Chương 9

The Slave Of The Princess (Nô Lệ) Cún 1156 từ 21:59 05/02/2022
Khi xong việc đã là tám giờ tối, trợ lí vội vàng chạy đến đưa hộp cơm cho cô:

“Em ăn đi, không ngờ lại lâu đến vậy. Giờ mình về nghỉ nhé?”

“Còn bữa tiệc của LV, em là diễn viên chính bắt buộc phải tham gia.”

“Nhưng hôm nay em làm việc cả ngày rồi.”

“Không sao đâu mà, quản lí Kim chị sắp xếp trang phục với thợ trang điểm cho em nhé, chúng ta muộn 30 phút rồi.”

***

Tại bữa tiệc, Thiên Đông tìm căng mắt vẫn không thấy đối tượng mình nhắm đến đâu. Hắn nhíu mày, chẳng lẽ chảnh đến vậy ư, có lẽ đang muốn thể hiện rằng cô nàng thật sự không có hứng thú với hắn nhưng hắn thừa biết đại minh tinh đã mê hắn như điếu đổ rồi. Các cụ nói cấm có sai, con gái càng thích thì càng làm giá.

Đợi 45 phút thì thấy bóng dáng quen thuộc đi vào từ cổng, Ngọc Linh mỉm cười chào mọi người, tự nguyện uống rượu phạt vì đến muộn. Nhưng chẳng có ai trách cô cả vì yếu tố công việc mà thôi.

Thiên Đông thầm cười trong lòng, tưởng đại minh tinh thế nào suy cho cùng cũng chỉ là một cô thiếu nữ bình thường thôi, ai rồi cũng sẽ bị vẻ đẹp của Thiên Đông làm rung động thôi.

Từ đầu đến cuối hắn luôn chú ý đến cô nhưng cô nàng chưa một lần nhìn về hướng này, Thiên Đông đành cầm ly rượu đi đến gần cô rồi nói chuyện với những người xung quanh đó, thi thoảng hắn khẽ liếc sang nhìn nhưng chưa một lần chạm phải ánh mắt của Ngọc Linh. Cũng giỏi thật đấy, biết lựa thời điểm để lén nhìn hắn luôn. Mới vừa giây trước vẫn còn ở đây mà giây sau đã đi đâu mất rồi? Hắn ngó nghiêng xung quanh thấy Ngọc Linh đang đi ra chỗ vắng người liền lẻn đi theo. Cô nàng trốn ở bức tường trước cửa nhà vệ sinh, khoảng một phút sau có một người mang một hộp cơm đến, hình như là trợ lí.

“Em ăn đi, khổ thân khi nãy vì trang điểm làm tóc mà ăn được mỗi vài miếng.”

Ngọc Linh mỉm cười không nói gì, nhận lấy hộp cơm ăn rất nhanh.

Ẩn quảng cáo


Thiên Đông nhìn trộm hai mắt mở to, miệng há hốc, anh ta không ngờ đại minh tinh lại có cái nết ăn xấu xí đến vậy. Cô làm việc cực khổ như thế sao mà đi dự tiệc còn phải lén vào nhà vệ sinh để ăn nốt hộp cơm đang dang dở.

“Ăn xong thì uống thuốc nhé.”

“Thuốc gì đây chị?”

“Thuốc giữ dáng, chị thấy dạo này em hơi mập.”

Mẹ nó, người như cái que củi kia mà kêu hơi mập, trợ lí của Ngọc Linh bị làm sao vậy? Cả cô đại minh tinh đó nữa, nhận lấy rồi gật đầu như đúng rồi. Cô nàng này khác hoàn toàn với gu bạn gái của Thiên Đông, hắn thích người có da có thịt, đầy đặn một chút, đặc biệt nhất mông ngực phải trên 90. Cô nàng này thoạt nhìn đã biết không phù hợp với tiêu chuẩn gắt gao của Thiên Đông.

11 giờ đêm Ngọc Linh mới lên trên xe để trở về. Cô dặn lái xe:

“Về căn nhà ở khu B cho tôi, tôi muốn lấy chút đồ.”

