Chương 15: Chiến thắng đầu tiên
Sáng hôm sau đi học, vừa vào lớp đã có đứa trêu bọn tôi
- Anh ta ghen kiểu bạo lực quá, làm con nhà người ta gãy mũi phải nghỉ học.
- Người ta tặng quà sinh nhật thôi làm gì ghê vậy.
- Chúng mày biết cái đ... - Tôi khựng lại vì Linh lườm tôi.
- Anh ta chỉ gấu được trên sân thôi chứ gặp chị này là ngoan như cún. - Mai trêu.
- Chúng mày chưa nghe câu đội vợ lên đầu trường sinh bất tử à? - Tôi nói.
- Rén rồi thì nói đi cưng. - Nhi trêu.
Rồi thầy giáo vào lớp chúng tôi lại trải qua mấy tiết học nhàm chán, chiều ấy tôi với Linh đi xem phim, lâu rồi chúng tôi chưa đi chơi riêng. Vào rạp chúng tôi tìm ghế ngồi, Linh dựa vào người tôi.
- Anh biết lúc anh bị anh kia chơi xấu em lo lắm không?
- Anh xin lỗi bé nhưng mà môn này là môn đối kháng nên va chạm thì không tránh được.
- Anh cứ liệu đấy, thể thao cũng tốt nhưng chẳng may mà làm sao thì nó cũng ảnh hưởng đến việc học.
- Anh biết rồi mà. - Tôi vừa nói vừa véo má Linh.
- Đau nha.
- Anh xin lỗi bé. - Tôi xoa má Linh.
Hai tiếng phim có gì tôi cũng chẳng nhớ khi mải nhìn cô bé này, xem phim xong chúng tôi đi ăn nhẹ rồi đi học. Sau đấy lớp tôi đá thắng liền ba trận để vào chung kết. Đối thủ trận chung kết của lớp tôi là lớp của con Ly, bọn này mới lớp mười mà có ba thằng to hơn cả bọn tôi không biết có thắng nổi chúng nó không nữa. Chiều ấy vẫn như mọi khi tôi vẫn là siêu dự bị, đang ngồi chơi xơi nước thì thằng Đại bị đau nên tôi vào thay, vừa vào sân thì chúng nó có bàn dẫn trước do chúng tôi lơ là, mang bóng đến giữa sân tôi thấy thủ môn bên kia có vẻ không tập trung, ra hiệu cho Bảo nó hiểu ý ngay. Trọng tài thổi còi, nó chuyền về phía tôi, chạy ba bước đà tôi sút thẳng, bóng sượt cột dọc rồi vào lưới. Chạy lại chỗ khán đài con Ly ngay dưới đã mang chai nước ra nhưng tôi chạy lên gần chỗ vợ tôi để nhận chai nước và một cái thơm má rồi tôi chạy lại xuống sân.
- Một cú sút thẳng, vào rồi tỉ số là 1 - 1 một tình huống sút rất tự tin của số 27. Anh ấy không ăn mừng, à không anh ta chạy lên khán đài rồi, có khán giả đặc biệt bảo sao đá khét vậy.
- Xuống nhanh còn đá. - Thằng Bảo trêu.
- Tao xuống sân rồi mới gọi. Mà kéo bóng ra cánh xử lí không gian hẹp mới vần được mấy con voi này.
Bên đó cũng học đòi sút xa nhưng thằng Vinh lớp tôi bắt chắc nên chúng tôi phản công nhanh, tôi dốc bóng dọc biên rồi chuyền ngang cho thằng Khang, hai thằng hậu vệ chúng nó liền vây lấy Khang, tôi trống nên thằng Khang trả bóng lại cho tôi, nhận bóng tôi xâm nhập vòng cấm đợi thủ môn lao ra khép góc tôi sẽ chuyền cho Bảo nhưng không, tôi bị kéo áo từ phía sau. Và sau đấy tất nhiên là một quả phạt đền, còn mười phút cuối cùng không ai muốn thực hiện cú sút này cả vì đây sẽ là tình huống quyết định, thằng Bảo gọi cả bọn lại:
- Nghe này, thằng nào sút cũng được, ăn hay không cũng được, ăn thì tốt không ăn thì thủ đợi luân lưu. Có thằng nào sút không?
- Mày to mồm nhất thì sút luôn đi. - Vinh nói.
