Chương 8: Tạm biệt ông Sáu!

Thế Phong Tình Nhật Lam 1307 từ 23:42 11/09/2023
Nhờ có ông Sáu mà Dũng với Long tạm thời có công việc để kiếm thêm thu nhập lớn về cho gia đình, công việc bán vé số hầu như đều do Thái hằng ngày đi bán. Bé Ngọc cũng chỉ còn 3 tháng hè này nữa là bước vào lớp 12, được nghỉ hè nên cô cũng đi kiếm việc làm để phụ giúp một phần kinh tế cho các anh. Sáng nay Dũng và Long lại dậy sớm để đi làm cùng ông Sáu, họ ra ngã ba đầu xóm để chờ ổng qua chở đi làm. Đồng hồ đã chỉ 9 giờ, nhưng vẫn không thấy ông Sáu đâu cả, Dũng và Long bắt đầu lo lắng cho ông Sáu. Mấy ngày hôm nay, ông Sáu có biểu hiện rất lạ, những cơn đau đầu thường xuyên xuất hiện và nặng nhất là ngất xỉu. Cả hai vừa sốt ruột vừa chạy một mạch sang nhà ông Sáu để xem thế nào.



Nhà ông Sáu nằm trong một con đường nhỏ, cách nhà của bọn họ cũng không xa. Dũng và Long đến trước cổng nhà ông Sáu, không hiểu vì có chuyện gì mà nhà ông Sáu rất đông người đến.


“Bác Sang, nhà ông Sáu có chuyện gì vậy?”


Long kéo tay một người đàn ông trung niên lại hỏi chuyện. Đó là bác Sang, hàng xóm của ông Sáu và cũng là trưởng khu xóm này. Bác Sang với khuôn mặt buồn rười rượi, lời nói thốt ra như tiếng sét đánh mạnh vào tai Long và Dũng.


“Tối hôm qua, ông Sáu đang trèo lên mái nhà để sửa tấm ngói bị cành cây làm vỡ. Rồi ổng ngất xỉu, sau đó lăn từ trên mái nhà xuống. Nhưng ông trời có thương ông ý đâu, ổng ngã ngay vào tấm ván chứa đầy đinh rồi mất luôn. Cái đinh đâm thẳng vào tim luôn mà…”


Dũng và Long đứng đơ người ra một lúc, mới chiều hôm qua họ còn cười nói vui vẻ vậy mà…


Mọi người tất bật lo hậu sự cho ông Sáu, mọi thứ đều trọn vẹn đến giây phút cuối cùng. Ông Sáu đối với bốn người họ không khác gì người cha thứ hai, giây phút nhìn ông Sáu lần cuối mà cả bọn không kìm được nước mắt.


“Ông Sáu… Đời này ông đã sống vất vả rồi, hi vọng kiếp sau ông sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn ở kiếp này…”


Long với ánh mắt sầu thăm thẳm, nhìn về phía ngôi mộ vừa đưa người về thế giới bên kia. Cả một đời ông Sáu chỉ lo cho cuộc sống mưu sinh, ông không có gia đình riêng cho mình. Cuộc sống của ông cứ trôi qua như vậy đến ngày hôm nay. Trên trời mây đen đang phủ kín mít, những hạt mưa trĩu nặng đã rơi xuống từ lúc nào không hay. Cả bọn cúi đầu lạy tạm biệt ông Sáu rồi ra về.





Tang lễ của ông Sáu đã qua 3 tuần lễ, mọi thứ đã quay trở về như trước kia, quay trở lại với cuộc sống bình thường, chỉ là không còn ông Sáu nữa.


Ông Sáu là một người nhiệt tình, luôn giúp đỡ mọi người, dù không cùng một xóm nhưng anh em Long, Thái, Ngọc cũng được ông Sáu giúp đỡ nhiều.


“Còn nhớ lúc anh em chúng ta mới chuyển đến xóm trọ này, ông Sáu thường xuyên qua chơi, cho đồ ăn, rồi thỉnh thoảng nhờ anh Long đi làm cùng rồi trả lương. Lần em bị sốt suất huyết cũng là nhờ ông Sáu trả tiền viện phí nên mới được chữa trị. Vậy mà giờ ông Sáu mất rồi…”


Bé Ngọc vừa khóc vừa kể lại, Dũng ngồi cạnh cũng ngậm ngùi, vỗ vai an ủi cô bé.


“Chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta cần phải cố gắng. Ông Sáu cũng sẽ không vui nếu biết em như thế này đâu Ngọc.”


