Chương 7: Tai nạn...
"Ấy, cô em nói như vậy bọn anh buồn đấy, haha."
"Khôn hồn thì cách xa tao ra, không tao cho tuội mày biết thế nào là mất giống đấy!"
Bọn nó nghe xong thì cười muốn rụng mồm, cười như chưa bao giờ được cười, cười mà người rung rung ring ring như bị điện giật.
Trong vỏn vẹn vài phút, mặt tụi nó thay đổi thành mặt nghiêm nghị làm tôi giật mình bổng thốt lên một câu "Thằng cha mày", may là tôi đã kìm vào họng.
"Cô em khéo đùa, thú vị phết!"
Nói xong thằng xăm trổ bước gần tôi, tôi chửi lớn:
"Tiên sư bố cái thằng đầu heo, không ra đây cứu bà à, aiss cái thằng chết tiệt này không ra cứu bà à." Tôi tuyệt vọng hét lớn nước mắt rơi lã chã.
"Thôi em, hét lớn có ích gì đâu không ai nghe đâu, chi bằng để mấy anh chơi..."
"Chơi cái mã bố nhà mày!"
Hắn chưa nói xong thì nghe thấy giọng của ai cắt lời hắn hét lớn:
"Thằng chó nào dám cắt lời bố..."
Chưa nói xong hắn được ăn trọn nắm đấm vào mồm, khiến chất lỏng màu máu úa ra.
Nghe tiếng thôi là tôi biết ai ngay, nhưng chưa kịp vui thì có con dao đang cứa vào cổ tôi.
"Mày mà qua đây, tao không chắc con nhỏ này ổn đâu!"
Minh xử lí gọn hai tên, đang định đấm thêm phát nữa thì ngưng hành động lại nhìn lên.
"Mày chắc?"
"Hứ, mày nghĩ mày là..."
Chưa nói xong thì Minh đã đánh hắn gục xuống đất, nhanh như tia chớp, hắn chưa kịp phòng bị đã bị tẩng cho đầu óc bay lên 18 tầng thiên đàng rồi.
Minh chạy vội lại cởi áo khoác chùm vào người tôi, kéo tôi ra sau lưng anh, anh vừa mắng:
"Sao tự nhiên cậu đi theo tôi làm gì? Đã thế không mặc cho nó kín đáo vào, còn là mùa lạnh nữa chứ!"
Tôi sợ không nó nên lời chỉ biết câm nín, chứ cãi kiểu gì nữa?
"Aa, cái thằng ranh con này mày thích ch.ết à?"
Hắn ta đứng dậy cầm dao.
"Tao bảo tao thích ch.ết khi nào hả thằng hãm." Anh cười khinh bỉ lên tiếng.
"Mày..."
Rồi hai bên đ.ánh nhau gây cấn, tụi nó mang d.ao, trời tối còn hẹp, anh còn phải bảo vệ cô bé Nhi nên là... đã bị đ.âm cho hai nhát.
Còn ba thằng mặt lờ thì nhìn chả ra giống gì, như đứa kinh dị chỉ sợ lúc về tía má nhận không ra thì toang.
Tôi vừa khóc vừa gọi cảnh sát kéo ba thằng mặt lợn này vào phường uống nước chè, rồi gọi cấp cứu đưa anh vào bệnh viện nghỉ dưỡng.
.....
Sáng thì sau khi học xong tôi lại đi vào viện để chăm thằng quỷ này chứ sao, đã bị thương mà cứ như bị điện giật mất não vậy, chả đau đớn gì, nhìn vẻ mặt rất bình thản, đấy nó rất là thảnh thơi.
Cậu ta sai vặt tôi như ô sin, ỷ mình bị thương do cứu tôi nên thích lắm.
"Sao hôm qua cậu theo tôi làm gì?"
Mãi mới được thở thì cậu lại hỏi ngay đúng trọng tâm.
"Đâu... đâu... đâu có đâu" tôi ấp úng nói.
"Chắc tôi mù." Cậu khinh bỉ nói.
"Hôm qua tôi mà không ra tay nghĩa hiệp, biết được cậu cần giải cứu thì..." Cậu cố kéo dài chữ thì.
"Nè nè" Tôi lên giọng cắt đứt câu nói cậu.
"Mà cậu ghen vừa thôi, muốn chiếm lấy tôi lắm hả?" Cậu ta cười gian manh hỏi.
"Nè nha, tôi đấm cậu lòi ruột ra bây giờ" Tôi tức lên quát.
"Ấy ấy bình tĩnh bình tĩnh, giữ nếp giữ nếp giữ nết cái gì quan trọng nhắc lại ba lần" Cậu ta cười lên tiếng.
Công nhận cậu ta hiểu ý tôi ghê, thôi thì tạm tha thứ.
Lúc này miệng Minh giật giật, nói thầm trong lòng: "Rồi ai sai, rồi ai bị thương đầy người?"
Tôi thấy thế liền hiểu ngay cậu ta nghĩ gì, thế là....
"Còn không lên giường mà nằm đi, bệnh nhân kiểu méo gì mà lắm mồm thế."
Minh cười như không cười "Và thế là mụ ta đã điên lên."
