Chương 7: Tạm thời
“Cậu là ai?”
Minh ngạc nhiên, sau đó cười tươi:
“Làm quen lại nhé. Chào cậu, tớ là Nguyễn Quang Minh.”
“Trần Nguyệt Anh.” Ý cô không phải vậy.
Minh lại càng cười tươi hơn, đôi mắt đã híp lại thành vầng trăng non, cậu ta rất tự nhiên mà đỡ lấy ba lô trên vai cô, kéo cô trở lại xe.
Nguyệt Anh trầm mặc theo sau. Cô nghĩ, thôi đành vậy, có xe đi ké cũng không tồi.
Buổi đêm của Mạt thế coi như là cảnh đẹp hiếm có. Không có đèn neon rực rỡ, khí thải phương tiện cũng không còn nhiều. Trời đêm cao vợi, lấp lánh ánh sao, gió hiu hiu thổi, bỗng dưng khiến người ta cảm thấy yên bình lạ thường.
Cạnh dòng sông, xe việt dã dừng lại, nhóm mấy người của Minh ngựa quen đường cũ dựng lều, lấy bếp, hạ ghế, chẳng mấy chốc đã ra dáng một khu cắm trại nho nhỏ, đầy đủ tiện nghi.
Nguyệt Anh trầm mặc ngồi trên ghế nhỏ, bưng cốc nước ấm vừa được chị My dúi vào tay, nhìn bọn họ nói nói cười cười, cắt thịt nhóm lửa.
Tại sao trong hoàn cảnh này, vẫn còn có vài người không tim không phổi như vậy nhỉ. Nhất là người tên Quang Minh kia, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh nụ cười, tinh thần phấn chấn, trông cứ như một chú chó con còn chưa cai sữa đang hớn hở khám phá cuộc đời.
Nguyệt Anh lục lọi trí óc mình, dựa vào kinh nghiệm phá đảo các thể loại tiểu thuyết của cô, anh chàng Nguyễn Quang Minh kia chắc chắn không vai chính cũng phải vai phụ, còn là hình tượng cún con ngoan ngoãn của soái tỷ nữa.
Tinh thần căng cứng khoảng thời gian này của cô thoáng thả lỏng, đôi mắt mấy tháng nay đều nhìn màu máu loang lổ bỗng bị nụ cười tươi tắn đó câu đi. Thoáng chốc, khóe môi Nguyệt Anh cong lên.
Quang Minh lật mấy xiên thịt đã hơi xém, thành thạo rắc lần lượt gia vị lên trên, cuối cùng phết một lớp mật ong, chốc lát, mùi thơm ngọt của thịt nướng như tỏa ra bốn phương tám hướng. Nhóm người vây xung quanh đống lửa, bụng đã réo ùng ục, kêu gào đòi ăn. Quang Minh cười ha hả, trêu chọc vài câu, nhưng đôi tay lật thịt vẫn thoăn thoắt.
Tầm mắt cậu vô ý liếc qua cô gái trầm mặc ngồi bên góc kia, lại rất chuẩn xác bắt được nụ cười thoáng qua đó. Nụ cười rất nhẹ, đến nỗi không đợi cậu nhìn kĩ lại, nó đã biến mất. Nhưng cô ấy đã cười.
Quang Minh cầm vài xiên thịt, kéo ghế đến ngồi cạnh Nguyệt Anh. Hắn tự nhiên đưa đến trước mặt cô, không đợi cô phản ứng, đã nhét vào tay cô.
Nguyệt Anh sửng sốt. Cái cậu cún con này bị sao thế nhỉ. Nhìn xiên thịt vàng óng căng mọng thơm nức trên tay, bụng không có cốt khí réo lên một tiếng, Nguyệt Anh nuốt lại lời từ chối, đưa lên miệng cắn. Mắt cô sáng lên, vừa ăn vừa thổi.
“Ngon không?”
Nguyệt Anh liếc nhìn người bên cạnh, vẫn là nụ cười xán lạn, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cô.
Nguyệt Anh nuốt miếng thịt xuống bụng, khẽ gật đầu:
“Ừm, cảm ơn.”
