Chương 5: Một đêm nếm trà sen đầy sâu sắc
Lúc Dương nhận ra mình bị trói, rất thành thật không giãy giụa mà yên lặng nhìn cô, bàn tay khớp xương rõ ràng của anh vẫn ve vuốt gò má xinh đẹp. Ánh mắt kia chứa hình bóng của Hạ Kiều nhưng cảm xúc lại vô cùng bình thản, dường như đã đoán trước được hành động của cô.
“Chỉ còn ba tháng, anh thật sự muốn kết thúc hợp đồng sớm sao?”
Anh khẽ gật đầu, ừm một tiếng.
Trần Thiên đã trở về rồi, Hạ Kiều còn có ý định mời cậu ta làm nghệ sĩ của công ty nữa. Vì vậy, mối quan hệ không rõ ràng này nên kết thúc sớm một chút.
“Tại sao? Là vì Thiên à?”
Vừa nghe đến chữ “Thiên”, Vũ Thanh Dương thức thời rời tay khỏi khuôn mặt của cô, quay mặt sang một bên không đáp. Trong mắt anh chất chứa nhiều cảm xúc đến mức Hạ Kiều vốn sắc sảo cũng không phân rõ được. Mọi chuyện… tại sao lại đi đến bước đường này?
Là vì cô lợi dụng lúc anh gặp khó khăn đưa cho anh bản hợp đồng thế thân đó hay sao?
Nhìn thấy sự đau lòng trong mắt Hạ Kiều, Dương không cho phép bản thân mình nghĩ quá nhiều nữa. Anh không hiểu cô đau lòng vì điều gì, cũng không muốn hiểu… dù sao thì, chắc chắn không phải là vì anh.
Anh do dự rất lâu, cuối cùng khó khăn mở miệng nói:
“Kiều, nếu em muốn… ngủ với tôi, tôi không có ý kiến. Em không cần phải tốn công như vậy…”
Chút chiêu trò nhỏ mà đêm qua Hạ Kiều suy tính cẩn thận tức thì hỏng bét. Tại sao Dương vẫn không hiểu? Anh cũng thương cô mà!
Hạ Kiều tức giận nắm lấy cổ áo anh xách lên, lại phát hiện ra bản thân không thể thốt ra được một lời nào. Cô bất lực buông tay, thả mình ngồi xuống một bên sofa.
“Dương, anh thật sự nghĩ như thế à?”
Hạ Kiều gác tay lên trán, liếc mắt nhìn anh, trong mắt toàn là tuyệt vọng, nhưng Dương không dám nhìn cô lại không thể thấy được điều đó.
Anh không đáp lại lời của Hạ Kiều, nhưng sự im lặng này được ngầm hiểu là thừa nhận.
Im lặng kéo dài một lát, Hạ Kiều úp bàn tay lại, che đi nửa mặt trên của mình đồng thời cũng là che kín đôi mắt của mình, đè nén tâm lý đã trở nên vặn vẹo đến phát điên xuống. Khoé môi cô cong lên thành một nụ cười, một tiếng “ha” nhỏ bé bật ra từ cổ họng, giọng điệu bỗng chốc biến thành lạnh lùng đến tàn nhẫn lại thêm chút trào phúng:
“Được, Vũ Thanh Dương, anh được lắm…”
Hạ Kiều lại tiến đến gần anh, không nhanh không chậm gỡ nút chết của chiếc cà vạt trói cổ tay anh khi nãy. Đến khi lấy lại cà vạt đeo lên cổ áo sơ mi của mình lần nữa, Hạ Kiều mới nói tiếp:
“Thanh Dương. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn đúng không? Anh sẽ nghe lời tôi vô điều kiện, đúng không?”
Vũ Thanh Dương xoay xoay cổ tay bị siết hơi chặt đến đỏ ửng lên, bình thản đáp lại:
“Đó là trách nhiệm của tôi.”
