Chương 6: Chào mừng tân trưởng khoa.

Nhìn vào người đàn ông đang nằm trên băng ca đã rơi vào hôn mê sâu, Bùi Tuấn thở phào một hơi dài. Bất quá, sự nhẹ nhõm trong hắn nhanh chóng chuyển thành mối lo ngại. Vùng cổ của anh ta có điều gì đó không bình thường cho lắm.

Bùi Tuấn nhăn mày, cúi người định xem xét cẩn thận. Ấy thế mà, ngay lúc này một bác sĩ từ phía trong chạy ra, dáng vẻ đi đứng cùng thần thái của y chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với cô gái nội trú đang đứng ngơ ngác bên cạnh hắn đây.

Vân Tiêu chạy đến liền hét lớn: "Tình trạng bệnh nhân ra sao?" Khi gã nhìn thấy Bùi Tuấn đứng đó, không khỏi nghi hoặc, cất tiếng chất vấn: "Còn anh, là ai?"

Bùi Tuấn lười giải thích. Thực ra, hắn cũng không biết chính xác vị trí của mình là gì để mà giải thích. Vì vậy, hắn quyết định lùi lại, nhường chỗ cho bác sĩ mới đến, sau đó xoay người muốn đi khỏi.

Ngặt nỗi, lương tâm không cho phép hắn làm điều đó. Sau một thoáng tần ngần, Bùi Tuấn nhìn về vị bác sĩ kia, lên tiếng nhắc nhở: "Hãy thực hiện siêu âm tim và động mạch cảnh cho anh ta. Có vẻ như, có gì đó không được bình thường."

Vân Tiêu nghe Bùi Tuấn nhắc mình thì không vui, quay sang cáu kỉnh, bảo: "Tôi là bác sĩ ở đây, người không liên quan không nên can thiệp vào."

Dứt lời, Vân Tiêu và Nhàn, dưới sự giúp đỡ của nhân viên y tế, đẩy người bệnh vào trong. Nhàn vừa đẩy vừa muốn nói đỡ vài lời giúp Bùi Tuấn, nhưng nhìn thấy nét mặt gắt gỏng của Vân Tiêu, cô chỉ đành nuốt lời muốn nói vào trong.

Rõ ràng, cây si Vân Tiêu lại thất bại trong việc tỏ tình. Lúc này, anh ta đang ở trong trạng thái cuồng điên, như một quả bom hẹn giờ chờ thời phát nổ. Tốt hơn hết vẫn là nên lặng thinh, giữ cho bầu không khí được tĩnh lặng một chút. Bằng không, người chịu thiệt chỉ có cô mà thôi.

Bên này, Bùi Tuấn chẳng thể làm gì hơn, những điều nên làm đã làm, những điều cần nói đã nói. Hắn không có quyền hạn lo nhiều được nữa. Huống hồ, hắn còn có chuyện riêng cần phải giải quyết, còn có một buổi họp cần phải tham dự.

Sau khi đi đông ngó tây mấy bận, Bùi Tuấn lên tới tầng năm bệnh viện, đây là nơi cuộc họp diễn ra. Không may, Bùi Tuấn đã bị nhân viên an ninh ngăn lại ở bên ngoài. Hắn không có thẻ, bảo vệ nào dám cả gan cho hắn vào.

Rơi vào thế ngặt nghèo, Bùi Tuấn chỉ còn nước lấy tấm ảnh Cao Vinh để lại hồi hôm qua, lật phía sau có một dãy số bên trên. Hắn móc điện thoại, nhấn máy gọi theo dãy số đó.

Đầu dây bên kia rất nhanh nhận cuộc gọi. Tiếp theo là tiếng gầm vang của Cao Vinh vọng tới, âm thanh lanh lảnh nhói tai làm Bùi Tuấn nhức hết cả đầu, phải kéo điện thoại ra xa, chờ đến khi Cao Vinh dịu giọng mới áp lại gần, phân trần: "Thầy Cao, không phải em không đến, mà bảo vệ ở đây không cho em vào. Thầy có thể ra đây đón người được không?"

Ẩn quảng cáo


"Đợi thầy một chút!"

Chẳng mấy chốc Cao Vinh hối hả chạy ra, không nói không rằng liền kéo Bùi Tuấn vào trong. Bộ dáng của Cao Vinh gấp gáp, khiến Bùi Tuấn có chút bất an, không phải chỉ là một buổi giới thiệu bác sĩ mới thôi sao? Đến trễ một chút, chắc không có vấn đề gì đâu a!

Bùi Tuấn cho là không có vấn đề, thực tế lại không như hắn nghĩ. Vấn đề ở đây còn lớn hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều.

Cao Vinh dẫn Bùi Tuấn vào phòng họp, mọi người vẫn đang trong trạng thái ngỡ ngàng sau sự xuất hiện đột ngột của Bùi Tuấn. Sự im lặng lan tỏa trong không gian, chỉ có tiếng bước chân của Cao Vinh và Bùi Tuấn từng nhịp vang hồi, như tiếng trống gõ khai mạc cho cuộc chiến sắp tới.

Trước sự chờ đợi và tò mò của mọi người, Cao Vinh tiến lên trước, cất tiếng hô: "Xin chào mọi người, hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu đến các bạn vị trưởng khoa mới của chúng ta, giáo sư Bùi Tuấn."

Mọi chuyện quá đột ngột, tất cả mọi người trong phòng họp phải mất một lúc để hồi thần. Khi này, ai nấy đều tỏ ra nghi ngờ, bầu không khí trở nên xôn xao, dần dần họ trao đổi sự ngờ vực trong lòng không một chút kiêng kỵ.

Có người tỏ ra hoài nghi về bằng cấp và kinh nghiệm của Bùi Tuấn. Đặt ra câu hỏi về việc tại sao một tên ất ơ, không biết từ đâu chui ra lại được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng như vậy. Không chỉ có mấy người đó, đến chính bản thân Bùi Tuấn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Tuy nhiên, Cao Vinh chẳng có vẻ gì là lo lắng, ông thong dong rút ra một xấp tài liệu trên bàn. Trong xấp tài liệu ấy, có một tấm bằng tiến sĩ được Cao Vinh đặc biệt lôi lên, đưa vào tay Bùi Tuấn, rồi chững chạc bảo: "Đây là bằng tiến sĩ..."

Sau đó, Cao Vinh mở từng trang tài liệu, truyền tay cho mọi người có mặt trong phòng họp: "Còn đây là thành tựu y học của cậu ấy đạt được trong những năm qua! Chừng này đủ để chứng minh khả năng của Bùi Tuấn. Tôi đã xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định này, và tôi tin cậu ta có đủ khả năng lãnh đạo. Đủ khả năng, phát triển khoa ngoại bệnh viện chúng ta lên một tầm cao mới."

Nghe thế, ánh mắt của Bùi Tuấn lạnh đi, cầm tấm bằng trong tay mà khẽ run, thầm nhủ thầy Cao chơi vậy hình như có chút lớn, có ngày mọt gông chứ chẳng đùa đâu nha thầy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Xuân Đôi Ta Đã Từng Bỏ Lỡ

Số ký tự: 0