Chương 7: Mở màn

– Tôi thật sự thích ghi thù đó, có được không?

Một câu này của Vân Tĩnh Tranh vừa thốt ra, mọi người trong phòng lập tức im bặt.

Có thể là vì họ cảm thấy Eira trong mắt bọn họ không nên như thế.

Người này… quá kiêu ngạo, đứng cạnh cô ấy cảm tưởng như luôn bị đè ép xuống, rất không thoải mái.

– Cô… cô! – Bạch Hân không nói được lời nào, chỉ có thể run rẩy giơ ngón tay chỉ về phía Vân Tĩnh Tranh, nhưng cuối cùng vẫn phải hạ tay xuống.

Người ta đã nói như thế, cô ta còn nói gì được đây?

– Cô sẽ hối hận! – Bạch Hân đã nói như thế, cô ta cúi gằm mặt, vô cùng bất mãn quay đầu đi.

Vân Tĩnh Tranh lạnh lùng ngồi xuống ghế, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhướng lên, cô nhìn Bạch Hân một lúc, mãi sau mới khẽ cười thành tiếng. Tiếng cười này vô cùng bình thường, thậm chí còn có ý tán thưởng, nhưng không hiểu sao Bạch Hân lại nghe ra đầy ý châm chọc.

Giống như đang nói với cô ta rằng, mọi chuyện cô ta làm đều như một câu chuyện cười.

– Tôi chưa bao giờ hối hận.

Riêng với cô thì càng không. – Đó là vế sau của câu nói đó, nhưng Vân Tĩnh Tranh đã không nói ra.

Cô thật sự đã có một chút thưởng thức Bạch Hân, nhưng giờ thì hết rồi. Con đường cô chọn sẽ không cho cô có cơ hội hối hận nữa.

Có lẽ những người trong căn phòng này đều không cam tâm, nhưng bọn họ vẫn phải chấp nhận sự thật. Vân Tĩnh Tranh đã hờ hững đi qua Bạch Hân, có lẽ người không cam lòng nhất ở đây là cô ta, nhìn bàn tay đã siết chặt lại như thế kia là rõ, nhưng đó chưa phải điều cô quan tâm lúc này.

– Đi thôi. – Aine chạm tay vào hai cô gái được chọn, họ đã thẫn người một lúc, sau đó mới phản ứng lại, nhanh chóng đi ra ngoài cùng cô ấy.

Có vẻ mọi thứ đến quá bất chợt, bọn họ còn chưa kịp tiếp thu.

Thư ký Du nhìn bốn người rời khỏi phòng, cô ấy quay đầu lại nhìn những cô gái đã ăn vận đẹp đẽ đứng trong phòng, cuối cùng chỉ biết lắc đầu chán nản.

Chuyện hôm nay cũng vượt ngoài dự đoán của cô. Thật sự thì phong cách làm việc của Eira làm cô hơi bất ngờ, mặc dù chưa tiếp xúc lần nào nhưng cô không nghĩ là sẽ như thế. Mọi sự sắp xếp bây giờ đã đi lệch hướng.

Có lẽ Giám đốc cũng sẽ không có ý kiến gì, nhưng mà người luôn điều khiển mọi thứ đi đúng lộ trình như cô lại cảm thấy không thoải mái.

Hiếm khi có người làm cô có cảm giác như vậy. Bây giờ thì cô cũng có chút chờ mong rằng người này sẽ làm gì tiếp theo rồi.

Hy vọng sẽ còn khiến cô bất ngờ hơn nữa.

– Tôi rất tiếc, nhưng có lẽ mọi người nên trở lại làm việc rồi. – Thư ký Du mỉm cười, như một phép xã giao tối thiểu. – Đây cũng là một bài học nho nhỏ, đúng không?

Còn rất thú vị nữa.

– Thư ký Du…

– Như đã nói, tôi cũng rất tiếc. – Thư ký Du đã lên tiếng trước khi Bạch Hân định nói gì đó.

Bạch Hân siết chặt tay, bờ vai cũng run rẩy.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô chịu cảm giác nhục nhã nhưng đến cơ hội để bật lại còn không có. Thật sự rất bức bách.

