Chương 7: Trở về Vương Đô 2
Ngọn gió đông đầy giá lạnh đã bắt đầu dần xuất hiện và khắc nghiệt với những lá cờ con sư tử đỏ trải dài trên suốt tường thành. Dù vậy quân lính vẫn hiên ngang đứng canh gác, người dân vẫn tươi cười nhộn nhịp xung quanh ngoài cổng thành.
“Tới nơi rồi!” Thorn ngồi trên yên ngựa với khuôn mặt tỉnh táo, không lộ mệt mỏi quay sang Sigurd
“Ngươi thấy thế nào Sigiurd?”
“Một ngày đi ngựa không nghỉ? Nó khiến tôi trở thành một ông già đấy!” Sigurd chao đảo, gương mặt như muốn ngủ một giấc thật dài, Sigurd vươn vai rồi xuống ngựa cùng với Thorn bước tới cạnh đỉnh đồi cách không xa Vương Đô, nơi có thể thấy được tổng quan cả thành Vương Đô
“Nó to hơn Cathias chúng ta!” Sigurd liên tục thở dài nặng nề
“Tin ta đi Sigurd, nơi đây thú vị hơn quê nhà chúng ta nhiều.” Thorn vỗ vai Sigurd từ phía sau.
“Bên cạnh Ngài đã hơn mười năm, lần đầu tôi bước chân tới đây! Thật tuyệt vời.” Sigurd không khỏi bị thu hút bởi vẻ đẹp tráng lệ xen lẫn sự lãng mạn của Vương Đô. Thorn cười đắc chí khi nghe Sigurd nói.
“Nhìn kìa Sigurd, Lãnh chúa Bryet đã tới!” Thorn nói xong chỉ tay về hướng một tiểu đội đang vào thành. Ngọn cờ rồng uốn lượn mạnh mẽ bao trùm cả một góc tường thành, dẫn đầu là một người đàn ông không mấy to con, nhưng đầy khỏe mạnh. Bryet khoác lên cho mình bộ giáp xanh dương trải khắp hết người chỉ chừa những chỗ khớp để linh động trong việc di chuyển, bên hông ngựa dắt một thanh đao ngắn, còn sau lưng là một thanh gươm đặc biệt được người ta gọi với tên “Thanh gươm Lorris” một thanh gươm được vua ban trong trận chiến mà Bryet đã cứu mạng nhà vua và là một chủ lực khiến trận đánh xoay chuyển chiến thắng về tay nhà vua. Thanh gươm được rèn từ thép đặc biệt hiếm có Ventiro của Thành Đô, trên cả Vương quốc chỉ có hai thanh được rèn từ Ventiro, một cho nhà vua và một cho Bryet. Nhưng để có được sức mạnh ấy, Bryet đã phải trả giá cho chính con mắt phải của mình. Khuôn mặt thanh cao với bộ râu quai nón ngắn gọn, mái tóc đen được cột cao gọn gang, Bryet dẫn quân vào trong Vương Đô trước.
“Trông hắn mạnh đấy!” Sigurd lăm le đôi mắt không ngừng nhìn Bryet từ xa.
“Ngươi không muốn tay đôi với Bryet đâu!” Thorn mỉa mai.
Sigurd cười khinh một tiếng rồi vươn vai “Có lẽ chúng ta nên vào thôi!”
“Chúng ta đi” Thorn vẫn không rời mắt khỏi sự tráng lệ của Vương Đô phía trước.
Thorn và Sigurd cưỡi ngựa đến trước cửa thành, vừa qua khỏi cổng thì có giọng nói bên tai
“Một Lãnh chúa phương Bắc, cớ sao lại không có mống quân nào đi theo, cả chiến kỳ cũng không?”
Thorn quay sang thì nhìn thấy Miralf đang dựa vào bên cổng thành với dáng vẻ khiêu khích. Miralf với bộ dạng mập mạp nhưng khuôn mặt dữ tợn khiến hắn càng trở nên khó chịu khi đối diện. khoác cho mình bộ áo vải nhưng lại được làm từ lụa đắt tiền ở Vương Đô. Ngón tay, vòng cổ đeo đầy vàng chói sáng trên làn da ngâm đen của hắn. Miralf tiến lại gần Thorn cách chậm rãi.
“Đã lâu không gặp Edward Thorn” hơi thở hắn nặng nhọc sau mỗi lần thốt ra bất cứ lời nói nào, Sigurd lúc này đã bắt đầu nổi nóng bản thân đã đưa tay thủ thế kiếm nhưng lại bị Thorn phát hiện đưa tay ngăn cản, một cách khéo léo Thorn quay sang mỉm cười
“Sẽ đơn giản hơn khi không mang theo những thứ không cần thiết, thưa ngài!”
