầu.

Anh hài lòng nắm lấy một bàn tay cô kéo xuống nước, để tay cô bao lấy một vật kì lạ, vừa mềm lại vừa dài.

"Cảm giác ra sao?"

Mất mấy giây cô mới vỡ lỡ thứ trong tay mình là cái gì? Lúc nhận ra cũng đã muộn màn. Hoắc Đình giữ lấy tay cô, để vật kia tùy hứng ngọ quậy, phình to.

Còn anh tại nhàn nhã quan sát biểu cảm hoang mang của cô mà thỏa mãn.

"Không muốn, tha cho em đi, ưm."

Anh hôn lên cánh môi đang run run của cô, dịu dàng nhờ vả.

"Giúp anh, sờ một chút nữa đi. Ngoan."

Nói rồi lại tranh thủ dán lên người cô những nụ hôn bá đạo. Mỗi lần đi qua đều để lại một dấu ấn đỏ hồng kích thích thị giác. Lúc dừng lại ở đầu ngực, nhân lúc cô không phòng bị cắn một cái thật đau đến nỗi có cảm giác như đầu nhũ sắp bị cắn rời.

Ngạn Hân bị kích động không tự chủ bóp mạnh người anh em của Hoắc Đình làm hắn "Ô." lên một tiếng, mặt ửng đỏ, trán tấm lấm mồ hôi.

"Làm hỏng rồi thì sau này em lấy cái gì mà dùng nữa. Hửm?"

Hai mắt cô ươn ướt nước mắt, cong môi trả lời: "Tại anh cắn em."

Hoắc Đình ân cần kì cọ cơ thể cô, đứng trước một thân thiếu nữ trần trụi lại điềm tĩnh như không mặc kệ mới mấy phút trước hai tay vẫn không ngừng sờ soạn lung tung. Xém chút còn khiến cô cho rằng anh là người đa nhân cách.

Sau khi rửa sạch xà phòng, thân thể Ngạn Hân nhìn rõ mồn một từng thớ thịt, nơi cần nhô thì nhô, cần xẹp thì xẹp, từng đường cong uốn lượn như những cung đường đèo, đầy đặn thơm tho. Nhìn vào chỉ muốn nuốt ngay vào bụng.

Anh quấn cô vào một chiếc khăn lớn rồi ôm ra ngoài, đặt cô lên giường lớn rồi dùng một chiếc khăn khác quấn lấy tóc ướt. Bản thân cũng khoác tạm một chiếc khăn tắm.

“Ngồi yên, anh sấy tóc giúp em.”

Máy sấy thổi ù ù ra hơi nóng rất nhanh theo động tác của Hoắc Đình mà thổi khô tóc.

“Mau mặc quần áo vào, không sẽ cảm lạnh.”

Cô ngước nhìn Hoắc Đình, trong lòng định trả thù bằng cách kéo rớt khăn tắm của anh nhưng không may suy nghĩ này lại dễ dàng bị nhìn thấu.

“Muốn xem sao? Anh cởi cho em xem.”

Có tật giật mình, mặc dù cứng họng vẫn cố chống chế: “Ai thèm xem của anh.”

“Nhưng mà anh muốn xem của em.” Dứt lời Hoắc Đình tay nhanh như cắt giật phăng khăn lớn quấn trên người cô. Làm cơ thể cô lần nữa trần trụi ngồi ở trên giường như đang câu dẫn anh.

Ngạn Hân vội vã trùm chăn, hé đầu ra mắng: “Vô sỉ.”

Anh cười lớn, đáp: “Quá khen.”

Ngạn Hân tức anh ách, gào: “Vô lại.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thế Thân

Số ký tự: 0