Ngọc Linh sợ để lái xe đợi lâu nên cô để cho chú về trước còn mình thì lên xem nô lệ một ngày nay đã làm những gì. Hai người vệ sĩ thấy Ngọc Linh vội vàng cúi đầu:

“Cô chủ, hôm nay cô đến muộn thế?”

“Đưa tôi xem danh sách những việc làm của Nô lệ.”

Ngọc Linh nhận lấy tờ báo cáo vệ sĩ đưa, dòng đầu tiên đã khiến cô nhíu mày.

8 giờ sáng, ăn hết menu ở khách sạn Maria – chi phí: 32.000000 Việt Nam đồng.

Ẩn quảng cáo


Tên nô lệ này của cô cũng biết hưởng thụ quá, quả nhiên là giám đốc công ty giải trí, con trai của đại gia giàu nhất nhì Việt Nam. Ngọc Linh tuy cũng dư dả thật nhưng cô đâu muốn tiêu tiền hoang phí đến vậy. Nghĩ lại tuy thấy mình sai thật vì bảo hắn thích ăn gì thì gọi nhưng cô chưa nghĩ đến việc hắn là người sành ăn như vậy.

9 – 10 giờ tập gym.

10 – 12 giờ đọc sách kinh tế trong phòng.

12 – 13 giờ gọi đồ ăn ở Sofitel Legend Metropole Hotel – chi phí: 10.000000 Việt Nam Đồng.

Ngủ trưa đến 4 giờ chiều rồi vào phòng tập gym đến 5 giờ. Tắm rửa rồi ngồi đọc sách.

8 giờ tối đặt đồ ăn ở Movenpick – chi phí: 15.000000 Việt Nam Đồng.

Chỉ có một ngày thôi mà hắn có khác gì một con lợn không? Chủ yếu chỉ ăn với ngủ, riêng tiền ăn một ngày đã hết năm bảy triệu của cô, muốn đốt tiền hay gì? Trong khi thời gian tập gym chỉ vỏn vẹn hai tiếng. Ngọc Diệu sa sầm mặt mày, giao chỉ thị cho vệ sĩ:

“Từ ngày mai mỗi ngày tập gym tám tiếng, chi phí ăn uống cho ba bữa của anh ta giới hạn một trăm nghìn, tôi mang anh ta về là để làm nô lệ chứ không phải để cho anh ta ăn sung mặc sướng. Ăn gì cũng phải báo lại cho tôi, nghe chưa?”

“Vâng thưa cô chủ.”

“Vào bịt mắt anh ta lại.”

Vệ sĩ vâng lời, mặc kệ Thiên Nam đang ngủ, buộc khăn lại rồi ra ngoài. Cô bước vào, cái tên tiêu hết hơn năm mươi triệu của cô trong một ngày chỉ để cho việc ăn uống đang rất hồn nhiên ngủ. Cô lại gần ngửi thử mùi hương trên cơ thể hắn, không có cô giám sát nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn dùng sữa tắm coi như thơm tho. Ngọc Linh nhìn hắn, lúc ngủ ngoan chẳng khác nào một con cún, cô không nhịn được đưa tay tát lên mặt hắn một cái. Sức cũng khá mạnh mà hắn vẫn ngủ say như chết. Ngọc Linh nhếch miệng, nhấn nút hạ thấp chiếc giường xuống rồi bắt đầu đưa chân chạm vào vùng giao thoa giữa hai chân hắn. Kích thước của hắn phải nói là rất được, hắn mặc một chiếc quần cộc vải khá mỏng, hai lớp vải đó không thể nào ngăn cản được sức nóng truyền đến bàn chân của cô. Ngọc Linh không ngừng chà sát, sức chịu đựng của hắn rất tệ, chẳng mấy chốc đã ngạo nghễ làm căng đũng quần. Ngọc Linh thích thú cười lớn thì đột nhiên cổ chân bị một bàn tay nắm lấy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về The Slave Of The Princess (Nô Lệ)

Số ký tự: 0