Chương 11: Không thể quên, không thể tha thứ
Năm năm trước, khi chúng tôi chỉ là một nhóm không có nổi một cái tên đàng hoàng, lúc đó nhóm chỉ có năm thành viên gồm: Alpha, Beta, Delta, Gamma và Omega. Tuy chỉ có năm người nhưng sức mạnh của bọn họ thật sự không thể so sánh được với những nhóm đứng đầu, vì chỉ với năm người họ... Đã chính tay phá hủy một toà thành bất khả chiến bại. Khi họ đang ở thành phố Arguilera (thành phố thông tin) để nhận nhiệm vụ tiếp theo của tổng bộ Lữ Hành thì Gamma có đề cập đến việc TFB sắp tổ chức lần nữa, nếu năm nay họ giành giải nhất thì bọn họ sẽ là nhóm giành ba giải nhất liên tục đầu tiên của sự kiện.
................
Lúc này, Alpha vẫn còn giữ cái tên cũ của mình. Không đeo mặt nạ, và chiếc lưỡi hái hiện giờ của cậu cũng chưa có, nhưng thái độ thì vẫn vô cảm như thường.
Beta thì lại không nhây như bây giờ mà chỉ đơn giản là phiền phức thôi, mặt nạ thì chỉ vắt ngang hông chứ không như hiện tại.
Và Delta, là một trong hai thành viên nữ của nhóm, tính tình rất nghiêm túc và là một người chăm chỉ luyện tập, cô gái này muốn mình trở nên mạnh hơn để đối mặt với chính quá khứ của mình.
Gamma chính là một tên to con nhưng lại rất sa đoạ vì tiền và danh tiếng, nhiều lần cũng vì hắn mà đội lâm vào cảnh nguy hiểm nên sau vụ này họ cũng sẽ đào thải hắn đi, tuy vậy hắn lại là một tấm khiên vững chắc.
Người cuối cùng là Omega thành viên nữ cuối cùng của nhóm, rất hiền lành và năng động nhưng khi làm việc thì sẽ trở nên chuyên nghiệp lẫn máu lạnh, và luôn đeo mặt nạ nửa mặt dưới để giấu đi vẻ đẹp trời ban của mình.
Có tin đồn rằng giữa Alpha và Omega có quan hệ tình cảm, nhưng tin đồn chưa quá nửa ngày đã bị dập lặng.
................
Sau đó cả bọn liên lên đường đi đến thành phố Metropolis, cũng may họ đã đến kịp lúc để đăng ký sự kiện. Trong khi đang đợi bắt đầu thì Gamma rất phấn khích nói:
- Nếu chúng ta giành giải nhất lần này thì cả đám sẽ nổi tiếng.
Tuy nhiên Alpha lúc đó lại không có hứng thú gì với danh tiếng hay gì cả, chỉ đơn giản là vì tiền thưởng họ treo cho giải nhất thôi. Đang chuẩn bị vũ khí thì cậu cũng nhắc nhở hắn:
- Danh tiếng? Nó có thể cứu sống ai khỏi tay thần chết à?
Omega lúc đó cũng ở gần nên nghe được, liền chạy lại châm chọc cậu:
- Đồ cứng nhắc chỉ biết đánh nhau.
Rồi một cách tự nhiên cô ấy sà lên lưng của cậu rồi quấy phá. Quá nỗi quen với việc này, Alpha cứ làm tiếp việc mình làm. Trong khi đó Beta đang kể mấy câu đùa nhạt nhẽo cho Delta, người đang luyện tập chăm chỉ nghe. Như bị cô lập hoàn toàn, Gamma đi ra ngoài hút thuốc, trên đường đi ra ngoài thì có ai đó gửi gì đó cho cậu.
Phần đấu giả lập diễn ra rất nhanh chóng và nhóm vô danh này được đi đến vòng chung cuộc, như mọi năm bọn họ lại lên máy bay để đến nơi diễn ra vòng cuối cùng. Nhưng lúc lên máy bay Gamma hành xử có đôi chút kì lạ, Omega hỏi:
- Có chuyện gì à G?
Thất thần, cậu ta lo lắng trả lời lại:
- À... Không... Không có gì đâu.
Tuy lạ nhưng cũng bỏ qua, họ trên đường đến một nơi, nơi gọi là Shadow Island. Nơi sẽ diễn ra một sự kiện mà sẽ khiến mười ba thành phố chấn động. Đến nơi, họ ngay lập tức đi tìm một nơi an toàn nghỉ chân và các đội khác cũng vậy. Trong lúc mọi người đang bàn bạc kế hoạch và hướng đi thì có một đội khác tập kích. Trong tức khắc, cả đội tản ra rồi vào thế thủ.
