Chương 7: Cuộc sống yên bình sắp đổ vỡ.

Cô từ lúc quay về phòng thì đã cảm nhận được sự hiện diện của ai đó nên đã ra khỏi phòng thật nhẹ nhàng, nhẹ đến mức tất cả đều không biết sự rời đi của cô. Cô cứ như thế sử dụng khinh công mình mà bay từ nóc nhà này sang nóc nhà khác. Nhưng khi cô tới gần một rừng trúc cô bỗng dừng lại như có thứ gì đó ở nơi này mà cô đang tìm kiếm. Cô cười nhẹ rồi nói:

- Các người định trốn tới bao lâu nữa?

Cô vừa dứt lời thì một đám sát thủ lao từ tứ phía bao vây lấy cô, họ không nói gì trực tiếp lấy đao ra chiến đấu. Đám sát thủ này không phải người bình thường, họ có thể sử dụng tiên khí để đả thương người khác. Cô tránh tất cả những đòn tấn công của chúng nhưng lại không đánh trả, cô là đang sợ hay đang thương hại bọn chúng? Tất cả đám sát thủ đó không cam tâm, họ ép cô sử dụng tiên khí nhưng cô vẫn bình thản tránh né. Một tên trong đám đó la lên:

- Mẹ kiếp! Cứ đánh thế này tí nữa bọn mình không bị giết thì cũng bị kiệt sức mà chết!

Cô nghe vậy liền cười nói:

- Xem ra các ngươi cũng không đến nỗi ngu dốt!

Một tên la lớn:

- Chủ thượng bảo chúng ta phải làm cô ta dùng tiên khí nên hôm nay dù có chết cũng phải bắt cô ta dùng!

Sau câu nói của tên đó là sự cùng nhau tấn công. Tình huống này dù cô có mạnh nhưng cũng không thể né hết được đao của hơn cả một đám sát thủ chuyên nghiệp được. Cô chỉ cười, lần này cô không né nữa, cô rút trong tay áo ra một cây quạt từ từ tấn công lại. nhưng quạt này không giống quạt bình thường ở chỗ đầu cây quạt được gắn thêm vài mũi dao. Cô giết người không nương tay, từng lưỡi dao của cây quạt cứa qua cổ từng người một, máu bắn ra ngày một nhiều. Cô nở một nụ cười vô cảm man rợ mang lại cho người khác cảm giác sợ hãi. Sau khi đã giết hết đám người đó cô từ từ dần bình tĩnh trở lại. Nhìn xuống bộ đồ đã bị đẫm máu hơn một nửa chỉ biết thở dài, miệng còn lầm bầm câu:

- Chắc nay phải dấu tự giặc đồ rồi! Aly biết thì lại cằn nhằn!

Cô đang định đi thì cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu thì liền chất đống thây mình vừa giết đó chất chồng lên nhau. Đổ bình rượu ngon mà mình hay mang theo xuống xung quanh đống xác. Nửa giây để tưởng niệm! Cô cầm viên đá đánh lửa lên và phừng! - tiếng lửa cháy lên trong khu rừng trúc nhỏ. Vừa đi còn vừa lẩm bẩm tiếc nuối:

- Má nó! Sáng mới mua đầy bình rượu. Giờ đem đi đổ thiệt là uổng phí! Thật là uổng phí!

Cô trở về làm mọi người hốt hoảng, biết tại sao không?! Tại vì lúc đi thì đi cửa sổ còn về thì về bằng cửa chính! Mọi người nghe tiếng động thì lo lắng chạy ra thấy cô đầy máu thì còn lo lắng hơn. Ai cũng vây quanh hỏi han cô, nhiều câu hỏi quá làm cô hoang mang, chóng mặt. Cô đẩy mọi người ra rồi nói:

- Không sao! Không sao! Không phải máu của ta!

Aly nhăn mặt nghi ngờ hỏi:

- Không phải máu của người thì của ai!

Cô nghe xong thì đổ mồ hôi hột, lúc này ông anh như hiểu mọi chuyện kéo cô đi băng bó, còn bắt hai đứa nhóc ở lại canh chừng. Hai đứa ngốc thấy vậy liền nghe lời bởi họ nghĩ là cô bị thương thật. Còn ông anh kéo cô vào phòng thì vừa lấy hộp thuốc liền nghiêm giọng hỏi:

- Là ai?

- Không biết! Nhưng kẻ này rất nguy hiểm! Hai đứa nhóc đó không phải đối thủ của chúng!

- Ngày mai tao ra ngoài!

- Tính sử dụng phép thuật tìm à?

- Ừ!

- Không cần!

- Tại sao? Bọn chúng làm em bị thương mà! Ba mẹ mà biết thì bọn nó cũng thành cát bụi! Thôi để tao thành con ngoan giúp hai người trước!

- Đơn giản là vì em thêu chết hết bọn chúng rồi!

- Hả?

Cô bất lực nhìn anh nói:

- Thêu hết rồi!

Anh liếc cô rồi nói:

- Mày có thể thùy mị nết na như con nhà người ta không hả? Em gái người ta thì yếu đuối được anh trai bảo bọc! Còn mày toàn đi giết người! Chẳng có tí thùy mị nào!

- Anh là đang chê em giết người?

- Không! Anh mày chỉ đang trách bản thân tại sao không thể bảo vệ mày thôi!

Cô nhìn thấy ông anh buồn vừa thấy tội vừa thấy mắc cười. Cô cứ thế mà xoa đầu ông anh, ông anh trừng mắt nhìn cô nói:

- Thôi mày giỏi lên làm chị tao lun đi nè! Đầu nè leo lên ngồi đi!

Cô nhìn thấy vậy theo bản tính liền trêu chọc phát, nói:

- Cúi xuống!

- Làm gì?

- Ngồi! Bảo lên đầu ngồi mà sao không cúi?

Ông anh nghe tới đây tức điên người nhưng suy đi tính lại thì võ công cũng không bằng nên chỉ bất lực nói:

- Mày nín thì không ai bảo mày câm!

Cô cười híp mắt rồi nói:

- Rồi rồi! Em không bị thương!

- Thật không?

- Thật! Nhưng trước tiên mình phải làm một thứ!

- Gì?

- Đào tạo hai đứa nhỏ!

- Một đứa được mày đào tạo sắp giỏi hơn cả tao! Còn một đứa thì mới lụm về! Mày tính đào tạo hai đứa nó để về đánh tao hả gì?

- Anh mất não à? Đào tạo chúng là để có nguy hiểm thì tụi nó còn tự bảo vệ được bản thân!

- Ừ nhỉ! Dù gì thì thời gian yên bình này cũng không còn nhiều!

- Mà thế giới chúng ta có hai người Long Tiên với Phượng Tiên cai quản, ở đây có ai không?

- Có! Ở đây được chia ra làm hai thế giới ngoài mặt thì một người cai trị gọi là vua, còn một thế giới ngầm chuyên đào tạo sát thủ khát máu vô tình người đứng đầu gọi là Ma Vương.

- Có liên quan tới Tiểu Kỳ?

- Ừ! Nhưng ta đang nghĩ một tổ chức máu lạnh như vậy sao lại đào tạo ra một đứa nhóc dễ thương thế nhỉ?

- Ừ! Cũng lạ thật!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thật Ra Bản Thân Ta Đã Yêu Chàng Đến Nhường Nào?

Số ký tự: 0