Chương 6: Đã già còn ế

Thanh Xà ĐTDPMA 734 từ 10:23 15/07/2024
Trần Nguyệt Thu vẫn còn một vấn đề cần giải đáp nên quay sang hỏi Trương Diệp:

- Ta hỏi này, các ngươi nói quen biết chú ta, đến đây để giúp ta đúng không?

- Ừm. Có chuyện gì hả?

- Chỉ là... hắn vừa gặp đã định đấm ta lại còn kéo ta vào cuộc hỗn chiến đẫm máu kia nữa. Đấy là đến giúp ta đấy à?

Trương Diệp không biết có nên nói cho Trần Nguyệt Thu biết là do ai kia nhìn mặt cô thấy ghét quá nên muốn... cô không. Nói ra chắc không bị ai đó tác động vật lí đâu nhỉ, chắc là vậy.

Lúc Trương Diệp đang phân vân thì tên côn đồ đã lên tiếng giải thích, chỉ là có chút không đúng với thực tế cho lắm:

- Bọn ta là đang muốn thử xem ngươi xử lí tình huống như thế nào.

Trần Nguyệt Thu không biết tại sao phải là tình huống này:

- Chẳng lẽ cuộc hỗn chiến này có liên quan gì đến việc hai người giúp ta quay trở về sao?

Tên côn đồ thản nhiên đáp: - Đương nhiên là có rồi, rất quan trọng là đằng khác đấy nhớ. Bọn ta là đang luyện cho ngươi tính phản xạ để sau này nhỡ đâu gặp phải những tình huống khác khó khăn còn biết đường mà chạy.

- Tình huống vừa rồi còn chưa đủ khó khăn sao.

- Mới vậy mà đã thấy khó rồi ngươi kém quá.

Trần Nguyệt Thu cũng lười cãi lại nên yên lặng nhìn thực đơn tính gọi thêm đồ ăn.

Tên côn đồ thấy vậy liền khịa vài câu:

- Ngươi ăn nhiều như thế không sợ béo à, ta thấy ngươi cũng phải bảy mươi cân rồi đấy nhỉ.

- Có mà bảy mươi cân thì có, bà đây bốn mươi lăm cân nhớ.

- Vậy sao?

Trương Diệp ở bên cạnh muốn hòa giải nên nói mấy câu:

- Thôi đừng cãi nhau nữa, giới thiệu đi.

- Giới thiệu cái gì nữa, hắn biết hết rồi còn gì.

- Nhưng không phải ngươi chưa biết sao.

Nói xong Trương Diệp quay đầu về phía tên côn đồ, hất cằm với hắn.

Tên côn đồ bỏ kim khều ốc xuống, quay ghế về phía đối diện Trần Nguyệt Thu rồi bắt đầu giới thiệu.

- Ta tên là Đinh Thanh Phương.

Trần Nguyệt Thu kinh ngạc thốt lên:

- À, thì ra là bà cô ế chỏng chơ kia.

Đinh Thanh Phương lườm cô một phát rồi nói:

- Ai bảo ta ế.

Trần Nguyệt Thu không quan tâm đến lời của nàng, cô chỉ biết rằng đây chính là thời điểm thích hợp để phản công:

- Đã già còn ế.

Chưa đợi Đinh Thanh Phương kịp phản ứng cô đã lái sang chuyện khác:

- À mà tôi cũng không ngờ là bà cô đây lại có sở thích giả trai đấy.

- Yêu cầu công việc thôi.

- Tiếp khách hả?

Đinh Thanh Phương nghe xong cũng không phản ứng gì lớn, nàng cười nhẹ nhàng thả ra một câu uy hiếp.

- Muốn chết à?

- Tôi nói sai sao?

- Ừ

- Vậy bà cô nói xem, cái nốt đỏ đỏ kia là cái gì hả?

- Cái này sao.

- Ừm

- Nhóc con, đầu óc nghĩ cái gì đen tối thế hả. Đây rõ ràng là nốt muỗi đốt.

- Ai tin được lời bà nói, toàn là dối trá.

- Không tin. Nào nhóc, lại đây, ta cởi áo ra cho xem nè.

- Thôi đi, đừng có mà dụ dỗ kiểu đấy nhá.

- Công nhận lớn lên rồi khó lừa thật đấy.

Trương Diệp vốn dĩ muốn hòa giải nhưng tại sao sau cùng vẫn là cãi nhau vậy. Nhức đầu thật chứ.

Đúng lúc đấy phục vụ bưng món ăn vừa gọi thêm lên. Ốc móng tay xào rau muống, canh chua, chả lá lốt...

Đinh Thanh Phương nhăn mặt nói: - Ăn nhiều như vậy ngươi thật sự không sợ béo sao.

Trần Nguyệt Thu cười nhẹ: - Thể chất trời cho ăn mãi không béo. - Nói xong cô liền vùi mặt vào ăn.

Quả nhiên đồ ăn ngon khiến con người ta cảm thấy vui vẻ, ăn xong tâm trạng cô vô cùng thoải mái chỉ muốn nằm lên giường ngủ một giấc . Thế nhưng cuộc sống thật biết cách trêu đùa người ta hoặc có thể nói là Đinh Thanh Phương rất biết cách trêu đùa cô.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thanh Xà

Số ký tự: 0