Chương 8: Ai cũng mong cuộc sống bình yên.
Đó là một cung điện lộng lẫy.
Mỹ nhân như hoa như ngọc không ngừng nũng nịu làm say lòng hoàng đế. Vị thần tử nam chinh bắc chiến, đổi máu xương không chỉ của bản thân mà còn của gia tộc nhưng trước sóng mắt giai nhân, hoàng đế chẳng hề nhớ tới. Chiếu chỉ hạ xuống, mỹ nhân khuynh quốc khẽ mỉm cười đưa tiễn vị công thần vào lao ngục. Dân chúng phỉ báng nàng là yêu phi hoạ quốc, thương tiếc gia tộc trung thành bị huỷ hoại trong tay của mỹ nhân.
Ngày hôm đó là một ngày bừng lửa đỏ, vị tướng quân oanh oanh liệt liệt chĩa mũi thương vào nhất đại yêu cơ. Trong giờ phút nguy hiểm nhất, nàng vẫn không hề bối rối, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào người:
-Thương đại nhân có thể ra tay rồi.
- Ta vẫn có một thắc mắc. - Vị tướng quân thoáng động nhẹ mũi thương - Tại sao nương nương ngày đó lại tha cho lão phu một mạng? Ngươi hoàn toàn có thể xin hoàng đế chém đầu cả nhà ta?
Yêu cơ không thể động lòng nhân với kẻ thù trong phút cuối. Rõ ràng có thể xuống tay diệt trừ hậu hoạ nhưng nàng đã nhẹ tay, gia tộc nhà họ Thương chỉ bị lưu đày. Dù cuộc sống không dễ dàng, có bao nhiêu cay đắng thì còn sống vẫn là còn hy vọng, bây giờ ông mới có thể trở về.
-Thật ra thì...ai cũng vậy. Cũng chỉ mong mình được sống. Sống bình yên là tốt nhất, phải không Thương đại nhân?
Máu rỉ ra từ khoé miệng. Nàng gục xuống...Cuộc đời của nhất đại yêu cơ hoàn toàn chấm dứt. Nhưng thực ra từ khi nàng vội vã quay về nhìn thấy ngôi nhà chìm trong lửa đỏ, người mẹ thân yêu tan thành tro bụi thì trái tim nàng cũng đã chết lặng rồi.
Còn sống là vì xác thịt này do mẹ hy sinh giành giật lại. Mẹ muốn Tú Nhi sống tiếp. Nhưng thân phận của họ như con sâu, cái kiến. Sống mà như chết. Một cuộc đời mang ra để người ta dùng làm quân cờ tính toán, thế thì chết có là gì, sống cũng có là gì?
Vị tướng quân chỉ quen với việc chém giết trên sa trường bây giờ lại thoáng bối rối khi nàng ngã xuống. Chết là hết. Dù khi sống nàng gây ra bao nhiêu chuyện, khiến triều đình nghiêng ngả thì cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé. Ông không nỡ làm theo lời tướng sĩ, mang thân xác nàng bêu lên thành thị chúng. Ông cho nàng một nấm mộ, đốt cho cô gái trẻ ba nén hương đưa tiễn linh hồn.
-Kiếp sau, mong cô nương không sinh nhầm thời loạn thế. Chỉ mong một đời một kiếp an nhiên...
Tú nhi mở to đôi mắt. Cô bé thường xuyên mơ thấy giấc mộng đó. Chị gái xinh đẹp gào khóc vì mất mẹ. Cũng chị gái đó bị người ta ức hiếp. Sau đó chị gái trở nên hung dữ. Chị gái giết người trong đêm vắng. Chị gái đánh người. Chị gái nũng nịu dựa vào người đàn ông cao quý, một lời nói của chị gái đều khiến anh ta hạ lệnh giết người.
