Chương 6

Hiếm hoi lắm mới có một buổi sáng được nghỉ, Tịnh Kỳ đã quyết tâm ngủ cho đã mới thôi. Và thật không ngoài dự đoán, ông trời lúc nào cũng thích trêu đùa với cô.

Mới sáu giờ sáng, điện thoại đặt trên đầu giường lại reo inh ỏi. Ngay cả âm thanh phát ra là bài hát cô thích, cô cũng không thể nào thích cho nổi. Cầm điện thoại lên, mắt vẫn còn chưa mở hẳn, không cần nhìn dãy số mà cho lên tai nghe. Cô thầm nghĩ, phải cho tên vô liêm sỉ, người phá hoại buổi sáng tươi đẹp này một bài học.

"Tịnh Kỳyyyyyyyyyy"

Một giọng hét vang lên, kéo dài khiến cô giật mình, giúp cô tỉnh cả ngủ. Với chất giọng này, cái cách nói chuyện này thì không cần giới thiệu, cô cũng tự biết là ai.

"Hiểu Tinh, rốt cuộc cậu có phải là người không hả? Bây giờ là sáu giờ sáng, là sáu giờ đó."

Nếu đầu dây bên kia không phải là cô bạn thân từ nhỏ của mình, chắc hẳn Tịnh Kỳ sẽ tới tận nơi mà cho một bài học, hận không thể lột da người ta ra.

Cô còn nhớ lần đầu tiên gặp Hiểu Tinh, cô đã cảm giác con người này thực sự rất ngầu, rất trượng nghĩa. Lần đó, một mình Hiểu Tinh ra tay với một nhóm con trai, cứu một bạn nữ đang bị chọc ghẹo sợ đến phát khóc. Tính cách thẳng thắn, lương thiện lại có chút ngây ngô khiến Tịnh Kỳ thật sự rất muốn giữ cô ở mãi bên cạnh mình. Hiểu Tinh là người bạn đầu tiên, cũng là duy nhất của cô. Cả hai cứ tình cờ gặp từ bảy năm trước, rồi cứ quen nhau cho đến bây giờ.

Chỉ là vừa vào năm cuối trung học, Hiểu Tinh phải theo gia đình sang Ý. Lúc đó, đứa nào đứa nấy khóc bù lù bu loa, từ lúc mới biết tin đến lúc ra sân bay, đôi mắt chỉ có màu hơi đỏ, sưng húp cả lên. Có lẽ, đó là lúc cả hai nhận ra mình trân trọng mối quan hệ này đến mức nào.

Hai năm kế đó, hai người tuy có giữ liên lạc nhưng ai cũng có việc bận, không còn dính lấy nhau như xưa nữa. Tịnh Kỳ cũng vì vậy mà trở nên khép kín, ít nói hơn trước. Không phải vì cô không muốn làm quen với những con người mới, chỉ là do cô cảm thấy, không ai đối xử với cô tốt như Hiểu Tinh, không ai quan tâm cô như Hiểu Tinh và cũng không có ai thật tâm thật lòng vì cô như Hiểu Tinh. Khi bạn đã gặp một người quá tốt, không ai trên đời có thể bằng người ấy cả.

"Ba mẹ tớ nói, vì chuyến công tác tiếp theo, cả nhà tớ sẽ quay lại thành phố Y. Tịnh Kỳ à, vậy là chúng ta lại sắp được đoàn tự rồi."

Tịnh Kỳ đột nhiên cảm thấy tim như đập nhanh hơn một nhịp. Vậy là rốt cuộc cũng có người tiếp tục ở bên cạnh, cùng cô trải qua cuộc sống thời sinh viên chán ngắt này rồi. Quan trọng hơn hết, đã hai năm không gặp, cô thật sự rất mong được gặp lại cô bạn thân duy nhất, được ngồi cùng nhau, kể về những chuyện trên trời dưới đất, những chuyện mà khi người ngoài nhìn vào vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao hai người cười to đến thế.

Cả buổi sáng đó, không ai biết là Hiểu Tinh và Tịnh Kỳ đã hạnh phúc ra sao đâu.

___________

Tại sân bay X

Vẫn là dáng vẻ ồn ào đến mức ù cả tai mà cô từng biết, không khác một chút nào. Tịnh Kỳ từng nghe đến một câu nói, sân bay là nơi chúng ta thường nói ra những lời thật nhất về nhau. Bởi vì khi chia xa, ta mới hiểu đối phương quan trọng như thế nào.