Vân Tĩnh Tranh sao? Bạch Hân cô nhớ rõ rồi!



Ánh nắng nhạt màu xuyên qua cửa kính mỏng, để lại một đường mờ mờ in trong không trung, cuối cùng hạ một chấm màu vàng sáng trên bàn làm việc.

Vân Tĩnh Tranh ngồi thẳng, cô chống cằm, lịch sử lên tiếng:

– Vân Tĩnh Tranh, và gọi tôi là Eira trong lúc làm việc.

Cô hơi ngẩng đầu, chậm rãi đánh giá hai người mình vừa gặp. Cô luôn tin mắt nhìn người của mình, cũng càng tin những gì cô đã chắc chắn.

Cô gái vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt kia bước lên một bước, cô khoanh tay đặt trước ngực, hơi nghiêng đầu. Đôi mắt sắc bén kia như có ánh pha lê, cực kỳ xinh đẹp.

– Kiều Mạch, lần đầu gặp mặt.

Vân Tĩnh Tranh hơi cong khóe miệng, chưa đủ để kéo thành một nụ cười, nhưng đủ để nhận ra sự hứng thú không hề che giấu.

– Lần đầu gặp mặt, tên cô rất hay.

Kiều Mạch lịch sự cảm ơn một tiếng, dường như không có sự dao động về cảm xúc nào trong lời của cô ấy. Vân Tĩnh Tranh thích điều này, những cô gái có nét trưởng thành như thế luôn làm cô hài lòng.

Cô đẩy chiếc hộp trên bàn về phía Kiều Mạch, đó là một hộp bọc bằng nhung đen, bên ngoài khắc một chữ V cách điệu bằng vàng cực kỳ sang trọng. Kiều Mạch hiểu ý, cô ấy cầm chiếc hộp lên, mở ra.

Là một sợi dây chuyền, bằng vàng, mặt dây chuyền là một đóa hoa nhỏ được chạm khắc bằng kim cương hồng. Cô đoán, giá trị của nó không hề rẻ, huống hồ, chữ V bên ngoài cô đã từng nhìn thấy.

Vivian, đó là tên của một nhà thiết kế trang sức cực kỳ nổi tiếng.

– Thật trùng hợp, món quà này chắc sẽ hợp với cô. – Vân Tĩnh Tranh mỉm cười. – Đó là hoa kiều mạch, ngụ ý là người yêu.

– Ồ, thật trùng hợp. – Kiều Mạch đóng chiếc hộp lại, cũng ôn hòa nở một nụ cười. – Tôi sẽ trân trọng nó.

Vân Tĩnh Tranh mỉm cười đáp lại. Ánh mắt cô chuyển sang cô gái bên cạnh, cô ấy hơi khép nép, có vẻ hơi lo sợ.

Rất nhanh đã có âm thanh khe khẽ vang lên.

– Châu Mạn, em là Châu Mạn, dù không biết vì sao lại là em, nhưng rất mong sẽ được giúp đỡ nhiều hơn!

Châu Mạn cúi người xuống tỏ vẻ lễ phép, giọng nói không tự tin lắm, nói được một câu mà tai đã đỏ hồng.

Vân Tĩnh Tranh giơ một chiếc hộp nhỏ khác lên, cũng tương tự như chiếc hộp của Kiều Mạch, nó chỉ nhỏ hơn.

– Quà gặp mặt.

Châu Mạn đã chứng kiến việc vừa nãy, cô ấy cũng nhanh chóng cầm lấy.

Là một chiếc nhẫn, trên đó là hoa hồng bằng hồng ngọc.

Cảm giác rất xa xỉ!

Châu Mạn nhìn hai người, lại luống cuống cầm chặt chiếc hộp. Cô thấy hơi lạ, nhưng không có ý kiến.

– Được rồi, hợp tác vui vẻ.

Vân Tĩnh Tranh giơ hai tay ra, hai người kia cũng hiểu ý nắm lấy.

Một cái bắt tay, hợp tác lâu dài.

Trò chơi của cô, chính thức bắt đầu.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thế Thân: Kính Vỡ Gương Tan

Số ký tự: 0