Chương 4: Lời Ước Đầu Tiên!

Sau khi anh đọc hoàn tất câu thần chú, Thái Lâm liền nói ra ước muốn của mình.

"Nếu bạn có linh, hãy cho tôi bớt cô đơn, tôi muốn có được tình yêu, muốn được hạnh phúc như bao người khác!"

Nói xong, Thái Lâm không khỏi tự cười giễu chính mình, nghĩ rằng bản thân quá mê tín dị đoan, ước như vậy làm gì có chuyện đó xảy ra.

Bởi vì người anh thích là một cô gái xinh đẹp tên Ái Lan, cô ta vốn là con nhà giàu khá giả, cũng có gã bạn trai giàu có không kém. Cả hai nổi tiếng là trai tài gái sắc trong trường, có tình yêu bền bỉ suốt sáu năm học.

Thái Lâm thầm thích cô nhiều năm nhưng không dám tỏ tình, chỉ chờ đợi một ngày khác cô có thể nhìn anh cười một cái, như vậy anh cũng đủ thỏa mãn.

Có điều... Hiện thực thật sự rất tàn khốc, chẳng giống như anh tưởng tượng chút nào. Bởi vì danh tiếng anh không mấy tốt đẹp, ai ai cũng e dè né tránh. Nếu giống như trong cuốn sách nói, thì anh cũng muốn thử một phen, dù biết sẽ không mấy khả thi.

Trong đêm đó, Thái Lâm đang chìm vào trong giấc ngủ say, bỗng nhiên một bóng đen mờ ảo từ bên trong cuốn sách bay ra, lơ lửng ở trên không trung. Cặp mắt đỏ lựng như máu, phát ra ánh sáng nóng rực âm u, mà hình dáng bóng đen này rất giống với một con chuột.

Chỉ thấy nó nhìn về phía anh cười một cách ghê rợn, sau đó tham lam liếm lấy đầu lưỡi còn đang dính máu tươi.

Đến sáng ngày hôm sau, Thái Lâm vẫn như cũ mặc bộ đồng phục đi đến trường, trong đầu đã quên mất vụ việc tối hôm qua cũng không còn nhớ đến điều ước. Có điều tinh thần của anh giờ khắc này cảm thấy thoải mái vô cùng, mất đi cảm giác nặng nề bấy lâu nay. Chẳng hiểu lý do tại sao bản thân mình lại như thế, nhưng cũng vội đi học và không suy nghĩ gì nhiều.

Sau khi đến trường, Thái Lâm lủi thủi dắt xe vào một góc chuẩn bị bước chân vào lớp. Đúng lúc này, đột nhiên có một cô bé xinh xắn cũng vừa hay đỗ xe tại đây, cô ấy mỉm cười quay sang nhìn anh đầy thân thiện và chào hỏi.

"Bạn Lâm hôm nay đi học sớm thế?"

Câu nói khiến cho Thái Lâm giật mình kinh ngạc, anh quay ra sau lưng, phát hiện chỉ có mỗi mình mình, anh sửng sốt nhìn cô hồi lâu sau đó lại hỏi.

"Bạn đang nói với tôi sao?"

"Đúng rồi! Chẳng lẽ tôi nói với ma?"

Cô bé cười tươi đáp.

Ẩn quảng cáo


Lần này, Thái Lâm bị cô bé làm cho không biết xử lý như thế nào, ngày thường anh vẫn hay đi học sớm, lâu dần cũng là chuyện bình thường, chẳng có ai đến hỏi han cả, tại sao hôm nay lại có người đột xuất hỏi thăm?

Anh cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng vẫn không biết nguyên nhân từ đâu. Thái Lâm khó khăn lắm mới nở ra một nụ cười niềm nở với cô.

"Bạn Tuyết cũng đi sớm giống như tôi, chúng ta đều như nhau mà thôi."

Cô gái tên Tuyết nghe vậy bỗng nhiên gật đầu một cái, sau đó hí hửng quan sát anh một lúc, thầm nhỏ giọng hỏi.

"Học xong bạn Lâm có thời gian rảnh không? Chúng ta cùng đi cafe nói chuyện tán gẫu được chứ?"

Âm thanh tuy nhỏ, nhưng anh có thể nghe rõ mồn một, Thái Lâm bị câu nói của cô làm cho trợn mắt kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ e thẹn ngại ngùng cùng với nét mặt xinh đẹp của Tuyết ở bên cạnh, trái tim anh bỗng nhiên nhảy lên thình thịch.

Đây chẳng lẽ là ký hiệu của mùa xuân sắp đến? Đối với lời đề nghị của cô gái xinh đẹp, Thái Lâm không có ý định từ chối liền đồng ý với cô ấy một câu, sau đó chia tay nhau mạnh ai nấy đi vào lớp của chính mình.

Dọc đường đi, ngang qua vài ba đứa bạn bè quen biết, Thái Lâm bỗng chốc cảm giác hôm nay mọi người rất khác lạ. Mới hôm qua bọn họ còn né tránh anh, hôm nay lại mỉm cười thân thiện chào hỏi, tình cảnh này khiến cho anh không kịp thích nghi.

Vừa vào trong lớp học, từng ánh mắt tươi cười đổ dồn về phía anh, ngay cả những thằng bặm trợn nhất trong lớp cũng thay đổi cách nhìn một cách kỳ lạ. Thái Lâm không quen nhìn thấy cảnh này, chỉ nở một nụ cười gượng rồi đặt mông ngồi xuống ghế.

Chốc lát, bên ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp thướt tha đi tới, dung nhan mỹ miều yêu kiều, vóc dáng cao ráo thon thả cùng với mái tóc đen bồng bềnh xõa dài sau lưng.

Thiếu nữ vừa bước chân vào, không ít đám con trai đều dán chặt ánh mắt nhìn vào dung mạo tuyệt mỹ kia, trên mặt hiện lên vẻ ái mộ, ngay cả Thái Lâm cũng vậy.

Cô gái này hiển nhiên là người mà anh thích thầm lâu nay, Ái Lan!

Chỉ thấy cô ta nhìn về nơi anh, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười rạng rỡ, bước chân nhanh chóng tiến thẳng về phía Thái Lâm. Thái Lâm còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đã thấy Ái Lan ngồi bên cạnh mình, khép nép như một con chim nhỏ. Cô nhìn anh cười tươi kèm theo âm thanh mềm mại quyến rũ truyền vào trong tai, nhưng nghe vào giống như có một ý vị khác, tựa như là đang hờn dỗi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thập Tam Quỷ Khúc

Số ký tự: 0