“Đơn giản như cái thành Cathias của ngươi vậy!” Miralf cười đắc chí với cái đầu hói bóng lưởng bởi ánh nắng mặt trời. Sigurd tức đỏ mặt, nhưng vốn đã bị Thorn kiềm lại nên cũng chẳng làm được gì, còn Thorn lúc này chỉ biết rặng cười với Miralf
“Thành Sentivos của ngài chắc nay cũng phát triển hơn trước nhỉ!” Miralf cảm thấy khoái chí bởi lời nói của Thorn
“Ngươi khéo ăn nói đấy Thorn!” Miralf cười đắc chí, hơi thở sặc mùi rượu khiến giọng cười của hắn trở nên ghê rợn.
Sigurd lúc này lấy lại bình tĩnh “Chúng ta sẽ trễ mất thưa Ngài!”
“Được, chúng ta đi thôi” Thorn quay sang Sigurd bỏ lơ Miralf lại phía sau
“Xin phép ngài tôi vào trước!”
Đợi Thorn quay lưng đi, nét mặt hớn hở của Miralf liền trở nên lạnh lùng, căng thẳng liếc Thorn một ánh mắt nham hiểm như đang mưu tính gì đó.
Đi vào lớp tường thành thứ hai, thêm một đoạn nữa tới trước sảnh nhà vua. Thorn và Sigurd xuống ngựa.
“Ngươi ở đây chờ ta cho đến khi xong việc, không được manh động đấy!” Thorn chỉ vào mặt lăm le Sigurd.
“Tôi biết, tôi biết!” Sigurd gượng gồng trả lời. Thorn đi vào trong sảnh nhà vua trước thì gặp một thanh niên trẻ tuổi mặc một bộ quần áo sang trọng chờ sẵn ngay giữa gian phòng, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh với giọng cười ấn tượng trên môi
“Ngươi đây rồi Thorn, lãnh Chúa phương Bắc!”
“Ngài là?” Thorn vẫn chưa nhận ra.
“Ta là Gibob hoàng tử đây, có vẻ thời gian khiến chúng ta không nhận ra nhau rồi!”
“Trông ngài lớn nhanh quá khiến tôi không nhận ra!”. Gibob không để ý lời nói đó, chỉ đang dang hai tay ra như đang chờ Thorn quỳ trước ngôi vị hoàng tử của mình nhưng Thorn lại vô tư đứng nhìn Gibob cách khó hiểu khiến Gibob không khỏi bực tức trong người.
“Gibob! Mau ra ngoài đón các vị lãnh chúa khác đi!” Một giọng nói trầm nhưng êm dịu từ phía cầu thang, vị vua chầm chậm xuống từng bậc thang.
“Đã hơn mười năm rồi Thorn! Trông ngươi già hẳn đi đấy!”
“Rollin!” Thorn hớn hở thầm trong miệng khi thấy vị vua dần xuất hiện.
“Tới nơi rồi!” Thorn ngồi trên yên ngựa với khuôn mặt tỉnh táo, không lộ mệt mỏi quay sang Sigurd
“Ngươi thấy thế nào Sigiurd?”
“Một ngày đi ngựa không nghỉ? Nó khiến tôi trở thành một ông già đấy!” Sigurd chao đảo, gương mặt như muốn ngủ một giấc thật dài, Sigurd vươn vai rồi xuống ngựa cùng với Thorn bước tới cạnh đỉnh đồi cách không xa Vương Đô, nơi có thể thấy được tổng quan cả thành Vương Đô
“Nó to hơn Cathias chúng ta!” Sigurd liên tục thở dài nặng nề
“Tin ta đi Sigurd, nơi đây thú vị hơn quê nhà chúng ta nhiều.” Thorn vỗ vai Sigurd từ phía sau.
“Bên cạnh Ngài đã hơn mười năm, lần đầu tôi bước chân tới đây! Thật tuyệt vời.” Sigurd không khỏi bị thu hút bởi vẻ đẹp tráng lệ xen lẫn sự lãng mạn của Vương Đô. Thorn cười đắc chí khi nghe Sigurd nói.
“Nhìn kìa Sigurd, Lãnh chúa Bryet đã tới!” Thorn nói xong chỉ tay về hướng một tiểu đội đang vào thành. Ngọn cờ rồng uốn lượn mạnh mẽ bao trùm cả một góc tường thành, dẫn đầu là một người đàn ông không mấy to con, nhưng đầy khỏe mạnh. Bryet khoác lên cho mình bộ giáp xanh dương trải khắp hết người chỉ chừa những chỗ khớp để linh động trong việc di chuyển, bên hông ngựa dắt một thanh đao ngắn, còn sau lưng là một thanh gươm đặc biệt được người ta gọi với tên “Thanh gươm Lorris” một thanh gươm được vua ban trong trận chiến mà Bryet đã cứu mạng nhà vua và là một chủ lực khiến trận đánh xoay chuyển chiến thắng về tay nhà vua. Thanh gươm được rèn từ thép đặc biệt hiếm có Ventiro của Thành Đô, trên cả Vương quốc chỉ có hai thanh được rèn từ Ventiro, một cho nhà vua và một cho Bryet. Nhưng để có được sức mạnh ấy, Bryet đã phải trả giá cho chính con mắt phải của mình. Khuôn mặt thanh cao với bộ râu quai nón ngắn gọn, mái tóc đen được cột cao gọn gang, Bryet dẫn quân vào trong Vương Đô trước.