“Anh Nam! Nếu lỡ sau này anh nhớ lại kí ức, anh có quên bọn em không anh?”


Dũng ngập ngừng, bản thân cậu cũng không biết mình là ai, không biết người thân của cậu đang ở đâu, và cũng không biết họ có đang đi tìm cậu không. Dũng suy tư một hồi, rồi bị Ngọc đưa trở về thực tại.


“Anh Nam, sao anh không nói gì?”


“Ngốc ạ! Cho dù sau này anh có nhớ lại, thì anh cũng không quên mấy đứa đâu. Mọi người đã cho anh một cuộc sống mới, coi anh như người trong gia đình. Anh làm sao mà quên mọi người được chứ!”


Lời khẳng định của Dũng cũng làm cho Ngọc yên tâm hơn. Cô bắt đầu đổi chủ đề rồi bắt Dũng đi ngủ để sáng mai còn đi tìm việc làm, từ ngày ông Sáu mất đến giờ, Long và Dũng cũng chưa tìm được công việc nào tốt cả.


Hôm nay vẫn nhự thường lệ, Long và Dũng chia nhau ra đi tìm việc làm, Thái tiếp tục đi bán vé số cùng bé Ngọc. Hồ Tây hôm nay thời tiết thật dễ chịu, Dũng thả lòng mình vào thiên nhiên để trút bỏ tâm sự những ngày qua. Một hình bóng quen thuộc vụt qua Dũng, cậu nhìn theo hình bóng đó, đầu óc cậu lại trở lên đau điếng đến lạ thường. Cô gái đó dừng lại ở một quán cà phê, khi quay đầu lại về phía Dũng, cậu nhận ra đó là cô con gái ăn chơi của ông Khánh mà lần trước cậu cùng Long đến chuyển đồ. Dũng nhìn hình bóng khá quen thuộc nhưng không thể nào nhớ ra đó là ai, rồi một chàng trai giàu có đi cùng cô ta vào quán cà phê. Hai người đó, Dũng có cảm giác như đã gặp họ rồi, nhưng cậu lại không thể nào nhớ ra.


Bỏ qua suy nghĩ về cô gái đó cùng người đàn ông kia, Dũng tiếp tục đi tìm công việc để kiếm thêm thu nhập phụ giúp mọi người. Một cô gái ăn mặc giản dị, mái tóc ngang vai, khuôn mặt ưa nhìn, khoảng chừng đôi mươi đang bị một đám giang hồ bắt nạt, từ xa Dũng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.


“Mày tính bao giờ trả đủ tiền bảo kê cho bọn tao đây. Không trả tiền bảo kê thì đừng hòng làm ăn ở địa bàn bọn tao, biết chưa!”


Thời buổi nào rồi mà vẫn còn thu tiền bảo kê, Dũng thấy cô gái kia cũng tội nghiệp nên đã vội chạy đến, đỡ lấy cánh tay của tên giang hồ đang chuẩn bị đánh cô gái.


“Thằng ranh! Việc của mày à, cút khỏi đây nếu không muốn gặp phiền phức!”


Tên giang hồ gân giọng lên nói, nhưng Dũng không để ý đến chúng và lập tức cho tên cầm đầu ăn một đấm khá đau. Bọn giang hồ thấy đội trật tự đến thì cũng rời đi. Cô gái kia cúi đầu ríu rít cảm ơn Dũng.


“Cảm ơn anh! Tôi là Thùy Dung, mới chuyển tới đây sống.”


“Cô mới chuyển tới à, mà sao cô bị bọn chúng bắt nạt vậy?”


“Tôi có mở một cửa hàng ở gần đây, bọn chúng là bọn thu tiền bảo kê ở đó. Do tôi không đóng tiền cho chúng nên chúng ngày nào cũng đến quán tôi làm loạn cả.”


“Bọn mất dạy này…”


Cô gái cúi đầu rời đi, Dũng cũng tiếp tục đi tìm việc. Khoảng một tiếng sau, cậu dừng lại trước một tiệm bánh bao với dòng chữ “Tuyển nhân viên”. Cậu vội chỉnh lại quần áo rồi bước vào quán xin việc.

Báo cáo nội dung vi phạm
Cảm ơn những đọc giả đã kiên trì đến chương 8 của tập truyện này, mọi người hãy cho mình xin những ý kiến đóng góp về truyện. Để mình có thể rút ra kinh nghiệm cho các chương truyện tiếp theo ạ. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU Ạ!

Nhận xét về Thế Phong Tình

Số ký tự: 0