“Vậy thì tốt.” Hạ Kiều bóp chặt cằm anh ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, ngữ khí mang hận như muốn gi-ết anh ngay lập tức, “Tối nay ngoan ngoãn đợi tôi ở nhà… Tốt nhất là anh nên học trước cách lấy lòng tôi trên giường đi.”
Lời này rõ ràng là sỉ nhục đối với Vũ Thanh Dương, nhưng anh dường như chẳng hề để ý, chỉ khẽ gật đầu đáp:
“Tất cả đều nghe lời em.”
…
Tối hôm đó, Vũ Thanh Dương chờ từ bảy giờ tối đến hơn mười giờ đêm vẫn chưa thấy Hạ Kiều trở về.
Anh dùng chút thủ thuật, tra ra được vị trí của Hạ Kiều.
Là quán bar lớn nhất nhì thành phố.
Hạ Kiều lại đi uống rượu…
Lập tức nhớ đến việc dạ dày của cô không tốt, không thể uống rượu, Vũ Thanh Dương không đợi cô về nữa, nhanh chóng lấy chìa khoá khởi động xe lái tới quán bar để đón cô về nhà.
Hạ Kiều bao hết một phòng VIP riêng, trừ lúc gọi nhân viên đưa rượu vào thì trong phòng chỉ có một mình cô. Khi Vũ Thanh Dương tìm được phòng VIP của Hạ Kiều, cô đang dựa người vào sofa, bắt đầu mê man đi vì men say, dưới sàn là hai, ba chai rượu lăn lóc, trên bàn là một chai còn đang uống dở.
Thấy có người bước vào phòng, Hạ Kiều chỉ liếc mắt một cái, sau đó bảo:
“Anh đặt rượu ở đây là được rồi. Còn nữa, làm phiền bảo với quản lý, tôi bao phòng hết đêm nay.”
Ngoài dự đoán là nhân viên này lại đi về phía Hạ Kiều, một bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên gò má cô, giọng nói dịu dàng quen thuộc truyền vào tai cô:
“Kiều, về nhà thôi.” Về nhà của chúng ta, em đừng lỡ hẹn, cũng đừng cố ý bỏ rơi anh như thế…
Hạ Kiều lại hất bàn tay trên má mình ra, vươn tay kéo áo anh xuống. Cô lạnh lùng hỏi:
“Học xong chưa?”
Vũ Thanh Dương mất một lát mới hiểu được ý của cô, rồi ngay lập tức vòng tay bế cô lên, vẫn dịu dàng bảo:
“Đã học được rồi, vậy nên chúng ta về nhà thôi.”
Hạ Kiều có lẽ đã say đến mềm nhũn người, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, nhắm mắt lại.
Trước đó Hạ Kiều đã thanh toán rồi nên Dương chỉ cần mang cô ra xe chở về là được. Còn phòng VIP cô đã thuê cả đêm thì khi Dương bế cô rời đi, có nhân viên vào dọn những chai rượu nằm lăn lóc trên sàn. Một lát sau nhân viên này báo với quản lý: Khách chỉ uống non nửa chai rượu, còn lại đều đặt trên sàn, khách chưa hề đụng tới, thì nên tính tiền thế nào…
Lúc Hạ Kiều được bế về giường, trên tủ đầu giường đã có sẵn một bát canh giải rượu vẫn còn ấm. Vũ Thanh Dương ôm cô trong lòng, tận tâm đưa một thìa canh đến bên miệng cô, cô lại im lặng mím môi không chịu uống.
Anh bất đắc dĩ thả lại thìa về trong bát, đang định nhỏ giọng khuyên cô uống thì Hạ Kiều bất ngờ đưa tay ôm má anh, nghiêng đầu hôn anh.
Mùi rượu thơm mát quanh quẩn. Rõ ràng là loại đã được pha chế. Nhưng Vũ Thanh Dương không rành về rượu, đương nhiên không biết.
Nụ hôn kết thúc. Hạ Kiều bỗng mở lời:
“Dương, anh có từng đọc kỹ hợp đồng không?”