Delta và Beta thì đang núp sau một tảng đá lớn, Gamma thì chạy đi đâu mất, còn Alpha thì đang chạy đường vòng cố gắng đánh gọng kìm chúng, Omega đã chuẩn bị cây súng nhắm sẵn sàng khi đang treo mình trên một cành cây cao. Khi tiếng súng của Omega vang lên, đó cũng chính là báo hiệu cho hai người kia phản công, Delta nhanh chóng lấy cây đại đao của cô ra rồi đỡ đạn và xông về phía trước, Beta cũng ở ngay sau bắt đầu dùng sở trường của mình mà phóng những cây châm yểm trợ hai bên và phía sau cho cô.
Nhanh chóng bọn chúng liền bị áp đảo bởi một đội toàn những tên quái vật, ngay cả phía sau chúng cũng có một tên, tên đó một mình xử lý hết năm người phía sau trong chốc lát và nhóm của chúng là những tên bỏ mạng đầu tiên ở hòn đảo này. Rồi giọng của đấu trường cũng lần lượt vang tên những kẻ bỏ mạng lên.
Quay lại chỗ ban nãy, Delta đi lại gần dòng suối để rửa thanh đao của mình, Beta thì cũng gần để nhìn ngóng xung quanh xem còn sót ai hay không. Tên Gamma đến giờ vẫn chưa quay lại nên Alpha định đi tìm hắn, và cánh tay của Omega chặn cậu lại rồi nói:
- Để em đi cho.
Nhất quyết không để cô ấy đi, cậu lườm cô bằng ánh mắt sắt đá rồi trả lời:
- Không.
Nhưng Omega quả thật là cứng đầu và bướng bỉnh nên không chịu mà nài nỉ xin:
- Điii... mààà...
Thật là hết nói nổi với cô gái này, cậu đưa một cái máy dò cho Omega rồi dặn dò:
- Nguy hiểm thì về ngay cho tôi.
Giật cái máy khỏi tay cậu, cô ấy nháy mắt một cái rồi phóng đi ngay. Sau đó Alpha quay lại chỗ ngồi rồi suy nghĩ những cách đánh và những khả năng sẽ xảy ra khi chiến đấu trong đầu. Đi một hồi lâu mà vẫn chưa thấy quay lại, cậu liền có dự cảm không lành. Và giọng nói của đấu trường vang lên khắp hòn đảo:
- Omega của nhóm vô danh đã bị giết bởi... Gamma của đội vô danh.
Một tin điếng người, toàn đội đều sốc lẫn tức giận. Alpha chỉ nghe được nửa tin thì lập tức phóng đi về hướng của cô ngay. Cậu chạy nhanh đến mức mà cả hai người còn lại không kịp chạy theo, nhưng những vật xấu số cản đường hắn điều bị giết không thương tiếc. Khi cả hai bắt kịp cậu, thì chỉ thấy mặt nạ của Omega và chiếc máy dò vẫn còn nhấp nháy ở dưới đất, nhưng không thấy xác của cô đâu lẫn tên phản bội kia. Chỉ thấy Alpha đang đứng đó, cúi mặt không phản ứng gì. Beta sợ hãi nói với Delta đang ở cạnh:
- Delta... Bịt mắt lẫn tai lại rồi ôm người nằm xuống đất đi.
Delta không hiểu những lời Beta nói để làm gì, môi nhấp nhấp muốn hỏi nhưng bị cậu ta quát:
- NHANH LÊN, ĐỪNG HỎI NHIỀU!
Bị doạ cho giật mình, cô làm theo những gì tên đó nói một cách ép buộc. Beta sợ sệt từ từ đi lại, khuyên:
- Alpha, bình tĩnh lại... đừng để...
Và một áp lực to lớn xuất hiện bao trùm cả hòn đảo, mọi thí sinh dường như cảm nhận được một sự nguy hiểm từ trước tới nay chưa từng thấy, Beta rút cây kiếm ra rồi chống xuống đất, thứ duy nhất cậu làm được bây giờ là ngước nhìn cậu ta đang nổi giận, một cơn giận mà không ai có thể cản được, Delta tuy đã làm theo những gì mà tên kia yêu cầu nhưng vẫn không chống được nó mà cơ run rẩy không ngừng. Alpha đang toả ra một sát khí nhiều đến mức có thể giết chết một người khi ở đủ gần, cậu nhặt mặt nạ của cô lên rồi giắt ngang hông rồi nhìn lên bầu trời, hét to:
- GAMMAAAAA!