Còn có lúc chị gái đối diện cùng ông chú kia nữa. Chị gái ngã xuống trước mũi thương ông ấy chĩa ra. Sau đó ông chú thở dài, nâng chị gái lên và chôn cất chị, còn thắp cho chị mấy nén nhang, mong chị gái siêu thoát, kiếp sau trở thành người tốt.
Ông chú râu ria rậm rạp, mất đi râu thì khá giống ba.
-Con dậy rồi à?
Giọng nói của mẹ ngọt ngào ấm áp. Đã mấy ngày theo mẹ trở về thành phố, mẹ vẫn luôn như thế với cô nhóc, làm Tú Nhi cảm thấy thật vui.
-Mẹ ơi!
Cô bé ôm lấy mẹ, hiếm hoi làm nũng. Thất nương xoa đầu con gái, dịu dàng:
- Dậy rồi thì đi đánh răng, rửa mặt. Hôm nay mẹ con mình dọn phòng nào!
-Dạ!
Thất nương nhìn Tú Nhi ngoan ngoãn chạy vào trong nhà tắm. Cảm giác bình yên tràn ngập trái tim cô.
Sau khi trở lại thành phố, cô đã tới công ty giải quyết hợp đồng. Dù xinh đẹp nhưng Thất nương đã không còn trẻ, lại có chồng con, đầu tư vào cô quá mạo hiểm, công ty không mặn không nhạt đồng ý kết thúc hợp đồng. Tuy nhiên do trước đó Chu Thất Thất có tham gia đóng một vài vai diễn nhỏ, hiện tại thù lao được thanh toán nên cô nhận về hơn bốn trăm đồng nữa. Nhân lúc căn tin công ty có một quầy bán nước hết hợp đồng không muốn kí tiếp, Thất nương liền ngỏ lời xin với người quản lý. Làm việc bao lâu cũng xem như có tình cảm, anh ta đề nghị lên trên cho Thất nương nhận thầu buôn bán, tiền thuê mỗi tháng ba mươi đồng. Công ty cũng không để ý khoản tiền nho nhỏ đó nên cũng đồng ý. Vì vậy mà mấy ngày nay Thất nương khá bận rộn, vừa tranh thủ dọn dẹp, trang hoàng lại chỗ buôn bán, cũng chuẩn bị chuyển nhà.
Nơi này thuê ở một mình Thất nương là khá đắt nhưng lại không đủ diện tích. Cô muốn tìm một nơi đủ cho cả nhà bốn người cùng sinh sống, gần trường học một chút, thuận tiện cho Tú Nhi đi học mỗi ngày.
- Mẹ ơi mình sẽ mở quán nước ạ?
-Ừ con.
Ban đầu chưa hoà nhập lắm với thế giới này, Thất nương dự định sẽ buôn bán một ít nước uống đóng chai có sẵn. Căn tin đã có quầy bán đồ ăn sáng, trưa, buổi tối chưa có, cô đã nói chuyện với mấy người bên các quầy khác, tối sẽ bán thêm một vài món ăn nhẹ, đáp ứng nhu cầu tăng ca của người ở công ty. Lâu dài thì tận dụng ưu thế bản thân làm vài món ăn uống lặt vặt tự làm ở kiếp trước, vốn dù ít nhưng lợi nhuận có lẽ không quá tệ, có thể giúp cô nuôi lớn mấy đứa bé. Còn chuyện Hạ Văn Anh có thể làm gì Thất nương không thể quản. Tuy nhiên thời gian ở chung cho thấy, anh sẽ không để vợ bươn chải một mình.
-Vậy con sẽ chạy bàn phụ mẹ.
-Cũng không cần đâu con. - Thất nương bật cười trước vẻ háo hức của Tú nhi- Chiều nay mẹ đưa con đến trường mới nhé! Thầy hiệu trưởng hẹn chiều nay sẽ có danh sách xếp lớp rồi.
-Dạ!
----------
* Hơi mỏi tay nên nếu có bạn nào đang xem thì tiếp sức mình bằng com nhé. Cảm ơn!