Hôm nay mà không mượn men say nói rõ, hiểu lầm sẽ tiếp tục kéo dài. Lúc trưa cô không dám nói với Dương sự thật, là vì sợ anh sẽ không tin. Trong hoàn cảnh như thế, chỉ cần là người thông minh một chút chắc chắn sẽ không tin, đừng nói là Dương nhà cô lại tinh tế như vậy…
“Có.” Lúc nhận ra bản thân sơ ý thích cô, Dương đã từng đọc đi đọc lại cả nghìn lần, càng đọc càng bất lực.
Bởi vì ngoại hình vốn đã giống đến bảy tám phần, Hạ Kiều chỉ yêu cầu thêm về cách ăn mặc và cử chỉ - những điều này cô sẽ tự mình nói với anh, trong hợp đồng cũng đề cập khá qua loa, có điều anh chỉ cần hồi tưởng một chút cũng đủ nhớ được anh cần làm những gì.
“Vậy anh có từng xem xem Thiên như thế nào chưa?”
Cái tên này như dao găm ở tim anh, từ từ mà khoét, đau đến không thở nổi. Dương hít thở sâu mấy lần, suy nghĩ một lát, bỗng giật mình. Hạ Kiều chuẩn xác bắt được nét mặt anh thay đổi, cúi đầu dựa vào lồng ngực anh.
“Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã biết rõ anh không phải là Thiên, anh là Dương, Vũ Thanh Dương. Rõ ràng anh thông minh như vậy, chẳng lẽ không nhận ra cái hợp đồng kia quá sơ sài à? Người khác làm thế thân thì yêu cầu này yêu cầu kia, liệt kê mãi không hết; anh làm thế thân thì chỉ có yêu cầu mềm, nửa cái yêu cầu cứng hay quy tắc chết cũng không có…”
Hạ Kiều dừng lại, mãi một lúc sau mới nói tiếp:
“Dương, xin lỗi anh.”
“Kiều…”
Vũ Thanh Dương lại ôm cô chặt hơn một chút, mà Hạ Kiều cũng lặng yên thả lỏng cơ thể.
“Ngay từ đầu đã không có thế thân gì hết, là tôi lừa anh. Tôi chỉ muốn tìm lý do thích hợp để giúp đỡ anh, vì anh lúc nào cũng từ chối ý tốt của tôi cả… Ngay từ đầu tôi chỉ muốn độc chiếm anh, Dương, thật lòng xin lỗi.”
“Còn trang phục và cử chỉ thì sao?”
“Trang phục là theo gu thẩm mĩ của tôi, còn cử chỉ là để khè mấy người có ý định xoi mói tư chất của anh.”
Hạ Kiều nghe thấy một tiếng cười rất nhỏ trên đỉnh đầu mình, tiếp theo đó là giọng nói dịu dàng quen thuộc:
“Hoá ra em quan tâm tôi tới vậy à? Nhưng nếu hợp đồng kết thúc thì sao, em sẽ giữ tôi lại bằng cách nào?”
“Ép anh ký tiếp hợp đồng bán thân.” Hạ Kiều giận dỗi nhìn lên, lại bắt gặp ánh mắt đong đầy ý cười của anh, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, “Hay còn gọi là giấy đăng ký kết hôn.”
Lúc trước, không phải Vũ Thanh Dương không nhận ra hình như Hạ Kiều thích mình, mà anh cứ nghĩ là do anh đang bắt chước người kia nên thái độ của Hạ Kiều mới như thế. Bây giờ chính miệng cô thừa nhận, lại suy nghĩ những manh mối từ trước tới giờ, quả thật anh chưa từng phải bắt chước ai.
Sự may mắn và hạnh phúc quyện vào với nhau làm anh hơi hoảng hốt trong chốc lát, rồi anh lại bất ngờ được Hạ Kiều cầu hôn…
Vũ Thanh Dương đặt Hạ Kiều nằm xuống giường, lại trở mình chặn trên người cô:
“Không ký. Ký rồi thì bên B là anh sẽ lỗ lớn. Tự nhiên lại ôm vào lòng một nữ CEO không biết tự chăm sóc bản thân, anh sẽ phải lo đến bạc đầu sớm mất.”