Rồi báo động vang lên khắp hòn đảo, cuộc thi bị hủy ngay tức khắc và mọi người nhanh chóng bị đem tới nơi an toàn. Tuy nhiên Alpha lại biến mất sau câu đó, Beta chỉ hơi mệt khi chống lại áp lực đó, nhưng Delta thì vẫn chưa hết run rẩy và nó vô tình trở thành nỗi sợ hãi trong cô. Ngày hôm sau, khi hai người đang ngồi trong một quán ăn thì khi món của họ được mang lên, một tờ giấy kẹp dưới dĩa của Beta ghi rằng: "Đừng tìm tôi lúc này". Đọc xong họ liền vò nát nó rồi ăn phần mình đã gọi, tin tức đưa tin trên màn hình ảo bằng kính phía trên:
- Tin đầu tiên trong ngày. Vào hôm qua trong sự kiện lớn của thành phố Metropolis, Team Fight Battleground đã xảy ra một sự việc chấn động. Một thành viên của gia tộc Black đã không hoàn thành được nhiệm vụ của mình là bảo vệ tam tiểu thư của gia tộc White, White Lily. Và kẻ sát hại là một thành viên của nhóm cậu ta, Gamma...
Nói đến đó thì Beta đột nhiên phóng cây nĩa mình đang ăn thẳng vào màn hình làm nó vỡ vụn ra từng mảnh. Sau đó cậu đứng lên xin lỗi chủ quán rồi trả tiền cho thứ mình làm hư. Sau hôm đó thì Delta và Beta ai đi đường nấy và biệt tích đến giờ. Tin tức cũng dần lắng xuống đến khi không còn ai nhớ đến nó nữa.
----------------
Kể đến đây thì cũng đã chạm đến điểm cuối của câu chuyện, Violet nghe vậy cũng có đôi chút sợ hãi lẫn thắc mắc muốn hỏi. Biết chắc kiểu nào cũng vậy nên Beta đã đặc biệt chuẩn bị bịch Marshmallow nhân thuốc ngủ dành cho cô, tuy là thuốc ngủ hàm lượng ít nhưng ăn nhiều sẽ lăn ra ngủ ngay. Cậu ta cũng chuẩn bị mền gối cạnh cô gái này từ đầu, nên khi Violet vừa rơi vào giấc ngủ thì cậu cũng đi lại kéo chăn lên rồi nói:
- Vẫn là thói quen cũ của cậu nhỉ, Alpha. Nghe lén người khác...
Beta nhẹ nhàng lấy một cái mic nghe lén trên kẹp tóc của cô ra rồi phóng nó thẳng vào cửa phòng Alpha đang ở. Một cánh tay vươn ra chụp lấy nó rồi trở vào trong, Beta cũng đang rất tò mò vì hành động của cậu ta, bèn hỏi:
- Sao PokerFace đằng đó lại không cản giờ kể truyện của "bé" nhỉ?
Trong phòng cậu ta trả lời lại:
- Kể hay không là chuyện của cậu.
Kèm thêm lời đe doạ:
- Và đừng gọi tôi là Poker Face.
Beta cười cười cho qua rồi đi lên sân thượng châm một điếu thuốc, chắc hẳn cậu đang nhớ về một ai đó mà mặt cứ trầm ngâm nhìn về phía xa, nhưng rồi cũng chính cậu tự gạt bỏ đi ý nghĩ đó. Rít một hơi rồi phì cười, hắn lại nhớ đến một câu nói của Delta lúc mới gặp:
- Hút thuốc nhiều không tốt đâu, tốt nhất nên bỏ thuốc đi, tiền bối.
Tuy vậy cậu ta vẫn hút, chí ít là ngay lúc này.
----------------
Sáng hôm sau đó, Violet tỉnh lại mà chỉ nhớ mang máng câu chuyện tối qua mà Beta kể nhưng khi nhớ hết thì đã bị tên hề kia cắt ngang. Ngồi trên một mảng tường vỡ lớn, cậu ta nói với tôi đang đứng kề lưng ở cửa phòng tối qua:
- Yo Emotionless man. Từ hang tối cổ chui ra rồi à?
Cố gắng để một ngày không bị phá hỏng, tôi bỏ qua câu chào buổi sáng đó rồi đi đến chỗ của Violet. Lấy trong balo ra một bộ giáp mới toanh và vũ khí phù hợp với cô ấy, sau đó đưa toàn bộ cho cô và nói:
- Giáp và vũ khí mới của cô. Vào trong kia rồi mặc vào đi.
Violet nhận chúng rồi lúng túng chạy vào một căn phòng kín đáo, sau đó lại bước ra với chúng. Khi thoạt nhìn thì tôi đã tưởng rằng đó lại là Omega ngày trước nhưng bình tĩnh lại thì chỉ là do tự mình tưởng tượng ra mà thôi. Lấy trong áo khoác ra chiếc mặt nạ của cô ấy ngày trước, tôi đi lại gần Violet và yêu cầu:
- Đứng im.