Cậu lại cười cong mắt, không nói lời nào, đưa mắt nhìn đám người đang tranh nhau đồ ăn trước mặt, thỉnh thoảng chêm vào vài câu vui đùa, rồi lại cười ha ha.
Nguyệt Anh trước giờ nào phải người nhiệt tình, thế mà cậu chàng này lại liên tục khiến cho cô tò mò, khiến cô chú ý, dù mới chỉ gặp có vài ngày. À không, cậu ta có nói cậu ta là hàng xóm với cô. Nhưng ngay cả con nít ba tuổi cũng biết đây là lời nói dối, nói dối một cách không thèm che dấu.
Rốt cuộc, Nguyệt Anh không nhịn được, đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt sắc bén:
“Cậu rốt cuộc là ai thế?”
Dường như không ngờ cô sẽ chủ động bắt chuyện với mình, đôi mắt cậu tròn to, mãi mới trả lời:
“Tớ, là hàng xóm của cậu.”
“Nói thật!”
Nguyễn Quang Minh giật mình, rồi bỗng cười lớn. Nguyệt Anh nhíu mày khó chịu.
Cậu cười một lát, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt như có sức nặng, cuốn Nguyệt Anh phải nhìn sâu vào nó. Cô nghe cậu nói, từng chữ nhấn mạnh:
“Là thật mà. Là cậu quên mất tớ rồi thôi. Cậu yên tâm, tớ sẽ không gây hại gì cho cậu. Tớ xin thề!”
Nguyệt Anh im lặng, cụp mắt. Cô thở dài trong lòng. Thôi, muốn chém muốn giết gì thì tùy. Sớm muộn gì rồi cũng sẽ chết. Chỉ là sớm hay muộn, hình thức như nào thôi. Cô nghĩ, lựa chọn như Vy chết dưới tay con người còn hơn làm mồi cho lũ quái vật gớm ghiếc kia cũng không tồi. Trên người cô cũng không có gì đáng giá cả, nếu bọn họ chỉ là rảnh rỗi lo chuyện bao đồng mà đưa cô một đoạn, cô cũng không ngại.
“Mấy cậu định đi đâu?”
“Đi Bắc Giang.”
Cô liếc mắt nhìn cậu ta một cái, rồi cúi đầu xử lí nốt mấy xiên thịt, bên tai thỉnh thoảng nghe nhóm người người một câu ta một câu rôm rả một góc.
Trạm thu phí.
Mặt trời đang lặn, nhuộm màu đỏ cam. Cổng thu phí đứng trơ trọi, bảng điện tử báo giá bị hỏng, đèn hiệu nhấp nháy yếu ớt. Vài chiếc oto bỏ hoang, cửa xe mở toang, hành lý và vật dụng rơi rớt khắp nơi. Còn có vài chiếc xe bị cháy, thân xe lật ngang, vệt máu loang lổ trên mặt đường bê tông rạn nứt.
Xác người máu thịt nhầy nhụa nằm rải rác gần những chiếc xe, quần áo rách nát, thân thể bất động, để lại dấu hiệu của sự tàn phá. Đằng xa, vài bóng dáng zombie di chuyển chậm chạp, kéo lê chân trên đường, miệng gầm gừ.
Dường như nơi đây cũng vừa trải qua một cuộc hỗn loạn.
Không gian xung quanh im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua những kẽ hở của cổng thu phí hoang phế và tiếng cào của zombie vọng lại, tạo nên một khung cảnh đầy ám ảnh và bất an.
Nguyệt Anh và mấy người Quang Minh đỗ xe ở một góc khuất. Văn Nguyên thu lại ống nhòm, như bị sợ hãi vỗ ngực mấy cái.
“Tình hình hơi xấu. Chỗ trạm thu phí vừa có zombie, vừa có mấy cái xe chắn đường...”
Chị My đẩy gọng kính, trầm ngâm:
“Zombie thì không cần lo lắm, nhưng xe chắn đường thì không dễ thu dọn rồi, em thấy sao?”