“Dương, anh…!”
Dương khoá môi cô lại, canh giải rượu từ bên kia truyền sang miệng cô từng ngụm một, đến khi cô uống hết rồi mà anh vẫn không chịu buông cô ra.
“Em uống chưa đến nửa chai rượu, chắc chừng này canh giải rượu là được rồi.” Dương dùng ngón tay cái lau khoé môi mình, rồi chậm rãi tháo cà vạt trên cổ áo của Hạ Kiều ra, quấn hai vòng lên cổ tay Hạ Kiều, thắt nút chết. “Kiều, em vốn không hề say, đúng không?”
Hạ Kiều nhất thời mở to mắt vì kinh ngạc.
“Em bảo tôi ngoan ngoãn đợi em ở nhà, và học cách lấy lòng em trên giường. Nhưng điều thứ nhất tôi không làm được…” Vũ Thanh Dương tự cởi áo của mình, để thân trần đẹp đẽ trước mắt cô, giọng điệu vẫn rất bình thản, “Kiều, em nên trừng phạt tôi vì không nghe lời.”
Trừng phạt thế nào đây? Đầu óc vốn linh hoạt của Hạ Kiều bỗng chốc rối loạn. Thanh Dương lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng thế này không phải là Dương nhà cô…
Một tiếng sau.
“Ha… Dương, anh học đâu ra cái nết trà xanh này đấy?”
Hạ Kiều bị anh hôn loạn khắp người, hơi thở dốc mà mắng.
“Sao anh có thể là trà xanh? Kiều làm anh tổn thương quá…” Dương hôn lên vành tai xinh xắn đã đỏ bừng của Hạ Kiều, “Kiều phải nhớ cho kỹ, Thanh Dương của em là trà sen, mới nhấm nháp thì sẽ hơi đắng, đến khi nếm vị tận sâu mới cảm thấy thật thuần thật ngọt.”
Trải qua một đêm nếm trà sen đầy sâu sắc, Hạ Kiều dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cổ tay bị trói ra vết của mình, còn chưa kể mấy vết cắn lung tung ở chỗ khác, không mặn không nhạt nói với người đang nằm ngắm cô ở bên cạnh:
“Vũ Thanh Dương, tôi đồng ý cho anh hủy hợp đồng sớm, không cần trả tiền bồi thường nữa. Anh, ngay lập tức, đi dọn đồ của mình.”
“Kiều ơi…” Dương vươn tay ôm cô vào lòng, tỏ vẻ đáng thương bảo, “Em muốn độc chiếm anh mà, tại sao mới một đêm đã ghét anh rồi?”
“…” Trí nhớ của Dương quá tốt, Hạ Kiều âm thầm cảm thấy không ổn.
“Là do hôm qua anh làm không đủ tốt sao? Vậy Kiều cho anh làm lại lần nữa được không?”
Biết ngay mà, Hạ Kiều cười lạnh. Mùi trà thơm nồng nàn quá!
Còn đang nghĩ xem nên dùng roi da hay còng tay, Hạ Kiều bất chợt cảm thấy có một vật lành lạnh ôm lấy ngón tay áp út của mình. Cô giơ tay lên ngắm nghía, phát hiện ra thứ kia là một vòng tròn bằng bạc nho nhỏ, thiết kế tinh xảo.
“Là anh tự thiết kế à?”
Vành tai Vũ Thanh Dương đỏ ửng, yết hầu yên lặng di chuyển lên xuống. Mãi một lúc sau anh mới nói:
“Nếu em không thích thì…”
Hạ Kiều bất ngờ hôn lên môi anh thay cho câu trả lời. Trong đầu cô thầm nghĩ, hợp đồng thế thân bây giờ xé được rồi, tiếp đó lừa Dương ký hợp đồng bán thân về làm Hạ phu quân…
Mà tổ chức đám cưới ở đâu thì đẹp nhỉ?
