Chương 5: Cuộc sống viên mãn
Hôm nay, tiết trời khá ấm áp nên Vô Kỵ dắt theo Thiên Tú - con trai của chàng và Triệu Mẫn đi săn. Cậu bé nay đã được năm tuổi, tính tình thật thà, hơi đụt giống ông cha, thẳng thắn không câu nệ giống bà mẹ.
Từ ngày hoài thai đến ngày sinh nở, Triệu Mẫn được Vô Kỵ quan tâm chăm sóc chu đáo từng chút một nên trong lòng nàng vui lắm. Mọi việc trong lẫn ngoài tổ ấm đều một tay chàng lo liệu. Thấy phu quân vất vả như thế nàng cũng không đành lòng phó thác hết cho chàng nên những lúc chàng lo làm công việc bên ngoài để lo cho tổ ấm thì nàng cũng gắng gượng nấu vài món để chàng về ăn và làm những việc lặt vặt khác khi nàng còn sức chịu đựng, dù cho Vô Kỵ có trách hay khuyên lơn gì nữa cũng thấy thua vì tính nàng chàng biết quá rõ. Với nàng dù cho bầu bì cũng vẫn phải hoàn thành một phần trách nhiệm của người làm vợ.
Gần cuối thai kỳ để đảm bảo nàng không ương bướng nữa nên Vô Kỵ ở lại hẳn với nàng trong căn lều, mọi việc đã có chàng lo nàng cũng không đôi co gì với chàng do sắp đến kỳ khai hoa nở nhụy nên người nàng cảm thấy rất mệt mỏi, cũng may là nàng với được ông chồng tinh thông y đạo nên cũng không phải lo gì mấy. Còn việc kiếm người đỡ đẻ thì Mẫn cũng đã dự tính từ trước, tới ngày sắp sinh trước một ngày khi những cơn đau liên tục hành hạ, nàng đã kêu Vô Kỵ đón bà mụ chuyên đỡ đẻ ở vùng lân cận kế bên đến đỡ đẻ cho nàng, nhờ sự mát tay của bà mụ thì con của nàng và Vô Kỵ chào đời an toàn, đứa bé cất tiếng khóc lớn, dù trong người còn rất mệt mỏi nhưng Triệu Mẫn vẫn cảm nhận được tiếng khóc của đứa bé. Vô Kỵ ở phía ngoài căn lều đi tới đi lui lòng như lửa đốt thấy bà mụ ẵm đứa bé đã được quấn bọc lại trao cho chàng và nói: "Chúc mừng ngài, phu nhân đã sinh một đứa bé trai."
Chàng đón nhận lấy ôm đứa bé một cách cẩn thận như thể sợ đứa bé bị rớt xuống, nhìn đứa con bé nhỏ đang ngủ say sưa chàng chợt nhớ tới vợ mình nên vội bồng đứa bé vào lều, thấy nàng dù rất mệt mỏi nhưng thần sắc có kém nhưng cũng không làm mờ đi vẻ xinh đẹp của nàng. Thấy Vô Kỵ đang bồng đứa bé bước vào nàng gắng gượng nở một nụ cười trên môi như muốn nhắn nhủ với chàng: " Thiếp vẫn ổn".
Chàng bồng đứa bé ngồi cạnh nàng và nói: "Mẫn Mẫn, muội vất vả rồi! Ta không biết làm sao để cảm tạ muội đã vì ta mà chịu đựng biết bao nỗi nhọc nhằn sinh cho ta đứa con này, từ nay nhà họ Trương ta có người nối dõi rồi."
Triệu Mẫn mỉm cười nhìn chàng: "Thiếp khát nước."
Vô Kỵ nói: "Để ta đi rót, nàng xem con mình giống ai?"