- Sút thì sút sợ gì?
Bảo bước lên, sau tiếng còi của trọng tài, bóng bay nhanh găm thẳng vào cột dọc, thằng Bảo gục xuống sân, chúng tôi lại trêu nó:
- Giờ thủ thôi hay mày muốn chấp người?
- Thủ thì thủ.
Mười phút cuối chúng tôi chỉ thủ bóng thi thoảng thì có những đường chuyền dài lên trên cho bọn đá cao múa bóng.
- Tấn công đi, sao đá ma mãi thế? - Bình loạn viên mất kiên nhẫn.
- Cảm ơn trọng tài đã cứu thoát chúng tôi. - Bình loạn viên nói sau khi trọng tài thổi còi hết giờ. - Sau đây là loạt luân lưu may rủi.
- Thằng nào sút trước đây? - Tôi hỏi.
- Tao sút trước. - Bảo nói. - Sau đấy là thằng Khang rồi Đức rồi Toàn mày sẽ là thằng cuối cùng bọn tao tin mày.
- Chiến nào. - Bọn tôi đồng thanh.
Chúng tôi sút trước, thằng Bảo bước lên với sát khí tỏa ra khắp người, ánh mắt sắc lạnh nó muốn trả thù lắm rồi. Trọng tài thổi còi.
- Vào! Tỷ số là 1 - 0 cho đại bàng xanh.
Sau đó thì tỷ số thay đổi liên tục 1 - 1, 2 - 1,... cho đến 5 - 5 thì hai thủ môn vào sút, thằng Vinh bước lên mặt tỉnh bơ như không hề có áp lực gì cả.
- Tỷ số là 6 - 5, một cú panenka (một kiểu sút luân lưu). - Tiếng bình loạn viên. - Tiếp sau đây liệu có phải lượt sút cuối cùng không hãy cùng chờ xem.
- ĐẨY ĐƯỢC RỒI! - Bình loạn viên gào to. - Chúng ta đã có nhà vô địch của giải bóng đá năm nay là đội đại bàng xanh.
Vinh đẩy được cú sút cuối cùng, chúng tôi cũng chạy lại rồi ném nó lên trời, thầy cùng đám con gái cũng xuống sân ăn mừng với chúng tôi.
- Anh ta ghen kiểu bạo lực quá, làm con nhà người ta gãy mũi phải nghỉ học.
- Người ta tặng quà sinh nhật thôi làm gì ghê vậy.
- Chúng mày biết cái đ... - Tôi khựng lại vì Linh lườm tôi.
- Anh ta chỉ gấu được trên sân thôi chứ gặp chị này là ngoan như cún. - Mai trêu.
- Chúng mày chưa nghe câu đội vợ lên đầu trường sinh bất tử à? - Tôi nói.
- Rén rồi thì nói đi cưng. - Nhi trêu.
Rồi thầy giáo vào lớp chúng tôi lại trải qua mấy tiết học nhàm chán, chiều ấy tôi với Linh đi xem phim, lâu rồi chúng tôi chưa đi chơi riêng. Vào rạp chúng tôi tìm ghế ngồi, Linh dựa vào người tôi.
- Anh biết lúc anh bị anh kia chơi xấu em lo lắm không?
- Anh xin lỗi bé nhưng mà môn này là môn đối kháng nên va chạm thì không tránh được.
- Anh cứ liệu đấy, thể thao cũng tốt nhưng chẳng may mà làm sao thì nó cũng ảnh hưởng đến việc học.
- Anh biết rồi mà. - Tôi vừa nói vừa véo má Linh.
- Đau nha.
- Anh xin lỗi bé. - Tôi xoa má Linh.
Hai tiếng phim có gì tôi cũng chẳng nhớ khi mải nhìn cô bé này, xem phim xong chúng tôi đi ăn nhẹ rồi đi học. Sau đấy lớp tôi đá thắng liền ba trận để vào chung kết. Đối thủ trận chung kết của lớp tôi là lớp của con Ly, bọn này mới lớp mười mà có ba thằng to hơn cả bọn tôi không biết có thắng nổi chúng nó không nữa. Chiều ấy vẫn như mọi khi tôi vẫn là siêu dự bị, đang ngồi chơi xơi nước thì thằng Đại bị đau nên tôi vào thay, vừa vào sân thì chúng nó có bàn dẫn trước do chúng tôi lơ là, mang bóng đến giữa sân tôi thấy thủ môn bên kia có vẻ không tập trung, ra hiệu cho Bảo nó hiểu ý ngay. Trọng tài thổi còi, nó chuyền về phía tôi, chạy ba bước đà tôi sút thẳng, bóng sượt cột dọc rồi vào lưới. Chạy lại chỗ khán đài con Ly ngay dưới đã mang chai nước ra nhưng tôi chạy lên gần chỗ vợ tôi để nhận chai nước và một cái thơm má rồi tôi chạy lại xuống sân.