“Chỉ còn ba tháng, anh thật sự muốn kết thúc hợp đồng sớm sao?”
Anh khẽ gật đầu, ừm một tiếng.
Trần Thiên đã trở về rồi, Hạ Kiều còn có ý định mời cậu ta làm nghệ sĩ của công ty nữa. Vì vậy, mối quan hệ không rõ ràng này nên kết thúc sớm một chút.
“Tại sao? Là vì Thiên à?”
Vừa nghe đến chữ “Thiên”, Vũ Thanh Dương thức thời rời tay khỏi khuôn mặt của cô, quay mặt sang một bên không đáp. Trong mắt anh chất chứa nhiều cảm xúc đến mức Hạ Kiều vốn sắc sảo cũng không phân rõ được. Mọi chuyện… tại sao lại đi đến bước đường này?
Là vì cô lợi dụng lúc anh gặp khó khăn đưa cho anh bản hợp đồng thế thân đó hay sao?
Nhìn thấy sự đau lòng trong mắt Hạ Kiều, Dương không cho phép bản thân mình nghĩ quá nhiều nữa. Anh không hiểu cô đau lòng vì điều gì, cũng không muốn hiểu… dù sao thì, chắc chắn không phải là vì anh.
Anh do dự rất lâu, cuối cùng khó khăn mở miệng nói:
“Kiều, nếu em muốn… ngủ với tôi, tôi không có ý kiến. Em không cần phải tốn công như vậy…”
Chút chiêu trò nhỏ mà đêm qua Hạ Kiều suy tính cẩn thận tức thì hỏng bét. Tại sao Dương vẫn không hiểu? Anh cũng thương cô mà!
Hạ Kiều tức giận nắm lấy cổ áo anh xách lên, lại phát hiện ra bản thân không thể thốt ra được một lời nào. Cô bất lực buông tay, thả mình ngồi xuống một bên sofa.
“Dương, anh thật sự nghĩ như thế à?”
Hạ Kiều gác tay lên trán, liếc mắt nhìn anh, trong mắt toàn là tuyệt vọng, nhưng Dương không dám nhìn cô lại không thể thấy được điều đó.
Anh không đáp lại lời của Hạ Kiều, nhưng sự im lặng này được ngầm hiểu là thừa nhận.
Im lặng kéo dài một lát, Hạ Kiều úp bàn tay lại, che đi nửa mặt trên của mình đồng thời cũng là che kín đôi mắt của mình, đè nén tâm lý đã trở nên vặn vẹo đến phát điên xuống. Khoé môi cô cong lên thành một nụ cười, một tiếng “ha” nhỏ bé bật ra từ cổ họng, giọng điệu bỗng chốc biến thành lạnh lùng đến tàn nhẫn lại thêm chút trào phúng:
“Được, Vũ Thanh Dương, anh được lắm…”
Hạ Kiều lại tiến đến gần anh, không nhanh không chậm gỡ nút chết của chiếc cà vạt trói cổ tay anh khi nãy. Đến khi lấy lại cà vạt đeo lên cổ áo sơ mi của mình lần nữa, Hạ Kiều mới nói tiếp:
“Thanh Dương. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn đúng không? Anh sẽ nghe lời tôi vô điều kiện, đúng không?”
Vũ Thanh Dương xoay xoay cổ tay bị siết hơi chặt đến đỏ ửng lên, bình thản đáp lại:
“Đó là trách nhiệm của tôi.”
“Vậy thì tốt.” Hạ Kiều bóp chặt cằm anh ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, ngữ khí mang hận như muốn gi-ết anh ngay lập tức, “Tối nay ngoan ngoãn đợi tôi ở nhà… Tốt nhất là anh nên học trước cách lấy lòng tôi trên giường đi.”