Nói rồi chàng trao đứa bé cho nàng bế rồi đi rót nước vào chén, khi chàng quay lại thấy thê tử nhìn đứa con đỏ hỏn đang bế trên tay bằng ánh mắt trìu mến đong đầy tình yêu thương mẫu tử. Chàng nhớ đến lời nghĩa phụ Tạ Tốn khi hai cha con đi dạo ở sau núi Thiếu Thất tâm sự lần cuối cùng trước khi ông xuống tóc tu hành, ông nhắc lại người mẹ quá cố của chàng: "Tuy mắt ta không nhìn thấy nhưng ta vẫn cảm nhận được tình yêu thương của mẹ con dành cho con qua tiếng ru lúc con quấy khóc khi trời đầy sương vào lúc buổi đêm..." Nay nhìn thấy cảnh tượng này bất giác chàng mỉm cười trìu mến đầy sâu lắng. Nàng uống chén nước mà phu quân vừa đưa đến rồi trả lời câu hỏi vừa nãy của chàng: "Con giống cả hai chúng ta."
Rồi nàng nói tiếp bằng giọng sắc lẻm: "Hi vọng đứa trẻ này không giống chàng ở mấy chỗ không thể nào sửa được."
Kỵ ngẩn ra hỏi lại: "Tại sao lại không sửa được?"
Chỉ đợi có thế nàng nói tiếp: "Đào hoa quá dễ bị gái dắt mũi, tin người quá dễ bị người ta gạt, trung hậu thật thà quá dễ bị sập bẫy của tiểu nhân, tốt bụng nhiệt tình quá dễ bị lợi dụng, còn gì nữa nhỉ..."
Nghe nàng nói một hàng khiến chàng ngượng ngùng gãi đầu chả biết nói sao. Chợt nàng nói tiếp: "Nghe người ta nói gì cũng làm theo..."
Chàng lên tiếng: "Cái này là do muội nói huynh mới làm theo nhé!"
Triệu Mẫn ngạc nhiên: "Muội có nói gì mà huynh phải nghe theo?"
Chàng mỉm cười rồi nói: "Vậy chứ ai đã nói khi nào ta xong việc sẽ đến Mông Cổ tìm muội?"
Triệu Mẫn ngập ngừng: "Cái này thì không tính."
Chàng đến bên nàng kéo nàng vào lòng: "Giả như lúc đó muội không nói câu đó thì ta cũng đến đó tìm nàng nếu như không như vậy làm sao ta có được cuộc sống hạnh phúc và yên bình nơi đây với muội và nhất là con của chúng ta."
Nói xong hai người trao cho nhau nụ hôn rồi cùng nhau mỉm cười nhìn đứa bé sơ sinh đang ngủ yên giấc trong vòng tay của mẹ nó.
Thời gian thấm thoát cũng đã năm năm, Thiên Tú cũng đã được năm tuổi lần đầu tiên được phụ thân dẫn theo săn bắn lấy thịt về làm cho bữa tối hôm nay, tiện thể hai cha con du ngoạn vùng thảo nguyên xanh mướt trập trùng đầy nắng ấm, Thiên Tú thích thú cứ cười suốt khi được cha dắt đi du ngoạn trên lưng ngựa.
Vô Kỵ lên tiếng hỏi cậu con trai: "Tiểu Tú, con có thích du ngoạn như thế này không?"
Cậu nhóc nói pha lẫn sự vui thích: "Thưa phụ thân, hài nhi thích lắm."
Kỵ đáp: "Khi nào có dịp ta sẽ lại dẫn con du ngoạn chỗ khác nhé, chịu không?"
Thiên Tú đáp: "Phụ thân hứa với con rồi đấy nhé, quân tử nhất ngôn."
Triệu Mẫn bữa nay được rảnh rang một chút khi không còn vướng bận chuyện chồng con vì Vô Kỵ đã mang theo cậu con trai Thiên Tú đi săn rồi nên nàng mang kiếm ra chỗ tập cách căn lều của đôi uyên ương cũng không xa lắm. Từ lúc lấy chồng và có con, mái tóc dài thướt tha của nàng vẫn để như thời con gái chứ không vấn lên cao như những cô gái Trung Nguyên khác sau khi lấy chồng.
