Chương 9: Tránh xa cậu ấy ra

Thanh Xuân Ấy, Có Cậu Phố 1120 từ 19:03 14/10/2021
Liên tục mấy ngày rồi, Dũng cùng “đàn em” tìm cách tiếp cận Huyên nhưng chưa thành. Chuyện hôm ở nhà vệ sinh như cục nghẹn không cách gì nuốt trôi. Dũng phải tìm mọi cách để trả thù.

Nhiều lần cho người theo dõi Huyên đi xe gì, thậm chí vào tận nhà xe lớp Huyên để tìm. Dũng muốn đụng tay đụng chân vào xe của Huyên như đã từng ra tay với vài cậu bạn khác “không chịu nghe lời”, hoặc khóa van xăng, hoặc nhổ dây điện hay vân vân những trò tiểu nhân mà cậu ta đã làm.

Cuối cùng, sau khi bỏ thời gian, công sức, Dũng đã biết, Huyên không đi xe, mà mỗi ngày đưa đón cậu ta là một tài xế, mà người ấy, nhìn thôi đã không dám dây dưa vào.

Rốt cuộc đó là ba cậu ta? Hay cậu ta nhiều tiền mà đi taxi mỗi ngày? Hay lẽ nào cậu ta vì sợ mình mà phải nhờ người đưa, đón?

Cứ thế, những suy đoán về Huyên ngày càng làm Dũng thêm bứt rứt. “Mình sẽ làm rõ chuyện này! Áo khoác không làm nên thầy tu! Tưởng có vẻ ngoài công tử mà có thể trở thành công tử à!” – Dũng bực tức.

Tan học. Vừa hay lớp Dũng ra về cùng lớp Huyên.

Cố chen lên, xô đẩy những bạn phía trước tránh đường, Dũng bất chấp những ánh mắt khó chịu của đám bạn, mục đích để đuổi kịp Huyên. Phải tận khi xuống đến sảnh lớn của dãy nhà học, Dũng mới tiếp cận được.

Thấy bóng dáng phía trước của Huyên, tuy cũng là mặc đồng phục như mọi người mà vẫn nổi bật, nhìn phía sau thôi cũng nhận ra, chứng tỏ “cậu ta” có sự tỏa sáng như thế nào – nghĩ đến thế thôi Dũng càng thêm khó chịu.

Giả vờ va mạnh vào Huyên, Dũng vẫn dùng chiêu ngáng chân:

- Cậu đụng vào tôi mà không định xin lỗi sao?

Mấy “đàn em” Dũng lập tức có mặt, kịp thời vây quanh, chặn lối đi của Huyên, hùa vào”

- Xin lỗi đi!

- Đúng đúng, phải xin lỗi đi chứ!

Thấy đám đông, nhiều bạn dừng lại vây quanh xem có chuyện gì.

Các lớp khác cũng đồng thời tan học nên ùa lại. Chỗ đứng của Dũng và Huyên chẳng mấy chốc mà bị vây kín.

Nhiều bạn nữ thấy rõ ràng Huyên đang bị “phe” Dũng thế ức hiếp đã không ngần ngại mà lên tiếng xì xào to nhỏ bình luận, tỏ ý bất bình với Dũng, muốn bênh vực Huyên. Dù vậy, không ai dám ra mặt.

Một số bạn giấu giếm, dùng điện thoại chụp, quay trộm, live trên trang cá nhân. Thậm chí còn tự thưởng xuýt xoa về vẻ đẹp của Huyên “như nam thần”.

Thấy ngày càng đông, sợ thầy cô và bảo vệ ra, Dũng tỏ ra gấp gáp:

- Hôm nay, cậu không xin lỗi, đừng hòng thoát khỏi tay tôi!

Nói xong, cậu ta giật ba lô của Huyên.

Bất ngờ và cũng không có ý chống trả trước chỗ đông người, Huyên nhường mà buông lỏng tay, để Dũng dễ dàng giật được.

Thấy thế, Dũng càng lấn tới, tay ghim vào vai Huyên.