Mỹ nhân như hoa như ngọc không ngừng nũng nịu làm say lòng hoàng đế. Vị thần tử nam chinh bắc chiến, đổi máu xương không chỉ của bản thân mà còn của gia tộc nhưng trước sóng mắt giai nhân, hoàng đế chẳng hề nhớ tới. Chiếu chỉ hạ xuống, mỹ nhân khuynh quốc khẽ mỉm cười đưa tiễn vị công thần vào lao ngục. Dân chúng phỉ báng nàng là yêu phi hoạ quốc, thương tiếc gia tộc trung thành bị huỷ hoại trong tay của mỹ nhân.
Ngày hôm đó là một ngày bừng lửa đỏ, vị tướng quân oanh oanh liệt liệt chĩa mũi thương vào nhất đại yêu cơ. Trong giờ phút nguy hiểm nhất, nàng vẫn không hề bối rối, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào người:
-Thương đại nhân có thể ra tay rồi.
- Ta vẫn có một thắc mắc. - Vị tướng quân thoáng động nhẹ mũi thương - Tại sao nương nương ngày đó lại tha cho lão phu một mạng? Ngươi hoàn toàn có thể xin hoàng đế chém đầu cả nhà ta?
Yêu cơ không thể động lòng nhân với kẻ thù trong phút cuối. Rõ ràng có thể xuống tay diệt trừ hậu hoạ nhưng nàng đã nhẹ tay, gia tộc nhà họ Thương chỉ bị lưu đày. Dù cuộc sống không dễ dàng, có bao nhiêu cay đắng thì còn sống vẫn là còn hy vọng, bây giờ ông mới có thể trở về.
-Thật ra thì...ai cũng vậy. Cũng chỉ mong mình được sống. Sống bình yên là tốt nhất, phải không Thương đại nhân?
Máu rỉ ra từ khoé miệng. Nàng gục xuống...Cuộc đời của nhất đại yêu cơ hoàn toàn chấm dứt. Nhưng thực ra từ khi nàng vội vã quay về nhìn thấy ngôi nhà chìm trong lửa đỏ, người mẹ thân yêu tan thành tro bụi thì trái tim nàng cũng đã chết lặng rồi.
Còn sống là vì xác thịt này do mẹ hy sinh giành giật lại. Mẹ muốn Tú Nhi sống tiếp. Nhưng thân phận của họ như con sâu, cái kiến. Sống mà như chết. Một cuộc đời mang ra để người ta dùng làm quân cờ tính toán, thế thì chết có là gì, sống cũng có là gì?
Vị tướng quân chỉ quen với việc chém giết trên sa trường bây giờ lại thoáng bối rối khi nàng ngã xuống. Chết là hết. Dù khi sống nàng gây ra bao nhiêu chuyện, khiến triều đình nghiêng ngả thì cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé. Ông không nỡ làm theo lời tướng sĩ, mang thân xác nàng bêu lên thành thị chúng. Ông cho nàng một nấm mộ, đốt cho cô gái trẻ ba nén hương đưa tiễn linh hồn.
-Kiếp sau, mong cô nương không sinh nhầm thời loạn thế. Chỉ mong một đời một kiếp an nhiên...
Tú nhi mở to đôi mắt. Cô bé thường xuyên mơ thấy giấc mộng đó. Chị gái xinh đẹp gào khóc vì mất mẹ. Cũng chị gái đó bị người ta ức hiếp. Sau đó chị gái trở nên hung dữ. Chị gái giết người trong đêm vắng. Chị gái đánh người. Chị gái nũng nịu dựa vào người đàn ông cao quý, một lời nói của chị gái đều khiến anh ta hạ lệnh giết người.
Còn có lúc chị gái đối diện cùng ông chú kia nữa. Chị gái ngã xuống trước mũi thương ông ấy chĩa ra. Sau đó ông chú thở dài, nâng chị gái lên và chôn cất chị, còn thắp cho chị mấy nén nhang, mong chị gái siêu thoát, kiếp sau trở thành người tốt.