...
"Khôn hồn thì cách xa tao ra, không tao cho tuội mày biết thế nào là mất giống đấy!"
Bọn nó nghe xong thì cười muốn rụng mồm, cười như chưa bao giờ được cười, cười mà người rung rung ring ring như bị điện giật.
Trong vỏn vẹn vài phút, mặt tụi nó thay đổi thành mặt nghiêm nghị làm tôi giật mình bổng thốt lên một câu "Thằng cha mày", may là tôi đã kìm vào họng.
"Cô em khéo đùa, thú vị phết!"
Nói xong thằng xăm trổ bước gần tôi, tôi chửi lớn:
"Tiên sư bố cái thằng đầu heo, không ra đây cứu bà à, aiss cái thằng chết tiệt này không ra cứu bà à." Tôi tuyệt vọng hét lớn nước mắt rơi lã chã.
"Thôi em, hét lớn có ích gì đâu không ai nghe đâu, chi bằng để mấy anh chơi..."
"Chơi cái mã bố nhà mày!"
Hắn chưa nói xong thì nghe thấy giọng của ai cắt lời hắn hét lớn:
"Thằng chó nào dám cắt lời bố..."
Chưa nói xong hắn được ăn trọn nắm đấm vào mồm, khiến chất lỏng màu máu úa ra.
Nghe tiếng thôi là tôi biết ai ngay, nhưng chưa kịp vui thì có con dao đang cứa vào cổ tôi.
"Mày mà qua đây, tao không chắc con nhỏ này ổn đâu!"
Minh xử lí gọn hai tên, đang định đấm thêm phát nữa thì ngưng hành động lại nhìn lên.
"Mày chắc?"
"Hứ, mày nghĩ mày là..."
Chưa nói xong thì Minh đã đánh hắn gục xuống đất, nhanh như tia chớp, hắn chưa kịp phòng bị đã bị tẩng cho đầu óc bay lên 18 tầng thiên đàng rồi.
Minh chạy vội lại cởi áo khoác chùm vào người tôi, kéo tôi ra sau lưng anh, anh vừa mắng:
"Sao tự nhiên cậu đi theo tôi làm gì? Đã thế không mặc cho nó kín đáo vào, còn là mùa lạnh nữa chứ!"
Tôi sợ không nó nên lời chỉ biết câm nín, chứ cãi kiểu gì nữa?
"Aa, cái thằng ranh con này mày thích ch.ết à?"
Hắn ta đứng dậy cầm dao.
"Tao bảo tao thích ch.ết khi nào hả thằng hãm." Anh cười khinh bỉ lên tiếng.
"Mày..."
Rồi hai bên đ.ánh nhau gây cấn, tụi nó mang d.ao, trời tối còn hẹp, anh còn phải bảo vệ cô bé Nhi nên là... đã bị đ.âm cho hai nhát.
Còn ba thằng mặt lờ thì nhìn chả ra giống gì, như đứa kinh dị chỉ sợ lúc về tía má nhận không ra thì toang.
Tôi vừa khóc vừa gọi cảnh sát kéo ba thằng mặt lợn này vào phường uống nước chè, rồi gọi cấp cứu đưa anh vào bệnh viện nghỉ dưỡng.
.....
Sáng thì sau khi học xong tôi lại đi vào viện để chăm thằng quỷ này chứ sao, đã bị thương mà cứ như bị điện giật mất não vậy, chả đau đớn gì, nhìn vẻ mặt rất bình thản, đấy nó rất là thảnh thơi.
Cậu ta sai vặt tôi như ô sin, ỷ mình bị thương do cứu tôi nên thích lắm.
"Sao hôm qua cậu theo tôi làm gì?"
Mãi mới được thở thì cậu lại hỏi ngay đúng trọng tâm.
"Đâu... đâu... đâu có đâu" tôi ấp úng nói.
"Chắc tôi mù." Cậu khinh bỉ nói.
"Hôm qua tôi mà không ra tay nghĩa hiệp, biết được cậu cần giải cứu thì..." Cậu cố kéo dài chữ thì.
"Nè nè" Tôi lên giọng cắt đứt câu nói cậu.
"Mà cậu ghen vừa thôi, muốn chiếm lấy tôi lắm hả?" Cậu ta cười gian manh hỏi.
"Nè nha, tôi đấm cậu lòi ruột ra bây giờ" Tôi tức lên quát.
"Ấy ấy bình tĩnh bình tĩnh, giữ nếp giữ nếp giữ nết cái gì quan trọng nhắc lại ba lần" Cậu ta cười lên tiếng.
Công nhận cậu ta hiểu ý tôi ghê, thôi thì tạm tha thứ.
Lúc này miệng Minh giật giật, nói thầm trong lòng: "Rồi ai sai, rồi ai bị thương đầy người?"
Tôi thấy thế liền hiểu ngay cậu ta nghĩ gì, thế là....
"Còn không lên giường mà nằm đi, bệnh nhân kiểu méo gì mà lắm mồm thế."
Minh cười như không cười "Và thế là mụ ta đã điên lên."
...
Nhận xét về Thanh Xuân Tôi Luôn Có Cậu