“Trông hắn mạnh đấy!” Sigurd lăm le đôi mắt không ngừng nhìn Bryet từ xa.
“Ngươi không muốn tay đôi với Bryet đâu!” Thorn mỉa mai.
Sigurd cười khinh một tiếng rồi vươn vai “Có lẽ chúng ta nên vào thôi!”
“Chúng ta đi” Thorn vẫn không rời mắt khỏi sự tráng lệ của Vương Đô phía trước.
Thorn và Sigurd cưỡi ngựa đến trước cửa thành, vừa qua khỏi cổng thì có giọng nói bên tai
“Một Lãnh chúa phương Bắc, cớ sao lại không có mống quân nào đi theo, cả chiến kỳ cũng không?”
Thorn quay sang thì nhìn thấy Miralf đang dựa vào bên cổng thành với dáng vẻ khiêu khích. Miralf với bộ dạng mập mạp nhưng khuôn mặt dữ tợn khiến hắn càng trở nên khó chịu khi đối diện. khoác cho mình bộ áo vải nhưng lại được làm từ lụa đắt tiền ở Vương Đô. Ngón tay, vòng cổ đeo đầy vàng chói sáng trên làn da ngâm đen của hắn. Miralf tiến lại gần Thorn cách chậm rãi.
“Đã lâu không gặp Edward Thorn” hơi thở hắn nặng nhọc sau mỗi lần thốt ra bất cứ lời nói nào, Sigurd lúc này đã bắt đầu nổi nóng bản thân đã đưa tay thủ thế kiếm nhưng lại bị Thorn phát hiện đưa tay ngăn cản, một cách khéo léo Thorn quay sang mỉm cười
“Sẽ đơn giản hơn khi không mang theo những thứ không cần thiết, thưa ngài!”
“Đơn giản như cái thành Cathias của ngươi vậy!” Miralf cười đắc chí với cái đầu hói bóng lưởng bởi ánh nắng mặt trời. Sigurd tức đỏ mặt, nhưng vốn đã bị Thorn kiềm lại nên cũng chẳng làm được gì, còn Thorn lúc này chỉ biết rặng cười với Miralf
“Thành Sentivos của ngài chắc nay cũng phát triển hơn trước nhỉ!” Miralf cảm thấy khoái chí bởi lời nói của Thorn
“Ngươi khéo ăn nói đấy Thorn!” Miralf cười đắc chí, hơi thở sặc mùi rượu khiến giọng cười của hắn trở nên ghê rợn.
Sigurd lúc này lấy lại bình tĩnh “Chúng ta sẽ trễ mất thưa Ngài!”
“Được, chúng ta đi thôi” Thorn quay sang Sigurd bỏ lơ Miralf lại phía sau
“Xin phép ngài tôi vào trước!”
Đợi Thorn quay lưng đi, nét mặt hớn hở của Miralf liền trở nên lạnh lùng, căng thẳng liếc Thorn một ánh mắt nham hiểm như đang mưu tính gì đó.
Đi vào lớp tường thành thứ hai, thêm một đoạn nữa tới trước sảnh nhà vua. Thorn và Sigurd xuống ngựa.
“Ngươi ở đây chờ ta cho đến khi xong việc, không được manh động đấy!” Thorn chỉ vào mặt lăm le Sigurd.
“Tôi biết, tôi biết!” Sigurd gượng gồng trả lời. Thorn đi vào trong sảnh nhà vua trước thì gặp một thanh niên trẻ tuổi mặc một bộ quần áo sang trọng chờ sẵn ngay giữa gian phòng, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh với giọng cười ấn tượng trên môi
“Ngươi đây rồi Thorn, lãnh Chúa phương Bắc!”
“Ngài là?” Thorn vẫn chưa nhận ra.
“Ta là Gibob hoàng tử đây, có vẻ thời gian khiến chúng ta không nhận ra nhau rồi!”
“Trông ngài lớn nhanh quá khiến tôi không nhận ra!”. Gibob không để ý lời nói đó, chỉ đang dang hai tay ra như đang chờ Thorn quỳ trước ngôi vị hoàng tử của mình nhưng Thorn lại vô tư đứng nhìn Gibob cách khó hiểu khiến Gibob không khỏi bực tức trong người.
“Gibob! Mau ra ngoài đón các vị lãnh chúa khác đi!” Một giọng nói trầm nhưng êm dịu từ phía cầu thang, vị vua chầm chậm xuống từng bậc thang.
“Đã hơn mười năm rồi Thorn! Trông ngươi già hẳn đi đấy!”
“Rollin!” Thorn hớn hở thầm trong miệng khi thấy vị vua dần xuất hiện.
Nhận xét về The Blood Sword (Thanh Gươm Máu)