Chương 24

Khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, khuôn mặt cô trở nên buồn hẳn.

- Chắc ngài thích cô ấy lắm nhỉ?

- Ý ngươi là, Sunnee? Chắc là vậy rồi.

Louis vừa nói vừa đỏ mặt.

- Thì ra tên của cô ấy là Sunnee, một cái tên thật hay.

Đôi tay cô bỗng run lên, tim cô bắt đầu nhói. Cô đặt tay lên ngực và tự hỏi đây là gì khi anh chỉ kể chuyện của một người mà anh chỉ gặp một lần nhưng nó lại khiến cô không vui đến vậy. Hiện tại cảm xúc của cô rất phức tạp, có thể nói là không thể tả được.

Mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, bỗng một tiếng “hắc xì” vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh khi nãy.

- Cô lạnh sao? Có bị sao không?

- Tôi không sao, chỉ hơi lạnh một chút thôi.

Louis nhìn thấy tay cô đang run nên nghĩ rằng cô đang lạnh, anh đưa áo khoác cho cô.

- Dùng nó đi.

Cô từ chối.

- Nhưng đây là của ngài mà, tôi không dám dùng nó đâu.

- Đừng có lời nhiều nữa.

Cô vẫn cứ từ chối nên không còn cách nào khác, anh khoác nó lên người cô luôn. Cô nhìn dáng vẻ đỏ của anh, bất chợt đỏ mặt. Sợ anh nhận ra nên cô quay mặt sang chỗ khác.

- Cảm ơn ngài về cái áo.

- Không có gì đâu. Ta chỉ muốn đáp lại lòng tốt của ngươi thôi.

Cô quay sang nhìn anh rồi nở nụ cười.

Ngồi ở đó được một lúc thì tới lượt của Louis, cô liền lấy áo khoác trả lại cho anh.

- Ngài dùng đi, không thì có nguy cơ bị cảm đấy.

- Ta không lạnh, ngươi cứ giữ nó đi.

- Nhưng ngài vừa…

- Ngươi nghe lầm đấy.

Anh tỏ vẻ khó chịu nhưng không chịu thua, cô lấy áo ra khỏi người và khoác lên người anh.

- Tôi đã đủ ấm rồi nên không cần nữa, ngài sẽ bị cảm đấy nếu cứng đầu như vậy.

Anh rất ngạc nhiên với hành động của cô, anh lập tức bỏ đi. Lysanna không hiểu tại sao anh lại giận liền chạy theo.

Anh về phòng và ném áo khoác xuống đất, cô nhặt nó lên và hỏi:

- Ngài đang giận tôi sao? Tôi đã làm gì sai à?

- Ta giận sao? Bộ ngươi thấy ta giống đang giận lắm à?

- Chứ còn gì nữa, nhìn vẻ mặt với thái độ của ngài thì tôi chắc chắn ngài đang giận tôi. Nhưng mà, tôi đã làm gì khiến ngài cảm thấy khó chịu?

Anh ngẫm một lúc tôi nói:

- Tại sao ta lại giận nhỉ? Ta cũng không biết nữa.

Cô bật cười.

- Gì vậy chứ? Ngài kì lân thật đấy. Đúng là một đứa trẻ dễ thương mà.

Nghe cụm từ “ đứa trẻ dễ thương”, anh liền tỏ rõ sự khó chịu.

- Ngươi vừa nói gì? Trẻ con? Dễ thương? Bộ ngươi nghĩ ta là con nít à? Ngươi mới là trẻ con đấy.

- Nhưng mà ngài thấp hơn tôi nên ngài mới trẻ con hơn tôi. Tôi năm nay mười lăm tuổi rồi đấy. Ngài bao nhiêu?

- Cái lí luận nào mà ngươi học được bằng cách dựa vào chiều cao để xác định tuổi của một người vậy?

- Tôi nghĩ vậy.

- Bộ ngươi không có lời giải thích nào thích hợp hơn à?

- Tôi thấy thuyết phục mà.

- Đó là ngươi thấy vậy thôi, không hề có căn cứ gì cả. Bộ ngươi bị ngốc à?

Cô bĩu môi.

- Vậy ngài bao nhiêu mà nói tôi ngốc?

- Ta năm nay mười bảy tuổi rồi.

Nghe anh nói vậy, cô liền cười lớn.

- Mười bảy tuổi? Không thể tin nổi, chuyện cười gì thế này.

- Có chuyện gì mà ngươi cười dữ vậy. Ta chỉ nói sự thật thôi mà.

- Ngài mười bảy tuổi còn thấp hơn cả tôi. Mấy đứa trẻ ở xóm tôi có khi còn cao hơn ngài đấy, mặc dù chúng chỉ mới mười tuổi.

- Không có gì đáng cười cả. Và ngươi cũng không được so sánh ta với những đứa trẻ đó. Ta cấm ngươi cười đấy. Này, ta nói ngươi nghe không vậy?

- Rồi, rồi, tôi sẽ không cười nữa. Ngài nghỉ ngơi đi, tôi chuẩn bị bữa tối cho ngài.

Lysanna rời khỏi phòng, còn Louis vẫn giữ vẻ mặt tức tối ấy, nhưng sau đó anh lại nở nụ cười.

- Hôm nay có vẻ… khá vui nhỉ?

Còn về phần cô, sau khi rời khỏi phòng, cô đứng ngay tại đó, cô dặt tay lên ngực và tự hỏi.

- Cảm xúc lúc đó là sao nhỉ? Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy và tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi ngài ấy kể về một người khác?

Khuôn mặt của hiện lên sự khó hiểu, hai má cô đỏ lên và tay lại bắt đầu run.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thế Giới Này Ta Chỉ Cần Nàng

Số ký tự: 0