Huyên thì cố tình buông lỏng cơ bắp, thả lỏng, mềm vai lại cho Dũng thao túng. Còn chưa kịp hiểu tại sao hôm nay cậu ta lại không phản kháng, hay mình chưa đủ chiêu thì

phía sau Dũng là một bàn tay nhanh như chớp ghim chặt lên vai giật mạnh khiến Dũng ngã ngửa về sau, loạng choạng. Tiếng....Vỹ đanh thép:

- Tránh xa cậu ấy ra!!!

Thấy Vỹ, vòng vây lập tức rộng ra. “Đàn em” của Dũng như mấy quả bóng xì hơi, cụp đầu xuống. Dũng đưa tay lên xoa vai, định quay đầu đi, lập tức Vỹ kéo lại:

- Đi đâu vội thế! Mới hồi nãy đòi người ta xin lỗi mà.

- Thôi...không cần.

- Không được! Không thể cứ thế mà bỏ đi được! - Vỹ ngang ngược.

Thấy tình hình, nhiều học sinh vì sợ rắc rối, sợ...Vỹ nên tìm cách né đi. Đám đông nhanh chóng tản ra. Chỉ còn lại một nhóm cố thủ, vừa tò mò, vừa đang live dở.

Dũng nhăn nhó:

- Vậy bây giờ tính sao?

- Tính sao? Tôi phải hỏi cậu câu đó chứ! Cậu tính sao với bạn của tôi?!

“Bạn – của – tôi”? Huyên không nghe nhầm đấy chứ?

- Thì...không phải xin lỗi nữa. Bỏ qua – giọng Dũng có chút tụt mood.

- Vậy....lúc khác người ta lại xin lỗi cậu nữa à?

- Không....là...là...bỏ qua hẳn.

Nhưng Vỹ lại chưa muốn bỏ qua, vẫn giữ nguyên giọng điệu:

- Từ giờ...thấy cậu ấy thì tránh xa ra, làm được không?

- Được.

- Được! Nếu từ giờ, thấy cậu gần cậu ấy bất cứ ở đâu, đừng trách tôi!

Nói xong, Quân thả tay Dũng ra.

Mất mặt nhưng cũng thở phào vì thoát khỏi “kiếp nạn”, Dũng lập tức đi ngay. Đám “đàn em” của Dũng nãy giờ im thin thít cũng cung cúc chạy theo.

Quân ném ba lô về phía Huyên, nói gỏn gọn:

- Về đi!

Rồi bỏ đi.

Huyên nhìn theo. Lòng chộn rộn khó tả.

Thật sự thì, cậu không hề sợ Dũng, cũng không hề sợ chuyện va chạm hồi nãy. Nếu không có Quân, Huyên cũng không để cho Dũng làm khó mình hơn nữa. Chỉ là Huyên nghĩ chưa cần phải ra mặt, không muốn để Dũng hay bất cứ ai ở ngôi trường mới này biết nhiều về mình.

Nhưng, không ngờ Quân lại xuất hiện và ra mặt bảo vệ cậu.

Trước sự mạnh mẽ nam tính của Quân, tự nhiên Huyên lại muốn được che chở nên thuận nước mà đẩy thuyền.

Sốc lại ba lô trên vai, Huyên là người gần cuối cùng rời khỏi hiện trường. Hai bạn nữ cố tình chậm lại, hỏi han:

- Cậu không sao chứ? Cậu ổn chứ? Lúc nãy bọn tớ lo cho cậu quá!

- Vậy sao? – Huyên quay sang mặt lạnh.

- Ờ ừm thật chứ! Bọn tớ lo lắng lắm luôn. Dũng là người không phải dạng vừa đâu.

- Ê, mà tớ nói này, sao lần này Vỹ lại trong vai anh hùng vậy nhỉ? Bình thường cậu ta có vậy đâu? – Một bạn quay sang bạn kia hỏi.

- Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước! Cảm ơn các cậu đã lo lắng nhé.

Huyên sải bước, bỏ lại hai bạn nữ phía sau. Sân trường vắng hơn. Nắng lên cao, trời ban trưa, trong vắt, và gió.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thanh Xuân Ấy, Có Cậu

Số ký tự: 0