Cuộc sống thanh bình quá cũng đã khiến những đường kiếm của nàng không còn sát khí, lúc còn là Quận chúa khi đối địch những đường kiếm mang đầy uy lực và khả năng sát thương rất lớn. Kể từ lúc về làm dâu nhà họ Trương, cuộc sống cũng tất bật vì chồng con nên nàng cũng ít khi có thời gian luyện lại những chiêu kiếm quen thuộc. Luyện được vài chiêu thì nàng nghĩ: "Cuộc sống yên bình quá cũng khiến mình quên luôn luyện kiếm". Rồi nàng thôi không luyện nữa trở về nơi ở. Vừa đúng lúc hai cha con về tới, Vô Kỵ quăng con thú mới săn được xuống đất rồi chàng ẵm Thiên Tú xuống, vừa thấy mẹ, cậu bé tươi cười chạy đến ôm chân nàng: "Mẫu thân, con nhớ người lắm."
Triệu Mẫn khuỵu hai đầu gối hạ người xuống rồi mỉm cười hỏi: "Tiểu Tú của mẹ hôm nay đi chơi vui không?"
Cậu nhóc đáp: "Vui lắm ạ, con được chứng kiến thấy phụ thân bắn rớt hắc điêu từ trên cao đấy."
Nàng đáp: "Thế cơ à, hôm nay mẹ có làm món mà Tiểu Tú thích nhất đấy."
Nghe mẫu thân nói làm món mình thích Thiên Tú chạy vội vào trong khiến Triệu Mẫn bật cười lên tiếng nhắc nhở: "Coi chừng té!"
Nàng quay lại nhìn thì thấy phu quân lắc đầu cười trừ, nàng đứng dậy đi đến chỗ chàng rồi hỏi: "Chàng có mệt không?"
Nàng lấy ra cái khăn tay ra lau mồ hôi cho Vô Kỵ. Chàng đáp: "Thấy nàng cười là ta hết mệt ngay."
Mẫn đáp: "Cái miệng chàng dẻo lắm, nhớ ngày xưa lúc gặp nhau chàng đâu có nói với thiếp như thế?"
Chàng đáp: "Nhờ có muội cả đấy, "gần đèn thì rạng" mà, không phải sao?"
Nói rồi cả hai người phá lên cười khúc khích.
Từ ngày hoài thai đến ngày sinh nở, Triệu Mẫn được Vô Kỵ quan tâm chăm sóc chu đáo từng chút một nên trong lòng nàng vui lắm. Mọi việc trong lẫn ngoài tổ ấm đều một tay chàng lo liệu. Thấy phu quân vất vả như thế nàng cũng không đành lòng phó thác hết cho chàng nên những lúc chàng lo làm công việc bên ngoài để lo cho tổ ấm thì nàng cũng gắng gượng nấu vài món để chàng về ăn và làm những việc lặt vặt khác khi nàng còn sức chịu đựng, dù cho Vô Kỵ có trách hay khuyên lơn gì nữa cũng thấy thua vì tính nàng chàng biết quá rõ. Với nàng dù cho bầu bì cũng vẫn phải hoàn thành một phần trách nhiệm của người làm vợ.
Gần cuối thai kỳ để đảm bảo nàng không ương bướng nữa nên Vô Kỵ ở lại hẳn với nàng trong căn lều, mọi việc đã có chàng lo nàng cũng không đôi co gì với chàng do sắp đến kỳ khai hoa nở nhụy nên người nàng cảm thấy rất mệt mỏi, cũng may là nàng với được ông chồng tinh thông y đạo nên cũng không phải lo gì mấy. Còn việc kiếm người đỡ đẻ thì Mẫn cũng đã dự tính từ trước, tới ngày sắp sinh trước một ngày khi những cơn đau liên tục hành hạ, nàng đã kêu Vô Kỵ đón bà mụ chuyên đỡ đẻ ở vùng lân cận kế bên đến đỡ đẻ cho nàng, nhờ sự mát tay của bà mụ thì con của nàng và Vô Kỵ chào đời an toàn, đứa bé cất tiếng khóc lớn, dù trong người còn rất mệt mỏi nhưng Triệu Mẫn vẫn cảm nhận được tiếng khóc của đứa bé. Vô Kỵ ở phía ngoài căn lều đi tới đi lui lòng như lửa đốt thấy bà mụ ẵm đứa bé đã được quấn bọc lại trao cho chàng và nói: "Chúc mừng ngài, phu nhân đã sinh một đứa bé trai."