Một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, tôi cầm chiếc mặt nạ từ từ đưa vào mặt cô ấy. Thật không thể tin là nó vừa một cách hoàn hảo với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Một lần nữa tôi lại nhớ đến người đó, lấy tay vuốt nhẹ cọng tóc đang sai chỗ của cô lên, nhưng rồi lại nhận ra và quay đi. Chỉnh đốn lại thái độ và trang phục của mình, tôi bước đến cửa cầu thang rồi nói:
- Đi thôi.
Và hai người họ đều đi sau tôi lên sân thượng, tới nơi tôi gọi Violet lại và chỉ dẫn:
- Bây giờ cô sẽ tìm một mục tiêu ngẫu nhiên ở phía dưới làm mục tiêu.
Cô ấy nằm xuống đất rồi dùng ống nhắm của cây AWR-207 tôi vừa đưa để tìm mục tiêu của mình. Dò xét một hồi cô liền báo lại:
- Đã thấy mục tiêu, nam, cao 1m68, da ngâm, nặng ~73kg, đi một mình, hướng Bắc 206°78'.
Tôi dùng chức năng phóng to của bộ mặt nạ của mình để nhìn về hướng đó, khi đã xác nhận được mục tiêu của cô ấy rồi thì ra chỉ thị tiếp theo:
- Bây giờ cô hãy tìm một ngõ cụt rồi dồn hắn vào đó.
Violet định đứng lên và đi đến đó, nhưng lại bị tôi nhắc:
- Tôi có nói là phải đi đến đó đâu nhỉ.
Cảm thấy khó hiểu và kì lạ cô ấy hỏi:
- Nhưng... Bằng cách nào?
Tôi ám chỉ cây súng nhắm rồi để cho cô ấy tự hiểu ra. Sau đó với chỉ dẫn mù mịt Violet vẫn cầm cây súng lên và bắn một phát cạnh hắn, bị tập kích bất ngờ hắn ta chạy đi tìm chỗ trốn nhưng lại không thấy hướng bắn ở đâu nên chỗ trốn của hắn có chút hơi lộ liễu. Bắn thêm một phát nữa ngay cạnh hắn nhưng lại nhắm lên tường, giờ đây hắn đã biết vị trí của cô nên đã trốn đi một cách an toàn. Sau đó tôi đi lại rồi phân tích cho cô ấy hiểu một chút:
- Cô thiếu quyết đoán. Đáng lẽ cô phải bắn hắn một cách dồn dập để cho hắn ta luôn trong thế bị động và không có thời gian để suy nghĩ.
- Thêm việc cô lại mắc sai lầm khi bắn lên tường để hắn biết vị trí. Cô phải tạo ra một "vị trí ma" hay "ghost spot" để cho hắn nghĩ cô đang ở một vị trí khác mà luôn rơi vào tầm ngắm của cô.
Sau đó tôi lại đi xuống dưới, nói:
- Dọn dẹp đi, tới bài luyện tập thứ hai.
Và chúng tôi xuống tầng sáu, một nơi rộng rãi không có vật cản. Ở đây tôi sẽ tự tay đánh thực chiến với Violet để rèn luyện lẫn phát hiện yếu điểm cần khắc phục của cô. Sau vài hiệp cọ xát thì phần lớn nhược điểm đã bị tôi nói rõ. Tiếp theo là giải lao một ít trước khi Beta tiếp tục rèn luyện, lần này là Violet sẽ đứng chính giữa và phán đoán chuyển động lẫn hướng tấn công của cậu ta. Đến cuối ngày thì ra ngoài xử lý mấy tên tạp nham rồi quay về. Mọi thứ cứ như vậy trong năm ngày tới và Violet đã tiến bộ rất nhiều sau cuộc rèn luyện, tuy vẫn chưa đến trình độ của Omega lúc xưa nhưng bây giờ cô ấy cũng xứng với cái tên đó rồi.
----------------
Cách thành phố Metropolis 18km. Đang có hai người đang đi bộ hướng về thành phố, một người thì ăn mặc kín đáo đang vác trên lưng theo một thứ gì đó bao bằng cuộn vải, người còn lại là một con nhóc đang ngồi trên vai người kia cũng ăn mặc kín đáo cũng mang theo một cái balo màu đỏ trên lưng. Rồi con nhóc kia hỏi người phía dưới:
- Đúng thật là anh ấy ở đây không?
Cô gái phía dưới chỉ thở dài rồi đáp:
- Em là người nói anh ấy ở đây mà, sao lại hỏi chị cơ chứ.
Cô nhóc chỉ "Tehe" một cái rồi mở điện thoại ra và lướt xem một trang web:
Treo Thưởng
Tên: Alpha.