Cô đưa mắt nhìn vào những người đang bước ra, trên tay còn cầm một tấm bảng to có chữ: Chào mừng Hiểu Tinh quay trờ về nhà!!! Cô đã phải thức cả đêm để trang trí sao cho nổi bật nhất có thể, dù cho vẽ vời cũng không phải là sở trường của mình. Đôi mắt cô đảo mắt, cứ tiếp tục ngó trước ngó sau trông ngóng.

"Yaaaaa" Một người lao thẳng, quàng tay qua vai Tịnh Kỳ, làm cô đứng cũng không còn được vững. Cô quay ra sau, bắt đầu bày ra vẻ mặt hờn dỗi.

"Gì đây, ra từ trước rồi nhưng không nói sao."

"Hì, dáng vẻ của cậu lúc đợi tớ trông buồn cười thật đấy. Rất trông giống một cô bé đang lạc mẹ, mặt cứ ngó nghiêng trông rất tội." Hiểu Tinh bị cô nhéo một cái ngay tay làm cho đau điếng, miệng không ngừng thốt lên hai chữ tha mạng.

Cả hai người cứ nhìn nhau rồi lại cười, Hiểu Tinh còn vừa đi vừa nhảy chân sáo khiến mọi người xung quanh cứ để ý. Trước tiên, Tịnh Kỳ sẽ đưa cô về phòng mình nghỉ ngơi một chút. Căn phòng của Tịnh Kỳ tầm độ sáu mươi mét vuông, không có quá nhiều đồ đạc. Cô luôn trung thành với cách bài trí đơn giản, màu sắc cũng chỉ có hai mau đen trắng. Vậy nên khi mới bước vào, Hiểu Tinh có chút thất vọng.

"Này, phòng của một thiếu nữ đang độ tuổi tươi như hoa mà phòng ốc trông chán thế này à."

Đối với người học chuyên ngành kiến trúc như Hiểu Tinh, căn phòng tuy cũng không tệ, nhưng thực sự là chưa được phép nằm trong sự hài lòng của cô. Từ nhỏ, việc được sống trong một ngôi nhà lớn được bài trí đầy đủ, màu sắc diễm lệ cũng trở thành thói quen của cô. Bây giờ, cô dự định sẽ chuyển tới sống chung với cô bạn thân của mình, chắc chắn nhân một hôm nào đó rảnh rỗi sẽ sửa sang lại.

Tịnh Kỳ từ trong bếp đi ra, hai tay mang theo hai ly nước chanh vừa mới pha.

"Xin lỗi Tinh công chúa, nhà của tại hạ hiện giờ chỉ có cái này thôi."

Hiểu Tinh cầm lấy một ly, vì khát mà uống sạch từ đầu đến cuối. Lông mày bắt đầu cong lên.

"Này cậu không bỏ đường à, sao lại chua thế này. Rốt cuộc là cậu có thể thích những thứ ngọt ngào hơn một xíu được không hả"

Tịnh Kỳ cảm thấy buồn cười, cũng cầm lên uống thử, rõ ràng là rất ngon mà, độ chua vừa phải, thật sự rất tươi mát.

"Vậy cậu dự định sẽ ở đâu trong khoảng thời gian này đây?"

"Đương nhiên là nhà cậu rồi."

Tịnh Kỳ bị Hiểu Tinh làm cho ngạc nhiên đến mức trợn mắt. Không phải là cô không thích, chỉ là chuyện này có chúc bất ngờ. Vả lại cô cũng từng nghe rất nhiều người nói, chỉ cần ở chung, bao nhiêu tật xấu sẽ lòi ra, chỉ sợ tình bạn thân thiết bao lâu nay lại bị lung lay thì không phải là rất hối hận à.

"Đừng lo, tớ không hề có bất kì tật xấu nào hết. Tớ thường xuyên ăn ngoài, sẽ không phá nhà bếp của cậu, lúc ngủ cũng không có ngáy hay bị tật mộng dị. Nói chung, tớ là một con người hoàn hảo, sẽ không khiến cậu phải đau đầu đâu."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thế Giới Này Không Xấu Như Em Nghĩ

Số ký tự: 0