Chàng đón nhận lấy ôm đứa bé một cách cẩn thận như thể sợ đứa bé bị rớt xuống, nhìn đứa con bé nhỏ đang ngủ say sưa chàng chợt nhớ tới vợ mình nên vội bồng đứa bé vào lều, thấy nàng dù rất mệt mỏi nhưng thần sắc có kém nhưng cũng không làm mờ đi vẻ xinh đẹp của nàng. Thấy Vô Kỵ đang bồng đứa bé bước vào nàng gắng gượng nở một nụ cười trên môi như muốn nhắn nhủ với chàng: " Thiếp vẫn ổn".
Chàng bồng đứa bé ngồi cạnh nàng và nói: "Mẫn Mẫn, muội vất vả rồi! Ta không biết làm sao để cảm tạ muội đã vì ta mà chịu đựng biết bao nỗi nhọc nhằn sinh cho ta đứa con này, từ nay nhà họ Trương ta có người nối dõi rồi."
Triệu Mẫn mỉm cười nhìn chàng: "Thiếp khát nước."
Vô Kỵ nói: "Để ta đi rót, nàng xem con mình giống ai?"
Nói rồi chàng trao đứa bé cho nàng bế rồi đi rót nước vào chén, khi chàng quay lại thấy thê tử nhìn đứa con đỏ hỏn đang bế trên tay bằng ánh mắt trìu mến đong đầy tình yêu thương mẫu tử. Chàng nhớ đến lời nghĩa phụ Tạ Tốn khi hai cha con đi dạo ở sau núi Thiếu Thất tâm sự lần cuối cùng trước khi ông xuống tóc tu hành, ông nhắc lại người mẹ quá cố của chàng: "Tuy mắt ta không nhìn thấy nhưng ta vẫn cảm nhận được tình yêu thương của mẹ con dành cho con qua tiếng ru lúc con quấy khóc khi trời đầy sương vào lúc buổi đêm..." Nay nhìn thấy cảnh tượng này bất giác chàng mỉm cười trìu mến đầy sâu lắng. Nàng uống chén nước mà phu quân vừa đưa đến rồi trả lời câu hỏi vừa nãy của chàng: "Con giống cả hai chúng ta."
Rồi nàng nói tiếp bằng giọng sắc lẻm: "Hi vọng đứa trẻ này không giống chàng ở mấy chỗ không thể nào sửa được."
Kỵ ngẩn ra hỏi lại: "Tại sao lại không sửa được?"
Chỉ đợi có thế nàng nói tiếp: "Đào hoa quá dễ bị gái dắt mũi, tin người quá dễ bị người ta gạt, trung hậu thật thà quá dễ bị sập bẫy của tiểu nhân, tốt bụng nhiệt tình quá dễ bị lợi dụng, còn gì nữa nhỉ..."
Nghe nàng nói một hàng khiến chàng ngượng ngùng gãi đầu chả biết nói sao. Chợt nàng nói tiếp: "Nghe người ta nói gì cũng làm theo..."
Chàng lên tiếng: "Cái này là do muội nói huynh mới làm theo nhé!"
Triệu Mẫn ngạc nhiên: "Muội có nói gì mà huynh phải nghe theo?"
Chàng mỉm cười rồi nói: "Vậy chứ ai đã nói khi nào ta xong việc sẽ đến Mông Cổ tìm muội?"
Triệu Mẫn ngập ngừng: "Cái này thì không tính."
Chàng đến bên nàng kéo nàng vào lòng: "Giả như lúc đó muội không nói câu đó thì ta cũng đến đó tìm nàng nếu như không như vậy làm sao ta có được cuộc sống hạnh phúc và yên bình nơi đây với muội và nhất là con của chúng ta."