Minh ngạc nhiên, sau đó cười tươi:
“Làm quen lại nhé. Chào cậu, tớ là Nguyễn Quang Minh.”
“Trần Nguyệt Anh.” Ý cô không phải vậy.
Minh lại càng cười tươi hơn, đôi mắt đã híp lại thành vầng trăng non, cậu ta rất tự nhiên mà đỡ lấy ba lô trên vai cô, kéo cô trở lại xe.
Nguyệt Anh trầm mặc theo sau. Cô nghĩ, thôi đành vậy, có xe đi ké cũng không tồi.
Buổi đêm của Mạt thế coi như là cảnh đẹp hiếm có. Không có đèn neon rực rỡ, khí thải phương tiện cũng không còn nhiều. Trời đêm cao vợi, lấp lánh ánh sao, gió hiu hiu thổi, bỗng dưng khiến người ta cảm thấy yên bình lạ thường.
Cạnh dòng sông, xe việt dã dừng lại, nhóm mấy người của Minh ngựa quen đường cũ dựng lều, lấy bếp, hạ ghế, chẳng mấy chốc đã ra dáng một khu cắm trại nho nhỏ, đầy đủ tiện nghi.
Nguyệt Anh trầm mặc ngồi trên ghế nhỏ, bưng cốc nước ấm vừa được chị My dúi vào tay, nhìn bọn họ nói nói cười cười, cắt thịt nhóm lửa.
Tại sao trong hoàn cảnh này, vẫn còn có vài người không tim không phổi như vậy nhỉ. Nhất là người tên Quang Minh kia, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh nụ cười, tinh thần phấn chấn, trông cứ như một chú chó con còn chưa cai sữa đang hớn hở khám phá cuộc đời.
Nguyệt Anh lục lọi trí óc mình, dựa vào kinh nghiệm phá đảo các thể loại tiểu thuyết của cô, anh chàng Nguyễn Quang Minh kia chắc chắn không vai chính cũng phải vai phụ, còn là hình tượng cún con ngoan ngoãn của soái tỷ nữa.
Tinh thần căng cứng khoảng thời gian này của cô thoáng thả lỏng, đôi mắt mấy tháng nay đều nhìn màu máu loang lổ bỗng bị nụ cười tươi tắn đó câu đi. Thoáng chốc, khóe môi Nguyệt Anh cong lên.
Quang Minh lật mấy xiên thịt đã hơi xém, thành thạo rắc lần lượt gia vị lên trên, cuối cùng phết một lớp mật ong, chốc lát, mùi thơm ngọt của thịt nướng như tỏa ra bốn phương tám hướng. Nhóm người vây xung quanh đống lửa, bụng đã réo ùng ục, kêu gào đòi ăn. Quang Minh cười ha hả, trêu chọc vài câu, nhưng đôi tay lật thịt vẫn thoăn thoắt.
Tầm mắt cậu vô ý liếc qua cô gái trầm mặc ngồi bên góc kia, lại rất chuẩn xác bắt được nụ cười thoáng qua đó. Nụ cười rất nhẹ, đến nỗi không đợi cậu nhìn kĩ lại, nó đã biến mất. Nhưng cô ấy đã cười.
Quang Minh cầm vài xiên thịt, kéo ghế đến ngồi cạnh Nguyệt Anh. Hắn tự nhiên đưa đến trước mặt cô, không đợi cô phản ứng, đã nhét vào tay cô.
Nguyệt Anh sửng sốt. Cái cậu cún con này bị sao thế nhỉ. Nhìn xiên thịt vàng óng căng mọng thơm nức trên tay, bụng không có cốt khí réo lên một tiếng, Nguyệt Anh nuốt lại lời từ chối, đưa lên miệng cắn. Mắt cô sáng lên, vừa ăn vừa thổi.
“Ngon không?”
Nguyệt Anh liếc nhìn người bên cạnh, vẫn là nụ cười xán lạn, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cô.
Nguyệt Anh nuốt miếng thịt xuống bụng, khẽ gật đầu:
“Ừm, cảm ơn.”
