Chương 5: Lần đầu gặp mặt (5)

Cố Mặc Diễn dùng ánh mắt kì lạ nhìn Ngọc Thụy Hằng, con gái ông ta không phải có bệnh đấy chứ? Ở bữa tiệc lớn của cha mình mà ăn mặc quái gở như vậy… trùm bao rác lên người cũng thôi đây, đành này còn đính cả tá kim cương lóng lánh màu hồng?

Ngọc Thụy Hằng thật sự giận đến run người, nhìn con gái nhỏ bị đạp dưới đất mà lòng đau như cắt: "Cung Trầm Gia! Thả con gái của tôi ra! Con bé không liên quan đến mấy việc này."

Cung Trầm Gia trầm tư xoa cằm, thực ra anh đã định ở trước mặt Ngọc Thụy Hằng đạp gãy xương sống của con bé này nhưng nghĩ lại thì bây giờ anh đổi ý rồi, nếu kết thúc mọi việc quá nhanh còn gì thú vị nữa.

Từ trước đến nay, lão già Ngọc Thụy Hằng này vẫn nổi tiếng là một người cổ hủ có quy tắc cứng rắn, nhà Cung Phủ có dùng bao nhiêu cách cũng không thể khiến lão đồng ý quy phục. Nhìn tình hình lúc này, e rằng dù có biến nơi đây thành biển máu chồng chất xác người đi nữa cũng không thể khiến lão ta đầu hàng. Xem ra phải thật sự đổi biện pháp khác thì may ra mới có hiệu quả.

Anh nắm cổ áo người nằm dưới đất xách lên như xách một con gà nhỏ, thậm chí còn không cần dùng nhiều sức lực, Bạch Lan khó chịu giãy giụa hai chân, hai tay vẫn nắm chặt khẩu súng nước màu hồng.

"Chậc, kể ra Ngọc tiểu thư và tôi đây rất có duyên phận, mới lần đầu gặp mặt đã có nhiều chuyện thú vị như vậy rồi, hay là tôi mời cô đến nhà làm khách nhé?" Cung Trầm Gia ngả ngớn nhướng lên một bên mày, ánh mắt sáng quắc nhìn cô gái nhỏ đang bị anh bóp chặt cổ.

Mọi người ở đây đều có thể nhận ra những lời này của anh không phải đang trưng cầu ý kiến mà là trực tiếp uy hiếp.

Tác phong của nhà Cung Phủ, trước sau vẫn tàn nhẫn không đổi.

Bạch Lan nóng nảy lắc đầu, ngửa mặt gằn từng chữ: "Không… không có… duyên phận… Không có… quen…"

"..."

Này nhóc con, đừng không biết điều như vậy chứ! Phải biết phối hợp thì cái mạng què quặt này của nhóc may ra mới giữ lại được!

Cung Trầm Gia chậm rãi buông tay ra, người liền mất sức ngã nhào xuống đất. Nét mặt anh hời hợt nhìn Ngọc Thụy Hằng, thấy ông giận dữ đến đỏ tươi mắt, bàn tay run rẩy chỉ vào anh nhưng không thể làm được gì, dáng vẻ bất lực đó… thật khiến người xem vui vẻ trong lòng.

Cố Mặc Diễn hiểu được ý định của Cung Trầm Gia, anh giơ tay, lệnh phía sau rút lại người.

Cách tốt nhất để đối phó với Ngọc Thụy Hằng là nắm lấy nhược điểm chí mạng của ông ta. Đến lúc đó, bọn họ không cần dùng đến binh đao vẫn khiến con người cứng rắn này phải cam chịu phục tùng.

"Ba tháng, đó là kì hạn để Ngọc lão gia suy nghĩ cẩn thận. Thông qua việc thỏa thuận, hai bên đều có được lợi ích tốt nhất, mong là ông sẽ có lòng suy xét." Cung Trầm Gia lười nhác dựa vào mép bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp nhàng lên thành ghế gỗ, ánh mắt anh lạnh nhạt lướt qua từng khuôn mặt hiện vẻ khiếp đảm. "Tất nhiên, nếu thỏa thuận không thành công, Ngọc tiểu thư phải ở lại nhà tôi làm khách hơi lâu đấy."

Hai tai vểnh lên nghe ngóng, Bạch Lan tức tốc lồm cồm bò dậy, cô ngồi xếp bằng trên đất, ngước mắt hỏi đối phương: "Ê, nếu tôi đồng ý đi theo chú, mấy người đó sẽ không đến nhà tôi gây chuyện nữa phải không?'

Một tiếng "chú" này khiến Cung Trầm Gia hơi sửng sốt, sau đó ngạc nhiên khi thấy cô vẫn còn sức dò hỏi.

Anh nghiêng đầu nhìn Bạch Lan, bắt đầu quan sát cô một cách nghiêm túc.

Anh nghi ngờ con gái của Ngọc Thụy Hằng có bệnh, mà bệnh còn không nhẹ.

Cố Mặc Diễn bước tới gần, khóe mắt sâu đều là ý cười: "Hẳn là vậy. Nếu cô bé ngoan ngoãn đi theo chúng tôi thì những chuyện phiền phức có vào lúc này sẽ được tự động giải quyết."

Bạch Lan ngơ ngác gật gù, tỏ vẻ đã hiểu rồi.

Cô nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói với hai người họ: "Đứng đây đợi, tôi đi chuẩn bị hành lý."

Cố Mặc Diễn ngẩn người, tưởng như bản thân đã nghe nhầm.

Mọi người ở sảnh tiệc đều há hốc mồm, trong tình cảnh đao gươm máu chảy thế này mà cô vẫn thản nhiên như vậy được sao?

Chuẩn bị… hành lý? Bộ cô nghĩ mình đang đi du lịch đó hả?

Cung Trầm Gia im lặng cong môi, phán đoán trong lòng càng được chắc chắn.

Không đợi những người ở đây lên tiếng, Bạch Lan đã vội vàng chạy vào nhà, đúng như lời đã nói, cô thật sự lên phòng sửa soạn hành lý mang theo.

Đề phòng trường hợp người đột ngột trốn mất, Cố Mặc Diễn cử thêm người đi theo giám sát.

Từ lúc Bạch Lan thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Cung Trầm Gia, Ngọc Thụy Hằng vẫn luôn lo lắng gọi tên cô, tiếng sau so với tiếng trước chỉ có lớn hơn. Nhưng Bạch Lan giống như không nghe thấy, chạy thẳng vào nhà mà không thèm ngoái đầu nhìn ông.

Ngọc Thụy Hằng trợn mắt, kêu đến khàn cả giọng, tức đến mức phải giậm chân thình thịch.

Con gái à, ở đây nhiều người như vậy, con có thể nể mặt cha một chút được không vậy!

Cung Trầm Gia đút hai tay vào túi quần, ngửa đầu bật cười: "Ngọc lão gia, ông nói thật đi nào, con gái của ông có bệnh đúng không?"

"..."

Ngọc Thụy Hằng thiếu điều chửi đổng lên.

Bà nó chứ! Mày mới bị bệnh! Cả nhà mày mới bị bệnh!

Báo cáo nội dung vi phạm
Lần đầu gặp mặt (5)

Nhận xét về Thế Giới Trong Mắt Em

Số ký tự: 0