Tuổi: Không rõ.
Ngoại hình: Không rõ.
Đặc điểm nhận dạng: Mang một cây lưỡi hái kì lạ, áo choàng đen, mặt nạ trắng có đường màu xanh hình chữ V ở giữa, giáp đen chưa rõ nguồn gốc.
Tiền thưởng: 2.5E
Địa điểm: Metropolis.
----------------
................
Lúc này, Alpha vẫn còn giữ cái tên cũ của mình. Không đeo mặt nạ, và chiếc lưỡi hái hiện giờ của cậu cũng chưa có, nhưng thái độ thì vẫn vô cảm như thường.
Beta thì lại không nhây như bây giờ mà chỉ đơn giản là phiền phức thôi, mặt nạ thì chỉ vắt ngang hông chứ không như hiện tại.
Và Delta, là một trong hai thành viên nữ của nhóm, tính tình rất nghiêm túc và là một người chăm chỉ luyện tập, cô gái này muốn mình trở nên mạnh hơn để đối mặt với chính quá khứ của mình.
Gamma chính là một tên to con nhưng lại rất sa đoạ vì tiền và danh tiếng, nhiều lần cũng vì hắn mà đội lâm vào cảnh nguy hiểm nên sau vụ này họ cũng sẽ đào thải hắn đi, tuy vậy hắn lại là một tấm khiên vững chắc.
Người cuối cùng là Omega thành viên nữ cuối cùng của nhóm, rất hiền lành và năng động nhưng khi làm việc thì sẽ trở nên chuyên nghiệp lẫn máu lạnh, và luôn đeo mặt nạ nửa mặt dưới để giấu đi vẻ đẹp trời ban của mình.
Có tin đồn rằng giữa Alpha và Omega có quan hệ tình cảm, nhưng tin đồn chưa quá nửa ngày đã bị dập lặng.
................
Sau đó cả bọn liên lên đường đi đến thành phố Metropolis, cũng may họ đã đến kịp lúc để đăng ký sự kiện. Trong khi đang đợi bắt đầu thì Gamma rất phấn khích nói:
- Nếu chúng ta giành giải nhất lần này thì cả đám sẽ nổi tiếng.
Tuy nhiên Alpha lúc đó lại không có hứng thú gì với danh tiếng hay gì cả, chỉ đơn giản là vì tiền thưởng họ treo cho giải nhất thôi. Đang chuẩn bị vũ khí thì cậu cũng nhắc nhở hắn:
- Danh tiếng? Nó có thể cứu sống ai khỏi tay thần chết à?
Omega lúc đó cũng ở gần nên nghe được, liền chạy lại châm chọc cậu:
- Đồ cứng nhắc chỉ biết đánh nhau.
Rồi một cách tự nhiên cô ấy sà lên lưng của cậu rồi quấy phá. Quá nỗi quen với việc này, Alpha cứ làm tiếp việc mình làm. Trong khi đó Beta đang kể mấy câu đùa nhạt nhẽo cho Delta, người đang luyện tập chăm chỉ nghe. Như bị cô lập hoàn toàn, Gamma đi ra ngoài hút thuốc, trên đường đi ra ngoài thì có ai đó gửi gì đó cho cậu.
Phần đấu giả lập diễn ra rất nhanh chóng và nhóm vô danh này được đi đến vòng chung cuộc, như mọi năm bọn họ lại lên máy bay để đến nơi diễn ra vòng cuối cùng. Nhưng lúc lên máy bay Gamma hành xử có đôi chút kì lạ, Omega hỏi:
- Có chuyện gì à G?
Thất thần, cậu ta lo lắng trả lời lại:
- À... Không... Không có gì đâu.
Tuy lạ nhưng cũng bỏ qua, họ trên đường đến một nơi, nơi gọi là Shadow Island. Nơi sẽ diễn ra một sự kiện mà sẽ khiến mười ba thành phố chấn động. Đến nơi, họ ngay lập tức đi tìm một nơi an toàn nghỉ chân và các đội khác cũng vậy. Trong lúc mọi người đang bàn bạc kế hoạch và hướng đi thì có một đội khác tập kích. Trong tức khắc, cả đội tản ra rồi vào thế thủ.
Delta và Beta thì đang núp sau một tảng đá lớn, Gamma thì chạy đi đâu mất, còn Alpha thì đang chạy đường vòng cố gắng đánh gọng kìm chúng, Omega đã chuẩn bị cây súng nhắm sẵn sàng khi đang treo mình trên một cành cây cao. Khi tiếng súng của Omega vang lên, đó cũng chính là báo hiệu cho hai người kia phản công, Delta nhanh chóng lấy cây đại đao của cô ra rồi đỡ đạn và xông về phía trước, Beta cũng ở ngay sau bắt đầu dùng sở trường của mình mà phóng những cây châm yểm trợ hai bên và phía sau cho cô.