Cậu lại cười cong mắt, không nói lời nào, đưa mắt nhìn đám người đang tranh nhau đồ ăn trước mặt, thỉnh thoảng chêm vào vài câu vui đùa, rồi lại cười ha ha.
Nguyệt Anh trước giờ nào phải người nhiệt tình, thế mà cậu chàng này lại liên tục khiến cho cô tò mò, khiến cô chú ý, dù mới chỉ gặp có vài ngày. À không, cậu ta có nói cậu ta là hàng xóm với cô. Nhưng ngay cả con nít ba tuổi cũng biết đây là lời nói dối, nói dối một cách không thèm che dấu.
Rốt cuộc, Nguyệt Anh không nhịn được, đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt sắc bén:
“Cậu rốt cuộc là ai thế?”
Dường như không ngờ cô sẽ chủ động bắt chuyện với mình, đôi mắt cậu tròn to, mãi mới trả lời:
“Tớ, là hàng xóm của cậu.”
“Nói thật!”
Nguyễn Quang Minh giật mình, rồi bỗng cười lớn. Nguyệt Anh nhíu mày khó chịu.
Cậu cười một lát, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt như có sức nặng, cuốn Nguyệt Anh phải nhìn sâu vào nó. Cô nghe cậu nói, từng chữ nhấn mạnh:
“Là thật mà. Là cậu quên mất tớ rồi thôi. Cậu yên tâm, tớ sẽ không gây hại gì cho cậu. Tớ xin thề!”
Nguyệt Anh im lặng, cụp mắt. Cô thở dài trong lòng. Thôi, muốn chém muốn giết gì thì tùy. Sớm muộn gì rồi cũng sẽ chết. Chỉ là sớm hay muộn, hình thức như nào thôi. Cô nghĩ, lựa chọn như Vy chết dưới tay con người còn hơn làm mồi cho lũ quái vật gớm ghiếc kia cũng không tồi. Trên người cô cũng không có gì đáng giá cả, nếu bọn họ chỉ là rảnh rỗi lo chuyện bao đồng mà đưa cô một đoạn, cô cũng không ngại.
“Mấy cậu định đi đâu?”
“Đi Bắc Giang.”
Cô liếc mắt nhìn cậu ta một cái, rồi cúi đầu xử lí nốt mấy xiên thịt, bên tai thỉnh thoảng nghe nhóm người người một câu ta một câu rôm rả một góc.
Trạm thu phí.
Mặt trời đang lặn, nhuộm màu đỏ cam. Cổng thu phí đứng trơ trọi, bảng điện tử báo giá bị hỏng, đèn hiệu nhấp nháy yếu ớt. Vài chiếc oto bỏ hoang, cửa xe mở toang, hành lý và vật dụng rơi rớt khắp nơi. Còn có vài chiếc xe bị cháy, thân xe lật ngang, vệt máu loang lổ trên mặt đường bê tông rạn nứt.
Xác người máu thịt nhầy nhụa nằm rải rác gần những chiếc xe, quần áo rách nát, thân thể bất động, để lại dấu hiệu của sự tàn phá. Đằng xa, vài bóng dáng zombie di chuyển chậm chạp, kéo lê chân trên đường, miệng gầm gừ.
Dường như nơi đây cũng vừa trải qua một cuộc hỗn loạn.
Không gian xung quanh im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua những kẽ hở của cổng thu phí hoang phế và tiếng cào của zombie vọng lại, tạo nên một khung cảnh đầy ám ảnh và bất an.
Nguyệt Anh và mấy người Quang Minh đỗ xe ở một góc khuất. Văn Nguyên thu lại ống nhòm, như bị sợ hãi vỗ ngực mấy cái.
“Tình hình hơi xấu. Chỗ trạm thu phí vừa có zombie, vừa có mấy cái xe chắn đường...”
Chị My đẩy gọng kính, trầm ngâm:
“Zombie thì không cần lo lắm, nhưng xe chắn đường thì không dễ thu dọn rồi, em thấy sao?”
Nhận xét về Thật Sự Là Tận Thế Sao?