Chương 5: Đẹp trai ăn ốc, cấm làm phiền

Thanh Xà DP 1059 từ 18:48 30/06/2023
Tên kia ỷ vào việc mình biết đọc suy nghĩ nên liên tục hạ gục cô:

- Ngươi có muốn lấy ta cũng không được đâu.

- Ai bảo ta muốn lấy ngươi chứ. Ta chỉ là…

Nói một hồi mới nhớ ra hắn biết đọc suy nghĩ, Trần Nguyệt Thu không còn gì để nói đành chửi thầm trong đầu:

- Tên khốn chết tiệt.

Tên côn đồ cười một cái rồi nói:

- Ngươi đúng thật là não cá vàng.

Trần Nguyệt Thu giận tím cả người, không thèm nói chuyện với tên này nữa, cô muốn đi ăn cơm. Đói meo luôn rồi.

Trương Diệp hình như cũng hiểu ý liền nói:

- Chị đẹp ơi. Em thấy ở bên kia có quán ăn mới mở ngon lắm, bọn mình qua đấy ăn nha?

Trần Nguyệt Thu đang rất đói bụng, cô bây giờ phải ăn năm bát cơm mới thỏa mãn cơn đói:

- Ừm, đi thôi.



Đến quán ăn, hai người chọn một cái bàn ở góc trên tầng hai. Nhưng mà, không hiểu sao tên côn đồ kia lại đi theo bọn họ. Ngay lập tức, hai chữ “bám đuôi” hiện lên trong đầu Trần Nguyệt Thu.

Nghĩ lại thì có rất nhiều việc đáng nghi. Vả lại, Trần Nguyệt Thu xinh đẹp như vậy… lẽ nào… hắn chính là thèm muốn nhan sắc của cô.

Tên côn đồ ở phía xa nhìn chằm chằm vào Trần Nguyệt Thu, giương mặt khinh bỉ giống như đang bày tỏ “Ngươi có trí tưởng tượng phong phú thật, ta không thèm xơi cái loại như ngươi đâu, khỏi lo.”

Hai người bọn họ từ xa so xem ai không nháy mắt lâu hơn cho đến khi phục vụ mang đồ ăn lên cho Trần Nguyệt Thu thì trận chiến này mới kết thúc.

Nhóc Trương Diệp gọi rất nhiều món. Cơm, gà luộc, thịt kho tàu, dưa chua, thịt đông, cá rán, súp hải sản và nước vối. Bình dân nhưng rất ngon.

Ăn xong, Trần Nguyệt Thu lúc này mới hỏi Trương Diệp vài câu:

- Ngươi là ai? Tiếp cận ta với mục đính gì? Ai đứng sau chỉ đạo cho ngươi? Có phải ngươi và tên kia là đồng bọn của nhau không?

Trương Diệp bị núi câu hỏi đè lên đầu, thầm cảm thán:

- Cô gái này ăn no rồi liền trở mặt ngay.

Nói vậy nhưng Trương Diệp vẫn trả lời từng câu hỏi của Trần Nguyệt Thu một cách nghiêm túc, dù sao đây cũng là nhiệm vụ của cô nhóc mà:

- Ta giới thiệu lại nhá

- Ta là Trương Diệp. Ờm… ngươi lúc nãy không phải bảo muốn cuốn sách cổ gì đó sao, ông trời bảo ta mang xuống tiện thể giúp ngươi hiểu được ngôn ngữ ở đây luôn.

Trần Nguyệt Thu nghe xong câu này mắt chữ A mồm chữ O, cô nghĩ:

Ẩn quảng cáo


- Đây chắc chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ.

Nhưng một giọng nam trầm ấm từ phía xa lại không cho cô đường lui:

- Không, ngươi là xuyên không rồi.

Trần Nguyệt Thu quay đầu nhìn tên côn đồ, càng tin chắc rằng mình chính là đang mơ. Tuy rằng, ngay từ đầu, Trần Nguyệt Thu cũng nghĩ mình xuyên không vì cô chưa từng gặp giấc mơ nào chân thực như vậy cả nhưng xuyên tường, phép thuật, đọc tâm trí đã khiến cô thay đổi suy nghĩ.

- Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tên côn đồ thản nhiên khều ốc ăn:

- Xuyên không rồi.

- Ngươi nói điêu, đây là mơ.

- Ta điêu với ngươi làm cái gì.

- Ta không tin,ngươi chắc chắn là nói điêu.

Người ta hơi bực rồi đấy nhá:

- Sao ngươi cứ cố chấp thế nhỉ? Có biết bao nhiêu chứng cứ rõ ràng đây thây.

- Vậy ngươi nói cho ta xem có những chứng cứ gì? Vì sao ta phải tin ngươi?

- Ngươi tên là Trần Nguyệt Thu.

- Chỉ thế thôi sao?

Người ta bực nhiều chút rồi đấy:

- Còn thế nào nữa, chưa đủ à?

- Chưa.

- Cô hai mươi tư tuổi, vẫn còn ế.

- Nếu ta nhớ không nhầm thì ta đã từng nói tuổi của mình ra một lần rồi. Với lại ta không muốn có người yêu thôi, không phải à ế.

Tên côn đồ hình như không mấy hứng thú với trò chơi “Ta hỏi ngươi đáp” này:

- Được chưa?

- Nhưng sao ngươi lại biết tên ta?

- Ngươi là bị cuốn sách kia của chú ngươi mang đến đây.

- Rồi sao?

Ẩn quảng cáo


- Nói ra thì dài dòng, cứ từ từ rồi kể cho ngươi nghe sau.

- Ta muốn nghe bây giờ.

- Không thích hợp.

- Chẳng có gì gọi là không thích hợp cả.

Người ta bực lắm rồi đấy nhớ:

- Kể sơ qua thôi nhé? Chi tiết thì để lúc khác.

- Ừm.

Hắn vừa kể vừa bực mình, người gì mà cố chấp thế không biết:

- Quyển sách kia là do chú ngươi cùng bọn ta viết lên, dựa theo hình tượng của bọn ta. Lúc hoàn thành có yểm lên đó một loại trận pháp. Hiểu nôm na là nếu ai động vào nó mà có ý xấu sẽ bị bệnh nặng, còn nếu là người có liên quan thì sẽ bị hút vào. Chú ngươi lúc viết có thêm một câu chuyện về ngươi vào nên ngươi mới ở đây. Thường thì bọn ta sẽ tự thoát ra nhưng ngươi không biết phép thuật nên bây giờ bọn ta phải giúp ngươi. Hiểu chưa?

Trần Nguyệt Thu vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi lại:

- Tin được không vậy?

Lần này hắn bùng nổ thật rồi:

- Không, không hề đáng tin một chút nào hết, ngươi đừng có tin.

- Vậy chú ta có bị cuốn vào đây không?

- Không.

- Tại sao không?

Tên côn đồ thật sự rất mất kiên nhẫn nhưng nghĩ trong đầu là vậy, nói ra lại khác:

- Hỏi lắm thế nhỉ, có tin ta vả vào mồm ngươi không?

- Tại chú ngươi không động vào.

- Vậy…

- Ta nghiêm cấm ngươi hỏi thêm bất kì một câu nào nữa.

- Không hỏi thì làm sao mà biết được.

- Bên cạnh ngươi kìa, hỏi đi, đừng làm phiền ta ăn ốc.

Trần Nguyệt Thu thấy vậy liền thêm một quy định vào bảng nội quy của mình:

Đẹp trai ăn ốc, cấm làm phiền.

Báo cáo nội dung vi phạm
Miễn làm phiền nhé.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Xà

Số ký tự: 0