Chương 5

Thế Giới Bé Nhỏ Ms.Ai 1103 từ 13:51 20/11/2022
Mọi thứ đều tốt đẹp cho tới khi nó trở thành quá khứ và giết chết chúng ta.

Làm sao với một mối tình vừa chớm nở đã phải tàn phai đây?

Bút Đen từng hỏi Bút Đỏ rằng chẳng nhẽ anh không sợ bị vứt bỏ? Lúc ấy anh trả lời có. Ai cũng sợ. Chỉ có điều, nỗi sợ đó có lẽ sẽ không đến với anh nếu như cô không xuất hiện trên thế gian này.

Mực bút của cả hai đều sắp hết và thời gian bên nhau đang dần rút ngắn theo từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Hiện tại, họ thực sự phải đối diện với nỗi sợ mà suýt nữa đã bị họ bỏ quên.

Ánh chiều tà dừng chân trên chiếc bàn gỗ, rọi vào hai bóng hình đang lặng lẽ nhìn ra bầu trời đẹp đẽ và thơ mộng phía bên ngoài kia. Có một cặp tình nhân mặc áo đồng phục nắm tay nhau đi ngang qua họ. Người con trai cao hơn người con gái khoảng một cái đầu, sự chênh lệch rất đáng yêu. Cả hai cùng nở nụ cười vô tư vô lo. Tình yêu của họ tự do như mây khiến ai nấy nhìn vào đều không giấu nổi lòng ghen tị.

"Nếu chúng ta là con người thì sao nhỉ?" Bút Đen hỏi.

"Không có nếu. Con người chưa chắc đã hạnh phúc hơn chúng ta."

"Nhìn xem! Họ đang hạnh phúc kìa."

"Đấy chỉ là một khoảnh khắc nhỏ trong một cuộc đời dài đằng đẵng."

"Nhưng ít nhất họ có cơ hội quyết định tương lai của chính mình."

Bút Đỏ rơi vào trầm tư, anh hướng sang cô gái kế bên. Ánh mắt vô cùng nặng nề, vô cùng khó nói.

"Phải! Trừ một số người..."

Dừng lại ở đây thôi, anh không muốn nói thêm nữa.

Bọn họ đều biết bản thân mong chờ điều gì. Không phải là trở thành con người, không phải là cái nắm tay tuổi học trò, càng không phải là trái tim đang đập ở lồng ngực bên trái kia. Thứ họ muốn chỉ đơn giản là được ở bên người mình yêu lâu thật lâu, được tự mình quyết định bản thân sau này sẽ ra sao, sống như thế nào. "Chỉ đơn giản" nhưng lại hóa thành điều xa xỉ nhất, điều mà họ cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới. Bởi vì họ sinh ra đã mang số phận của một đồ vật, khi hết tác dụng đành chấp nhận bị vứt đi. Hơn ai hết, họ hiểu rõ quy luật này.

Thế giới của họ quá nhỏ bé, vĩnh viễn không đời nào chiến thắng được thế giới rộng lớn bên ngoài kia.

...

Ngày tháng trôi qua, Bút Đen lẫn Bút Đỏ vẫn phải làm việc bình thường. Khối lượng công việc thậm chí còn nhiều hơn bởi cô chủ đang chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối kỳ.

Mỗi lần nghỉ ngơi, cả hai sẽ cùng nhau hỏi han, tâm sự và trao cho nhau những hành động ấm áp. Nếu biết thời gian đã không còn nhiều, bản thân lại chẳng thể thay đổi gì, chi bằng cứ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất để dẫu đến phút cuối ngoảnh lại trong lòng cũng không cảm thấy hối hận.

Đêm ấy, Bút Đen nằm đối diện Bút Đỏ. Đối mắt cô ngấn lệ nhìn chàng trai mình yêu, cổ họng cố gắng gằn ra từng chữ:

"M... mực của em còn ít lắm, em sợ rằng bản thân không thể trụ hết ngày mai."

"Anh muốn ở bên em." Bút Đỏ lặng lẽ nói.

Màn đêm ôm lấy hai kẻ bất lực trước số phận của chính mình. Những giọt nước mắt không cầm cự được mà rơi xuống. Bút Đen nghẹn ngào:

"Em cũng muốn ở bên anh."

Bút Đỏ lau nước mắt cho cô, dịu dàng dỗ dành:

"Đừng khóc! Gương mặt xinh đẹp chỉ được phép cười thôi."

Anh dỗ dành cô, lau nước mắt cho cô nhưng rồi sau đó chính anh lại rơi lệ lúc nào không hay.

Cả hai cùng khóc, khóc trong đêm cuối cùng ở bên nhau.

"Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta sẽ sinh ra ở một thế giới khác, một thế giới tự do hơn, tốt đẹp hơn. Hy vọng em có thể gặp lại và yêu anh như cách em đã từng. Hy vọng sự xa cách không tồn tại ở thế giới ấy. Hy vọng những hy vọng có thể thành hiện thực."

"Hy vọng em sẽ mãi mãi là cô gái của anh."

...

Mặt trời thức giấc, chuyện đêm qua theo bóng đêm đi về nơi chẳng ai hay, nhưng trong chiếc hộp bút, mọi người đều biết rõ hôm nay là một ngày buồn. Cặp đôi mà họ từng chúc phúc đến lúc phải lìa xa rồi.

Trước khi bị mang ra viết lần cuối, Bút Đen ngoảnh đầu lại nhìn từng gương mặt đã bên mình những ngày tháng qua. Bác Bút Chì Gỗ, chị Thước, Bút Chì Kim, anh Tẩy và đặc biệt là người ấy. Đều là những người giúp cuộc sống u ám của cô có thêm màu sắc mới.

Chiếc hộp bút từ từ đóng lại.

Tạm biệt mọi người! Tạm biệt những người bạn mà tôi đã may mắn gặp gỡ trên cõi đời này.

Tạm biệt!

...

Không nằm ngoài dự đoán, đó thật sự là lần cuối cùng Bút Đen có thể viết chữ. Sau hai trang giấy, cô trở thành cây bút hết mực.

"Trời ơi! Sao lại hết mực vào lúc này!"

Cô gái tức giận cầm cây bút bi trong tay ném thẳng vào thùng rác.

So với cảnh tượng trước đây cô từng thấy thì đau đớn hơn nhiều. Không chút do dự, không chút thương tiếc, cô cứ vậy mà bị vứt bỏ.

Bút Đen không hối hận với cuộc đời của mình. Cô đã hoàn thành mong muốn lớn nhất của bản thân, sống có giá trị. Chỉ là những tình cảm ở lại kia, cô vẫn còn tiếc nuối về chúng.

Sau khi Bút Đen rời đi, mực của Bút Đỏ không chờ tới lúc cạn mà cứ dần dần khô lại. Cuối cùng cũng bị vứt bỏ như người mình yêu.

Trớ trêu, ngay cả khi được vứt chung trong một chiếc thùng rác, họ vẫn chẳng thể gặp nhau một lần nữa ở kiếp này.

THẾ GIỚI BÉ NHỎ.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thế Giới Bé Nhỏ

Số ký tự: 0