Chương 9

Cô Nga ở phòng y tế nhìn thấy tôi, vẻ mặt rất chi là tự nhiên, giống như đã quá quen thuộc rồi. Một phần là tháng nào tôi cũng bị đau bụng kinh tới mức phải xuống phòng y tế nằm, thành ra tôi trở thành bệnh nhân quen thuộc của cô. Tháng nào cô Nga không thấy tôi xuống, y rằng sẽ hỏi tôi bằng một câu như này: “Sao tháng này không thấy em xuống phòng y tế nhỉ? Bị chậm kinh hả em?”

Những lúc như thế tôi chỉ có thể cười trừ, gật đầu cho có lệ. Thật ra tôi cũng chẳng biết bao giờ mình có kinh nữa, bởi vì kinh nguyệt thất thường khiến tôi gặp khá nhiều rắc rối. Ví dụ chẳng hạn như: đi tắm biển mà bà dì ghé thăm, báo hại tôi phải ở trên bờ trông đồ suốt cho gia đình; mặc đồ xinh xẻo đi xem phim, giữa đường phải quay về do đau bụng khi tới tháng. Tóm lại cuộc đời tôi vô thường lắm, lúc lên voi lại xuống chó, chẳng biết đâu mà lần.

“Em cũng siêu thật đấy, dũng cảm lấy mặt đỡ bóng như em thì em là người đầu tiên cô thấy.” Cô Nga vẫn không quên cà khịa tôi, trò cưng đó mà, người nào gặp chuyện xui rủi không may là phải cà khịa, bới móc ngay lập tức.

“Huhu cô đừng trêu em nữa, nếu mà bị ảnh hưởng tới nhan sắc, em chết mất!” Tôi cầm gương lên, soi từng góc mặt, quyết không bỏ sót chỗ nào.

Cái tên đó ra tay nặng ghê, không hiểu cậu ta lấy sức ở đâu, thầy bảo phát bóng thì cậu ta chơi ném bóng, rồi tôi đen đủi lĩnh nguyên quả bóng đầy tình yêu thương đó.

“Em có soi đến sáng mai cũng không giúp em trở nên xinh đẹp hơn đâu! Thuốc đây, nhớ mang về uống đều đặn đấy.” Chiếc gương trên tay tôi bị cô Nga không chút lưu tình mang đi, tôi còn chưa soi xong nữa mà.

“Em đưa bạn Huyền đi đi!” Cô Nga nói với Ngọc, cô ấy thậm chí còn dùng tay xách tôi lên, sau đó lạnh lùng ném ra ngoài.

Hôm nay cô Nga bị làm sao í, mọi khi tôi tới phòng y tế, cô đều cho tôi ăn no kẹo bánh, không hiểu sao bây giờ lại phũ phàng đuổi cổ tôi đi, thực sự không hiểu luôn á?

“Mày thấy như nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?”

Tôi bĩu môi, giận dỗi với Ngọc, “Chưa, đau ở tim đây này, mày không những không thương ta mà còn đi bênh trai nữa.”

“Mày giận dai thật đấy! Thôi nín đi, ta đưa mày đi ăn xiên bẩn.” Ngọc nói xong, tôi liền cười tít mắt, căn bản là tôi mong chờ ngày này lâu lắm rồi, bỗng nhiên mắt tôi chẳng còn thấy đau nữa.

“Tuân lệnh!”

***

Ẩn quảng cáo


Tôi và Ngọc đi ra ngõ 30, đối diện trường có một quán xiên bẩn, ngày thường sinh viên đến ăn đông nghịt, không hiểu sao hôm nay lại vắng tanh. Tôi không quan tâm, ánh mắt dán chặt lên mấy cây xiên bẩn được đặt trên bàn. Ăn được một lúc, tôi mới ngẩng đầu lên, tôi phát hiện cửa hàng đối diện, ở bên trong có một thanh niên nhìn rất quen thuộc, không phải là hình như gặp ở đâu nữa, mà tôi chắc chắn là gặp cậu ta phải hai lần rồi.

Thế là tôi nhìn kĩ lại lần nữa, từ gương mặt, balo màu đen, tóc bổ luống, chân dài tới nách, đầu tôi bắt đầu nảy tần số, sau đó không tự chủ nói thành lời: “Chính là cậu ta!”

Chỉ khổ cái Ngọc, miệng đang nhai nem chua rán ngon lành, bị tôi làm cho giật mình, khiến thức ăn trong khoang miệng chững lại ở cổ họng, nhất quyết không chịu đi xuống. Dù nó cố nuốt nước bọt ra sao thì tất cả đều vô dụng.

Ngọc ra hiệu cầu cứu tôi, theo bản năng tôi đưa nước chanh cho nó uống, ôi thế mà lại có tác dụng với cổ họng Ngọc cơ, thật là vi diệu.

“Mày bị làm sao đấy? Đang yên đang lành hét lên làm cái gì?” Ngọc trách móc tôi, chưa đủ nó còn đánh bốp nhiều lần vào người tôi cho hả giận nữa.

Tôi uỷ khuất chỉ tay về phía thanh niên đang ngồi uống trà đào cam sả hướng đối diện, thủ thỉ giải thích: “Mày nhớ bạn nam dắt xe giúp ta mà ta kể đấy không?”

“Ừa, nhớ, làm sao?”

Biểu cảm đần thối của Ngọc khiến tôi phải nín nhịn, tiếp tục nói: “Là cậu ta đó. Tuy nhiên ta còn phát hiện ra một bí mật động trời khác.” Tôi cố tình làm ra vẻ thần bí, mà Ngọc lại hay tò mò, hay hóng hớt nên thường xuyên bị tôi dụ vào tròng nhiều lần.

“Mày nói đi! Khổ quá! Cứ giả vờ thần thần bí bí.”

“Mày phải hứa bao ta tiền nước cơ?” Tôi chống nạnh nhìn nó hồi lâu, được free tiền trà sữa, đúng là không uổng công bị trai đẹp ném bóng trúng mặt.

“Biết rồi, giờ mày nói ngay cho ta nghe đi.”

Tôi ghé sát vào tai Ngọc, “Vừa hay cậu ta cũng chính là kẻ đã ném bóng vào ta.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thật Muốn Bên Anh Mãi Mãi

Số ký tự: 0