Chương 2: Độc Cô Quỷ Khúc!

Lão ấy có một chiếc mũi dài và góc cạnh, một cái miệng mỏng khô ráp cùng với làn da nhăn nheo và xám xịt, tựa như đã trải qua nhiều năm tháng khổ sở.

Ông ta nhìn Thái Lâm với ánh mắt tò mò sau đó cũng cẩn thận gật đầu chào.

Thái Lâm bước vào tiệm sách chậm rãi ngắm nhìn những cuốn sách được đặt gọn gàng ở trên kệ. Có không ít cuốn sách viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Cũng có vài ba cuốn sách in bìa da kèm theo một số hình ảnh kỳ quái… Thái Lâm ngay lập tức bị thu hút bởi một cuốn sách bìa da màu đen, có tựa đề là Độc Cô Quỷ Khúc.

Thái Lâm cảm thấy vô cùng tò mò, liền cầm lấy cuốn sách trên tay và mở ra xem. Vẻ ngoài của cuốn sách vốn đã cũ kỹ, có những trang giấy bị vàng ố, chữ viết bên trong được viết bằng mực đỏ. Tuy không biết là do mực nào tạo thành, nhưng như vậy cũng khiến cuốn sách này càng trở nên kỳ bí.

Anh không hiểu được những gì cuốn sách viết bên trong, nhưng lại có thể cảm thấy một sức hút kỳ lạ từ đó mà toát ra, giống như nó cảm giác được cảm xúc hiện tại của mình. Hay nói cách khác là xảy ra cộng minh với Thái Lâm, cũng là cô độc lẻ bóng.

Thái Lâm vội quay sang người đàn ông và hỏi:

"Ông chủ! Cuốn sách này là gì vậy? Nó viết về cái gì có thể đọc cho tôi nghe một đoạn không? Tôi không hiểu được chữ ở bên trong!"

Người đàn ông bỗng nhiên nhìn về phía anh với ánh mắt khác lạ, sau đó ôn tồn nói:

"Cuốn sách này là một bí mật, nó viết về một thế giới khác trong vô vàn thế giới của quỷ. Hiện tại nó đã là một quyển sách cấm, chỉ có những người đặc biệt mới có thể đọc được nó."

Nghe ông già nói vậy, Thái Lâm có chút cảm thấy lạnh sống lưng, dù không biết người đàn ông đang nói gì, nhưng cũng cảm giác có điều gì đó không ổn. Anh vốn định muốn bỏ cuốn sách xuống và đi ra khỏi tiệm sách.

Ẩn quảng cáo


Nhưng cảm thấy bản thân không làm được, bởi vì Thái Lâm nhận ra cuốn sách như có một sức mạnh kéo anh lại, khiến bản thân mình không thể rời mắt khỏi cuốn sách.

Thái Lâm cũng chỉ có thể hỏi người đàn ông tiếp:

"Cuốn sách này giá bao nhiêu?"

Người đàn ông dường như phát hiện ra điều gì, đôi lông mày khẽ nhíu lại một chút, sau đó cười khẩy và nói:

"Cuốn sách này không phải để bán mà dùng để tặng. Tôi sẽ tặng cho những người nào đọc được nó!"

Thái Lâm cảm thấy hoang mang, càng không hiểu tại sao người đàn ông lại muốn tặng cuốn sách này cho người đọc được nó? Chẳng lẽ cuốn sách này có gì đặc biệt?

Nhưng cuối cùng Thái Lâm vẫn không mang cuốn sách kia theo, mà lựa chọn mua một cuốn khác, bởi vì nghe ông chủ có nói, phải là người đọc được nó mới có thể cầm đi, rõ ràng anh không phải người đó! Dù nội tâm có chút không nỡ nhưng Thái Lâm cũng không phải loại người muốn đạt được là được.

Anh ta cảm ơn người đàn ông và mang cuốn sách vừa mua bước ra khỏi tiệm sách trở về nhà, trên đường đi, chẳng hiểu sao nội tâm luôn cảm thấy bồn chồn bất an.

Chỉ là sau khi Thái Lâm rời đi phiên chợ cổ, ông già trong quầy sách bỗng nhiên nhìn chăm chú theo bóng dáng anh đi xa, trong miệng lẩm bẩm vài câu không nghe rõ.

Thái Lâm nhanh chóng trở lại căn hộ tồi tàn, vốn định mò chiếc tủ lạnh tìm kiếm chai nước để uống cho đỡ khát, bất ngờ có một thứ đập vào ngay tầm mắt của anh, khiến cho anh giật mình sửng sốt.

Ẩn quảng cáo


Trước mặt anh là một cuốn sách màu đen cũ kỹ nhìn qua lại có chút quen thuộc. Nó được đặt nằm ngang trên bàn học của mình, bên trên còn ghi rõ bốn chữ "Độc Cô Quỷ Khúc" màu đỏ đổ vết, bên cạnh đó còn có một phong thư màu đen.

Ký ức vẫn còn rất mới mẻ, Thái Lâm liền nhanh chóng nhận ra nó, đây chính là cuốn sách mà anh bỏ lại từ khu chợ cổ khi nãy. Chẳng hiểu tại sao nó lại được đặt trong phòng của mình? Càng nghĩ Thái Lâm càng cảm thấy vô lý, cửa phòng lúc trước khi đi anh đã khóa chặt không có ai có thể đi vào được, bằng cách thần kỳ nào lại lọt vào được trong này?

Bỗng chốc, sau lưng Thái Lâm nổi lên từng đợt lạnh lẽo, nghĩ đến lời nói của ông già lúc nãy trái tim anh liền nhảy lên thình thịch.

Thái Lâm hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đi tới chiếc bàn học, trong thâm tâm luôn nghĩ hẳn là bản thân mình sợ bóng vía thôi, chẳng có gì đáng sợ cả.

Ngay khi ngồi vào bàn ngay ngắn, xác định đúng là cuốn sách Độc Cô Quỷ Khúc, anh bỗng chốc có dự cảm chẳng lành, nhưng cũng không có suy nghĩ gì nhiều, cầm chiếc phong thư trên tay và xé nó ra rồi đọc.

Điều kỳ lạ là bên trong chỉ viết vẻn vẹn có vài chữ.

"Chúc mừng bạn! Bạn là người được chọn!"

Trong đầu anh tràn ngập tò mò không hiểu, chẳng lẽ là do ông già quầy sách đem đến tặng mình? Chỉ là cuốn sách này vào phòng bằng cách nào?

Sợ bóng sợ vía một hồi, Thái Lâm đột nhiên tự cười giễu chính mình, trên đời này làm gì có chuyện ma quỷ, chắc do ông ấy dùng mưu mẹo nào đó.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thập Tam Quỷ Khúc

Số ký tự: 0