Lời này rõ ràng là sỉ nhục đối với Vũ Thanh Dương, nhưng anh dường như chẳng hề để ý, chỉ khẽ gật đầu đáp:
“Tất cả đều nghe lời em.”
…
Tối hôm đó, Vũ Thanh Dương chờ từ bảy giờ tối đến hơn mười giờ đêm vẫn chưa thấy Hạ Kiều trở về.
Anh dùng chút thủ thuật, tra ra được vị trí của Hạ Kiều.
Là quán bar lớn nhất nhì thành phố.
Hạ Kiều lại đi uống rượu…
Lập tức nhớ đến việc dạ dày của cô không tốt, không thể uống rượu, Vũ Thanh Dương không đợi cô về nữa, nhanh chóng lấy chìa khoá khởi động xe lái tới quán bar để đón cô về nhà.
Hạ Kiều bao hết một phòng VIP riêng, trừ lúc gọi nhân viên đưa rượu vào thì trong phòng chỉ có một mình cô. Khi Vũ Thanh Dương tìm được phòng VIP của Hạ Kiều, cô đang dựa người vào sofa, bắt đầu mê man đi vì men say, dưới sàn là hai, ba chai rượu lăn lóc, trên bàn là một chai còn đang uống dở.
Thấy có người bước vào phòng, Hạ Kiều chỉ liếc mắt một cái, sau đó bảo:
“Anh đặt rượu ở đây là được rồi. Còn nữa, làm phiền bảo với quản lý, tôi bao phòng hết đêm nay.”
Ngoài dự đoán là nhân viên này lại đi về phía Hạ Kiều, một bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên gò má cô, giọng nói dịu dàng quen thuộc truyền vào tai cô:
“Kiều, về nhà thôi.” Về nhà của chúng ta, em đừng lỡ hẹn, cũng đừng cố ý bỏ rơi anh như thế…
Hạ Kiều lại hất bàn tay trên má mình ra, vươn tay kéo áo anh xuống. Cô lạnh lùng hỏi:
“Học xong chưa?”
Vũ Thanh Dương mất một lát mới hiểu được ý của cô, rồi ngay lập tức vòng tay bế cô lên, vẫn dịu dàng bảo:
“Đã học được rồi, vậy nên chúng ta về nhà thôi.”
Hạ Kiều có lẽ đã say đến mềm nhũn người, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, nhắm mắt lại.
Trước đó Hạ Kiều đã thanh toán rồi nên Dương chỉ cần mang cô ra xe chở về là được. Còn phòng VIP cô đã thuê cả đêm thì khi Dương bế cô rời đi, có nhân viên vào dọn những chai rượu nằm lăn lóc trên sàn. Một lát sau nhân viên này báo với quản lý: Khách chỉ uống non nửa chai rượu, còn lại đều đặt trên sàn, khách chưa hề đụng tới, thì nên tính tiền thế nào…
Lúc Hạ Kiều được bế về giường, trên tủ đầu giường đã có sẵn một bát canh giải rượu vẫn còn ấm. Vũ Thanh Dương ôm cô trong lòng, tận tâm đưa một thìa canh đến bên miệng cô, cô lại im lặng mím môi không chịu uống.
Anh bất đắc dĩ thả lại thìa về trong bát, đang định nhỏ giọng khuyên cô uống thì Hạ Kiều bất ngờ đưa tay ôm má anh, nghiêng đầu hôn anh.
Mùi rượu thơm mát quanh quẩn. Rõ ràng là loại đã được pha chế. Nhưng Vũ Thanh Dương không rành về rượu, đương nhiên không biết.
Nụ hôn kết thúc. Hạ Kiều bỗng mở lời:
“Dương, anh có từng đọc kỹ hợp đồng không?”
Hôm nay mà không mượn men say nói rõ, hiểu lầm sẽ tiếp tục kéo dài. Lúc trưa cô không dám nói với Dương sự thật, là vì sợ anh sẽ không tin. Trong hoàn cảnh như thế, chỉ cần là người thông minh một chút chắc chắn sẽ không tin, đừng nói là Dương nhà cô lại tinh tế như vậy…
“Có.” Lúc nhận ra bản thân sơ ý thích cô, Dương đã từng đọc đi đọc lại cả nghìn lần, càng đọc càng bất lực.