Nhanh chóng bọn chúng liền bị áp đảo bởi một đội toàn những tên quái vật, ngay cả phía sau chúng cũng có một tên, tên đó một mình xử lý hết năm người phía sau trong chốc lát và nhóm của chúng là những tên bỏ mạng đầu tiên ở hòn đảo này. Rồi giọng của đấu trường cũng lần lượt vang tên những kẻ bỏ mạng lên.
Quay lại chỗ ban nãy, Delta đi lại gần dòng suối để rửa thanh đao của mình, Beta thì cũng gần để nhìn ngóng xung quanh xem còn sót ai hay không. Tên Gamma đến giờ vẫn chưa quay lại nên Alpha định đi tìm hắn, và cánh tay của Omega chặn cậu lại rồi nói:
- Để em đi cho.
Nhất quyết không để cô ấy đi, cậu lườm cô bằng ánh mắt sắt đá rồi trả lời:
- Không.
Nhưng Omega quả thật là cứng đầu và bướng bỉnh nên không chịu mà nài nỉ xin:
- Điii... mààà...
Thật là hết nói nổi với cô gái này, cậu đưa một cái máy dò cho Omega rồi dặn dò:
- Nguy hiểm thì về ngay cho tôi.
Giật cái máy khỏi tay cậu, cô ấy nháy mắt một cái rồi phóng đi ngay. Sau đó Alpha quay lại chỗ ngồi rồi suy nghĩ những cách đánh và những khả năng sẽ xảy ra khi chiến đấu trong đầu. Đi một hồi lâu mà vẫn chưa thấy quay lại, cậu liền có dự cảm không lành. Và giọng nói của đấu trường vang lên khắp hòn đảo:
- Omega của nhóm vô danh đã bị giết bởi... Gamma của đội vô danh.
Một tin điếng người, toàn đội đều sốc lẫn tức giận. Alpha chỉ nghe được nửa tin thì lập tức phóng đi về hướng của cô ngay. Cậu chạy nhanh đến mức mà cả hai người còn lại không kịp chạy theo, nhưng những vật xấu số cản đường hắn điều bị giết không thương tiếc. Khi cả hai bắt kịp cậu, thì chỉ thấy mặt nạ của Omega và chiếc máy dò vẫn còn nhấp nháy ở dưới đất, nhưng không thấy xác của cô đâu lẫn tên phản bội kia. Chỉ thấy Alpha đang đứng đó, cúi mặt không phản ứng gì. Beta sợ hãi nói với Delta đang ở cạnh:
- Delta... Bịt mắt lẫn tai lại rồi ôm người nằm xuống đất đi.
Delta không hiểu những lời Beta nói để làm gì, môi nhấp nhấp muốn hỏi nhưng bị cậu ta quát:
- NHANH LÊN, ĐỪNG HỎI NHIỀU!
Bị doạ cho giật mình, cô làm theo những gì tên đó nói một cách ép buộc. Beta sợ sệt từ từ đi lại, khuyên:
- Alpha, bình tĩnh lại... đừng để...
Và một áp lực to lớn xuất hiện bao trùm cả hòn đảo, mọi thí sinh dường như cảm nhận được một sự nguy hiểm từ trước tới nay chưa từng thấy, Beta rút cây kiếm ra rồi chống xuống đất, thứ duy nhất cậu làm được bây giờ là ngước nhìn cậu ta đang nổi giận, một cơn giận mà không ai có thể cản được, Delta tuy đã làm theo những gì mà tên kia yêu cầu nhưng vẫn không chống được nó mà cơ run rẩy không ngừng. Alpha đang toả ra một sát khí nhiều đến mức có thể giết chết một người khi ở đủ gần, cậu nhặt mặt nạ của cô lên rồi giắt ngang hông rồi nhìn lên bầu trời, hét to:
- GAMMAAAAA!
Rồi báo động vang lên khắp hòn đảo, cuộc thi bị hủy ngay tức khắc và mọi người nhanh chóng bị đem tới nơi an toàn. Tuy nhiên Alpha lại biến mất sau câu đó, Beta chỉ hơi mệt khi chống lại áp lực đó, nhưng Delta thì vẫn chưa hết run rẩy và nó vô tình trở thành nỗi sợ hãi trong cô. Ngày hôm sau, khi hai người đang ngồi trong một quán ăn thì khi món của họ được mang lên, một tờ giấy kẹp dưới dĩa của Beta ghi rằng: "Đừng tìm tôi lúc này". Đọc xong họ liền vò nát nó rồi ăn phần mình đã gọi, tin tức đưa tin trên màn hình ảo bằng kính phía trên:
- Tin đầu tiên trong ngày. Vào hôm qua trong sự kiện lớn của thành phố Metropolis, Team Fight Battleground đã xảy ra một sự việc chấn động. Một thành viên của gia tộc Black đã không hoàn thành được nhiệm vụ của mình là bảo vệ tam tiểu thư của gia tộc White, White Lily. Và kẻ sát hại là một thành viên của nhóm cậu ta, Gamma...