- Một cú sút thẳng, vào rồi tỉ số là 1 - 1 một tình huống sút rất tự tin của số 27. Anh ấy không ăn mừng, à không anh ta chạy lên khán đài rồi, có khán giả đặc biệt bảo sao đá khét vậy.
- Xuống nhanh còn đá. - Thằng Bảo trêu.
- Tao xuống sân rồi mới gọi. Mà kéo bóng ra cánh xử lí không gian hẹp mới vần được mấy con voi này.
Bên đó cũng học đòi sút xa nhưng thằng Vinh lớp tôi bắt chắc nên chúng tôi phản công nhanh, tôi dốc bóng dọc biên rồi chuyền ngang cho thằng Khang, hai thằng hậu vệ chúng nó liền vây lấy Khang, tôi trống nên thằng Khang trả bóng lại cho tôi, nhận bóng tôi xâm nhập vòng cấm đợi thủ môn lao ra khép góc tôi sẽ chuyền cho Bảo nhưng không, tôi bị kéo áo từ phía sau. Và sau đấy tất nhiên là một quả phạt đền, còn mười phút cuối cùng không ai muốn thực hiện cú sút này cả vì đây sẽ là tình huống quyết định, thằng Bảo gọi cả bọn lại:
- Nghe này, thằng nào sút cũng được, ăn hay không cũng được, ăn thì tốt không ăn thì thủ đợi luân lưu. Có thằng nào sút không?
- Mày to mồm nhất thì sút luôn đi. - Vinh nói.
- Sút thì sút sợ gì?
Bảo bước lên, sau tiếng còi của trọng tài, bóng bay nhanh găm thẳng vào cột dọc, thằng Bảo gục xuống sân, chúng tôi lại trêu nó:
- Giờ thủ thôi hay mày muốn chấp người?
- Thủ thì thủ.
Mười phút cuối chúng tôi chỉ thủ bóng thi thoảng thì có những đường chuyền dài lên trên cho bọn đá cao múa bóng.
- Tấn công đi, sao đá ma mãi thế? - Bình loạn viên mất kiên nhẫn.
- Cảm ơn trọng tài đã cứu thoát chúng tôi. - Bình loạn viên nói sau khi trọng tài thổi còi hết giờ. - Sau đây là loạt luân lưu may rủi.
- Thằng nào sút trước đây? - Tôi hỏi.
- Tao sút trước. - Bảo nói. - Sau đấy là thằng Khang rồi Đức rồi Toàn mày sẽ là thằng cuối cùng bọn tao tin mày.
- Chiến nào. - Bọn tôi đồng thanh.
Chúng tôi sút trước, thằng Bảo bước lên với sát khí tỏa ra khắp người, ánh mắt sắc lạnh nó muốn trả thù lắm rồi. Trọng tài thổi còi.
- Vào! Tỷ số là 1 - 0 cho đại bàng xanh.
Sau đó thì tỷ số thay đổi liên tục 1 - 1, 2 - 1,... cho đến 5 - 5 thì hai thủ môn vào sút, thằng Vinh bước lên mặt tỉnh bơ như không hề có áp lực gì cả.
- Tỷ số là 6 - 5, một cú panenka (một kiểu sút luân lưu). - Tiếng bình loạn viên. - Tiếp sau đây liệu có phải lượt sút cuối cùng không hãy cùng chờ xem.
- ĐẨY ĐƯỢC RỒI! - Bình loạn viên gào to. - Chúng ta đã có nhà vô địch của giải bóng đá năm nay là đội đại bàng xanh.
Vinh đẩy được cú sút cuối cùng, chúng tôi cũng chạy lại rồi ném nó lên trời, thầy cùng đám con gái cũng xuống sân ăn mừng với chúng tôi.
Nhận xét về Thanh Xuân Của Tôi