Bởi vì ngoại hình vốn đã giống đến bảy tám phần, Hạ Kiều chỉ yêu cầu thêm về cách ăn mặc và cử chỉ - những điều này cô sẽ tự mình nói với anh, trong hợp đồng cũng đề cập khá qua loa, có điều anh chỉ cần hồi tưởng một chút cũng đủ nhớ được anh cần làm những gì.
“Vậy anh có từng xem xem Thiên như thế nào chưa?”
Cái tên này như dao găm ở tim anh, từ từ mà khoét, đau đến không thở nổi. Dương hít thở sâu mấy lần, suy nghĩ một lát, bỗng giật mình. Hạ Kiều chuẩn xác bắt được nét mặt anh thay đổi, cúi đầu dựa vào lồng ngực anh.
“Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã biết rõ anh không phải là Thiên, anh là Dương, Vũ Thanh Dương. Rõ ràng anh thông minh như vậy, chẳng lẽ không nhận ra cái hợp đồng kia quá sơ sài à? Người khác làm thế thân thì yêu cầu này yêu cầu kia, liệt kê mãi không hết; anh làm thế thân thì chỉ có yêu cầu mềm, nửa cái yêu cầu cứng hay quy tắc chết cũng không có…”
Hạ Kiều dừng lại, mãi một lúc sau mới nói tiếp:
“Dương, xin lỗi anh.”
“Kiều…”
Vũ Thanh Dương lại ôm cô chặt hơn một chút, mà Hạ Kiều cũng lặng yên thả lỏng cơ thể.
“Ngay từ đầu đã không có thế thân gì hết, là tôi lừa anh. Tôi chỉ muốn tìm lý do thích hợp để giúp đỡ anh, vì anh lúc nào cũng từ chối ý tốt của tôi cả… Ngay từ đầu tôi chỉ muốn độc chiếm anh, Dương, thật lòng xin lỗi.”
“Còn trang phục và cử chỉ thì sao?”
“Trang phục là theo gu thẩm mĩ của tôi, còn cử chỉ là để khè mấy người có ý định xoi mói tư chất của anh.”
Hạ Kiều nghe thấy một tiếng cười rất nhỏ trên đỉnh đầu mình, tiếp theo đó là giọng nói dịu dàng quen thuộc:
“Hoá ra em quan tâm tôi tới vậy à? Nhưng nếu hợp đồng kết thúc thì sao, em sẽ giữ tôi lại bằng cách nào?”
“Ép anh ký tiếp hợp đồng bán thân.” Hạ Kiều giận dỗi nhìn lên, lại bắt gặp ánh mắt đong đầy ý cười của anh, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, “Hay còn gọi là giấy đăng ký kết hôn.”
Lúc trước, không phải Vũ Thanh Dương không nhận ra hình như Hạ Kiều thích mình, mà anh cứ nghĩ là do anh đang bắt chước người kia nên thái độ của Hạ Kiều mới như thế. Bây giờ chính miệng cô thừa nhận, lại suy nghĩ những manh mối từ trước tới giờ, quả thật anh chưa từng phải bắt chước ai.
Sự may mắn và hạnh phúc quyện vào với nhau làm anh hơi hoảng hốt trong chốc lát, rồi anh lại bất ngờ được Hạ Kiều cầu hôn…
Vũ Thanh Dương đặt Hạ Kiều nằm xuống giường, lại trở mình chặn trên người cô:
“Không ký. Ký rồi thì bên B là anh sẽ lỗ lớn. Tự nhiên lại ôm vào lòng một nữ CEO không biết tự chăm sóc bản thân, anh sẽ phải lo đến bạc đầu sớm mất.”
“Dương, anh…!”