Nói đến đó thì Beta đột nhiên phóng cây nĩa mình đang ăn thẳng vào màn hình làm nó vỡ vụn ra từng mảnh. Sau đó cậu đứng lên xin lỗi chủ quán rồi trả tiền cho thứ mình làm hư. Sau hôm đó thì Delta và Beta ai đi đường nấy và biệt tích đến giờ. Tin tức cũng dần lắng xuống đến khi không còn ai nhớ đến nó nữa.
----------------
Kể đến đây thì cũng đã chạm đến điểm cuối của câu chuyện, Violet nghe vậy cũng có đôi chút sợ hãi lẫn thắc mắc muốn hỏi. Biết chắc kiểu nào cũng vậy nên Beta đã đặc biệt chuẩn bị bịch Marshmallow nhân thuốc ngủ dành cho cô, tuy là thuốc ngủ hàm lượng ít nhưng ăn nhiều sẽ lăn ra ngủ ngay. Cậu ta cũng chuẩn bị mền gối cạnh cô gái này từ đầu, nên khi Violet vừa rơi vào giấc ngủ thì cậu cũng đi lại kéo chăn lên rồi nói:
- Vẫn là thói quen cũ của cậu nhỉ, Alpha. Nghe lén người khác...
Beta nhẹ nhàng lấy một cái mic nghe lén trên kẹp tóc của cô ra rồi phóng nó thẳng vào cửa phòng Alpha đang ở. Một cánh tay vươn ra chụp lấy nó rồi trở vào trong, Beta cũng đang rất tò mò vì hành động của cậu ta, bèn hỏi:
- Sao PokerFace đằng đó lại không cản giờ kể truyện của "bé" nhỉ?
Trong phòng cậu ta trả lời lại:
- Kể hay không là chuyện của cậu.
Kèm thêm lời đe doạ:
- Và đừng gọi tôi là Poker Face.
Beta cười cười cho qua rồi đi lên sân thượng châm một điếu thuốc, chắc hẳn cậu đang nhớ về một ai đó mà mặt cứ trầm ngâm nhìn về phía xa, nhưng rồi cũng chính cậu tự gạt bỏ đi ý nghĩ đó. Rít một hơi rồi phì cười, hắn lại nhớ đến một câu nói của Delta lúc mới gặp:
- Hút thuốc nhiều không tốt đâu, tốt nhất nên bỏ thuốc đi, tiền bối.
Tuy vậy cậu ta vẫn hút, chí ít là ngay lúc này.
----------------
Sáng hôm sau đó, Violet tỉnh lại mà chỉ nhớ mang máng câu chuyện tối qua mà Beta kể nhưng khi nhớ hết thì đã bị tên hề kia cắt ngang. Ngồi trên một mảng tường vỡ lớn, cậu ta nói với tôi đang đứng kề lưng ở cửa phòng tối qua:
- Yo Emotionless man. Từ hang tối cổ chui ra rồi à?
Cố gắng để một ngày không bị phá hỏng, tôi bỏ qua câu chào buổi sáng đó rồi đi đến chỗ của Violet. Lấy trong balo ra một bộ giáp mới toanh và vũ khí phù hợp với cô ấy, sau đó đưa toàn bộ cho cô và nói:
- Giáp và vũ khí mới của cô. Vào trong kia rồi mặc vào đi.
Violet nhận chúng rồi lúng túng chạy vào một căn phòng kín đáo, sau đó lại bước ra với chúng. Khi thoạt nhìn thì tôi đã tưởng rằng đó lại là Omega ngày trước nhưng bình tĩnh lại thì chỉ là do tự mình tưởng tượng ra mà thôi. Lấy trong áo khoác ra chiếc mặt nạ của cô ấy ngày trước, tôi đi lại gần Violet và yêu cầu:
- Đứng im.
Một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, tôi cầm chiếc mặt nạ từ từ đưa vào mặt cô ấy. Thật không thể tin là nó vừa một cách hoàn hảo với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Một lần nữa tôi lại nhớ đến người đó, lấy tay vuốt nhẹ cọng tóc đang sai chỗ của cô lên, nhưng rồi lại nhận ra và quay đi. Chỉnh đốn lại thái độ và trang phục của mình, tôi bước đến cửa cầu thang rồi nói:
- Đi thôi.