Nói xong hai người trao cho nhau nụ hôn rồi cùng nhau mỉm cười nhìn đứa bé sơ sinh đang ngủ yên giấc trong vòng tay của mẹ nó.
Thời gian thấm thoát cũng đã năm năm, Thiên Tú cũng đã được năm tuổi lần đầu tiên được phụ thân dẫn theo săn bắn lấy thịt về làm cho bữa tối hôm nay, tiện thể hai cha con du ngoạn vùng thảo nguyên xanh mướt trập trùng đầy nắng ấm, Thiên Tú thích thú cứ cười suốt khi được cha dắt đi du ngoạn trên lưng ngựa.
Vô Kỵ lên tiếng hỏi cậu con trai: "Tiểu Tú, con có thích du ngoạn như thế này không?"
Cậu nhóc nói pha lẫn sự vui thích: "Thưa phụ thân, hài nhi thích lắm."
Kỵ đáp: "Khi nào có dịp ta sẽ lại dẫn con du ngoạn chỗ khác nhé, chịu không?"
Thiên Tú đáp: "Phụ thân hứa với con rồi đấy nhé, quân tử nhất ngôn."
Triệu Mẫn bữa nay được rảnh rang một chút khi không còn vướng bận chuyện chồng con vì Vô Kỵ đã mang theo cậu con trai Thiên Tú đi săn rồi nên nàng mang kiếm ra chỗ tập cách căn lều của đôi uyên ương cũng không xa lắm. Từ lúc lấy chồng và có con, mái tóc dài thướt tha của nàng vẫn để như thời con gái chứ không vấn lên cao như những cô gái Trung Nguyên khác sau khi lấy chồng.
Cuộc sống thanh bình quá cũng đã khiến những đường kiếm của nàng không còn sát khí, lúc còn là Quận chúa khi đối địch những đường kiếm mang đầy uy lực và khả năng sát thương rất lớn. Kể từ lúc về làm dâu nhà họ Trương, cuộc sống cũng tất bật vì chồng con nên nàng cũng ít khi có thời gian luyện lại những chiêu kiếm quen thuộc. Luyện được vài chiêu thì nàng nghĩ: "Cuộc sống yên bình quá cũng khiến mình quên luôn luyện kiếm". Rồi nàng thôi không luyện nữa trở về nơi ở. Vừa đúng lúc hai cha con về tới, Vô Kỵ quăng con thú mới săn được xuống đất rồi chàng ẵm Thiên Tú xuống, vừa thấy mẹ, cậu bé tươi cười chạy đến ôm chân nàng: "Mẫu thân, con nhớ người lắm."
Triệu Mẫn khuỵu hai đầu gối hạ người xuống rồi mỉm cười hỏi: "Tiểu Tú của mẹ hôm nay đi chơi vui không?"
Cậu nhóc đáp: "Vui lắm ạ, con được chứng kiến thấy phụ thân bắn rớt hắc điêu từ trên cao đấy."
Nàng đáp: "Thế cơ à, hôm nay mẹ có làm món mà Tiểu Tú thích nhất đấy."
Nghe mẫu thân nói làm món mình thích Thiên Tú chạy vội vào trong khiến Triệu Mẫn bật cười lên tiếng nhắc nhở: "Coi chừng té!"
Nàng quay lại nhìn thì thấy phu quân lắc đầu cười trừ, nàng đứng dậy đi đến chỗ chàng rồi hỏi: "Chàng có mệt không?"
Nàng lấy ra cái khăn tay ra lau mồ hôi cho Vô Kỵ. Chàng đáp: "Thấy nàng cười là ta hết mệt ngay."
Mẫn đáp: "Cái miệng chàng dẻo lắm, nhớ ngày xưa lúc gặp nhau chàng đâu có nói với thiếp như thế?"
Chàng đáp: "Nhờ có muội cả đấy, "gần đèn thì rạng" mà, không phải sao?"
Nói rồi cả hai người phá lên cười khúc khích.
Nhận xét về Thảo Nguyên - Nơi Ấy Có Nàng Đợi Ta