Ông chú râu ria rậm rạp, mất đi râu thì khá giống ba.
-Con dậy rồi à?
Giọng nói của mẹ ngọt ngào ấm áp. Đã mấy ngày theo mẹ trở về thành phố, mẹ vẫn luôn như thế với cô nhóc, làm Tú Nhi cảm thấy thật vui.
-Mẹ ơi!
Cô bé ôm lấy mẹ, hiếm hoi làm nũng. Thất nương xoa đầu con gái, dịu dàng:
- Dậy rồi thì đi đánh răng, rửa mặt. Hôm nay mẹ con mình dọn phòng nào!
-Dạ!
Thất nương nhìn Tú Nhi ngoan ngoãn chạy vào trong nhà tắm. Cảm giác bình yên tràn ngập trái tim cô.
Sau khi trở lại thành phố, cô đã tới công ty giải quyết hợp đồng. Dù xinh đẹp nhưng Thất nương đã không còn trẻ, lại có chồng con, đầu tư vào cô quá mạo hiểm, công ty không mặn không nhạt đồng ý kết thúc hợp đồng. Tuy nhiên do trước đó Chu Thất Thất có tham gia đóng một vài vai diễn nhỏ, hiện tại thù lao được thanh toán nên cô nhận về hơn bốn trăm đồng nữa. Nhân lúc căn tin công ty có một quầy bán nước hết hợp đồng không muốn kí tiếp, Thất nương liền ngỏ lời xin với người quản lý. Làm việc bao lâu cũng xem như có tình cảm, anh ta đề nghị lên trên cho Thất nương nhận thầu buôn bán, tiền thuê mỗi tháng ba mươi đồng. Công ty cũng không để ý khoản tiền nho nhỏ đó nên cũng đồng ý. Vì vậy mà mấy ngày nay Thất nương khá bận rộn, vừa tranh thủ dọn dẹp, trang hoàng lại chỗ buôn bán, cũng chuẩn bị chuyển nhà.
Nơi này thuê ở một mình Thất nương là khá đắt nhưng lại không đủ diện tích. Cô muốn tìm một nơi đủ cho cả nhà bốn người cùng sinh sống, gần trường học một chút, thuận tiện cho Tú Nhi đi học mỗi ngày.
- Mẹ ơi mình sẽ mở quán nước ạ?
-Ừ con.
Ban đầu chưa hoà nhập lắm với thế giới này, Thất nương dự định sẽ buôn bán một ít nước uống đóng chai có sẵn. Căn tin đã có quầy bán đồ ăn sáng, trưa, buổi tối chưa có, cô đã nói chuyện với mấy người bên các quầy khác, tối sẽ bán thêm một vài món ăn nhẹ, đáp ứng nhu cầu tăng ca của người ở công ty. Lâu dài thì tận dụng ưu thế bản thân làm vài món ăn uống lặt vặt tự làm ở kiếp trước, vốn dù ít nhưng lợi nhuận có lẽ không quá tệ, có thể giúp cô nuôi lớn mấy đứa bé. Còn chuyện Hạ Văn Anh có thể làm gì Thất nương không thể quản. Tuy nhiên thời gian ở chung cho thấy, anh sẽ không để vợ bươn chải một mình.
-Vậy con sẽ chạy bàn phụ mẹ.
-Cũng không cần đâu con. - Thất nương bật cười trước vẻ háo hức của Tú nhi- Chiều nay mẹ đưa con đến trường mới nhé! Thầy hiệu trưởng hẹn chiều nay sẽ có danh sách xếp lớp rồi.
-Dạ!
----------
* Hơi mỏi tay nên nếu có bạn nào đang xem thì tiếp sức mình bằng com nhé. Cảm ơn!
Nhận xét về Thất Nương