Dương khoá môi cô lại, canh giải rượu từ bên kia truyền sang miệng cô từng ngụm một, đến khi cô uống hết rồi mà anh vẫn không chịu buông cô ra.
“Em uống chưa đến nửa chai rượu, chắc chừng này canh giải rượu là được rồi.” Dương dùng ngón tay cái lau khoé môi mình, rồi chậm rãi tháo cà vạt trên cổ áo của Hạ Kiều ra, quấn hai vòng lên cổ tay Hạ Kiều, thắt nút chết. “Kiều, em vốn không hề say, đúng không?”
Hạ Kiều nhất thời mở to mắt vì kinh ngạc.
“Em bảo tôi ngoan ngoãn đợi em ở nhà, và học cách lấy lòng em trên giường. Nhưng điều thứ nhất tôi không làm được…” Vũ Thanh Dương tự cởi áo của mình, để thân trần đẹp đẽ trước mắt cô, giọng điệu vẫn rất bình thản, “Kiều, em nên trừng phạt tôi vì không nghe lời.”
Trừng phạt thế nào đây? Đầu óc vốn linh hoạt của Hạ Kiều bỗng chốc rối loạn. Thanh Dương lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng thế này không phải là Dương nhà cô…
Một tiếng sau.
“Ha… Dương, anh học đâu ra cái nết trà xanh này đấy?”
Hạ Kiều bị anh hôn loạn khắp người, hơi thở dốc mà mắng.
“Sao anh có thể là trà xanh? Kiều làm anh tổn thương quá…” Dương hôn lên vành tai xinh xắn đã đỏ bừng của Hạ Kiều, “Kiều phải nhớ cho kỹ, Thanh Dương của em là trà sen, mới nhấm nháp thì sẽ hơi đắng, đến khi nếm vị tận sâu mới cảm thấy thật thuần thật ngọt.”
Trải qua một đêm nếm trà sen đầy sâu sắc, Hạ Kiều dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cổ tay bị trói ra vết của mình, còn chưa kể mấy vết cắn lung tung ở chỗ khác, không mặn không nhạt nói với người đang nằm ngắm cô ở bên cạnh:
“Vũ Thanh Dương, tôi đồng ý cho anh hủy hợp đồng sớm, không cần trả tiền bồi thường nữa. Anh, ngay lập tức, đi dọn đồ của mình.”
“Kiều ơi…” Dương vươn tay ôm cô vào lòng, tỏ vẻ đáng thương bảo, “Em muốn độc chiếm anh mà, tại sao mới một đêm đã ghét anh rồi?”
“…” Trí nhớ của Dương quá tốt, Hạ Kiều âm thầm cảm thấy không ổn.
“Là do hôm qua anh làm không đủ tốt sao? Vậy Kiều cho anh làm lại lần nữa được không?”
Biết ngay mà, Hạ Kiều cười lạnh. Mùi trà thơm nồng nàn quá!
Còn đang nghĩ xem nên dùng roi da hay còng tay, Hạ Kiều bất chợt cảm thấy có một vật lành lạnh ôm lấy ngón tay áp út của mình. Cô giơ tay lên ngắm nghía, phát hiện ra thứ kia là một vòng tròn bằng bạc nho nhỏ, thiết kế tinh xảo.
“Là anh tự thiết kế à?”
Vành tai Vũ Thanh Dương đỏ ửng, yết hầu yên lặng di chuyển lên xuống. Mãi một lúc sau anh mới nói:
“Nếu em không thích thì…”
Hạ Kiều bất ngờ hôn lên môi anh thay cho câu trả lời. Trong đầu cô thầm nghĩ, hợp đồng thế thân bây giờ xé được rồi, tiếp đó lừa Dương ký hợp đồng bán thân về làm Hạ phu quân…
Mà tổ chức đám cưới ở đâu thì đẹp nhỉ?
Truyện đến đây là hoàn thành, chúc mọi người có một ngày vui vẻ :3
Nhận xét về Thế Thân Là Trà Sen