Và hai người họ đều đi sau tôi lên sân thượng, tới nơi tôi gọi Violet lại và chỉ dẫn:
- Bây giờ cô sẽ tìm một mục tiêu ngẫu nhiên ở phía dưới làm mục tiêu.
Cô ấy nằm xuống đất rồi dùng ống nhắm của cây AWR-207 tôi vừa đưa để tìm mục tiêu của mình. Dò xét một hồi cô liền báo lại:
- Đã thấy mục tiêu, nam, cao 1m68, da ngâm, nặng ~73kg, đi một mình, hướng Bắc 206°78'.
Tôi dùng chức năng phóng to của bộ mặt nạ của mình để nhìn về hướng đó, khi đã xác nhận được mục tiêu của cô ấy rồi thì ra chỉ thị tiếp theo:
- Bây giờ cô hãy tìm một ngõ cụt rồi dồn hắn vào đó.
Violet định đứng lên và đi đến đó, nhưng lại bị tôi nhắc:
- Tôi có nói là phải đi đến đó đâu nhỉ.
Cảm thấy khó hiểu và kì lạ cô ấy hỏi:
- Nhưng... Bằng cách nào?
Tôi ám chỉ cây súng nhắm rồi để cho cô ấy tự hiểu ra. Sau đó với chỉ dẫn mù mịt Violet vẫn cầm cây súng lên và bắn một phát cạnh hắn, bị tập kích bất ngờ hắn ta chạy đi tìm chỗ trốn nhưng lại không thấy hướng bắn ở đâu nên chỗ trốn của hắn có chút hơi lộ liễu. Bắn thêm một phát nữa ngay cạnh hắn nhưng lại nhắm lên tường, giờ đây hắn đã biết vị trí của cô nên đã trốn đi một cách an toàn. Sau đó tôi đi lại rồi phân tích cho cô ấy hiểu một chút:
- Cô thiếu quyết đoán. Đáng lẽ cô phải bắn hắn một cách dồn dập để cho hắn ta luôn trong thế bị động và không có thời gian để suy nghĩ.
- Thêm việc cô lại mắc sai lầm khi bắn lên tường để hắn biết vị trí. Cô phải tạo ra một "vị trí ma" hay "ghost spot" để cho hắn nghĩ cô đang ở một vị trí khác mà luôn rơi vào tầm ngắm của cô.
Sau đó tôi lại đi xuống dưới, nói:
- Dọn dẹp đi, tới bài luyện tập thứ hai.
Và chúng tôi xuống tầng sáu, một nơi rộng rãi không có vật cản. Ở đây tôi sẽ tự tay đánh thực chiến với Violet để rèn luyện lẫn phát hiện yếu điểm cần khắc phục của cô. Sau vài hiệp cọ xát thì phần lớn nhược điểm đã bị tôi nói rõ. Tiếp theo là giải lao một ít trước khi Beta tiếp tục rèn luyện, lần này là Violet sẽ đứng chính giữa và phán đoán chuyển động lẫn hướng tấn công của cậu ta. Đến cuối ngày thì ra ngoài xử lý mấy tên tạp nham rồi quay về. Mọi thứ cứ như vậy trong năm ngày tới và Violet đã tiến bộ rất nhiều sau cuộc rèn luyện, tuy vẫn chưa đến trình độ của Omega lúc xưa nhưng bây giờ cô ấy cũng xứng với cái tên đó rồi.
----------------
Cách thành phố Metropolis 18km. Đang có hai người đang đi bộ hướng về thành phố, một người thì ăn mặc kín đáo đang vác trên lưng theo một thứ gì đó bao bằng cuộn vải, người còn lại là một con nhóc đang ngồi trên vai người kia cũng ăn mặc kín đáo cũng mang theo một cái balo màu đỏ trên lưng. Rồi con nhóc kia hỏi người phía dưới:
- Đúng thật là anh ấy ở đây không?
Cô gái phía dưới chỉ thở dài rồi đáp:
- Em là người nói anh ấy ở đây mà, sao lại hỏi chị cơ chứ.
Cô nhóc chỉ "Tehe" một cái rồi mở điện thoại ra và lướt xem một trang web:
Treo Thưởng
Tên: Alpha.
Tuổi: Không rõ.
Ngoại hình: Không rõ.
Đặc điểm nhận dạng: Mang một cây lưỡi hái kì lạ, áo choàng đen, mặt nạ trắng có đường màu xanh hình chữ V ở giữa, giáp đen chưa rõ nguồn gốc.
Tiền thưởng: 2.5E
Địa điểm: Metropolis.
----------------
Nhận xét về Thế Giới Hoang Tàn