Chương 7: Phiền phức
"Hàn Duy, đây là bài tập cô giao cho cậu phát cho cả lớp."
Nhan Thanh Tuyết đưa một chồng bài tập cho Hàn Duy trước cửa lớp, vì lúc nãy Hàn Duy không có ở lớp, nên cô chủ nhiệm đã nhờ Nhan Thanh Tuyết đi lấy giùm, cả cô lẫn hắn đều là cán sự của lớp.
Bây giờ vẫn còn trong giờ nghỉ, hành lang luôn luôn có người, chuyện tỏ tình của cô mấy hôm trước vẫn chưa lắng xuống, vì vậy mà Nhan Thanh Tuyết còn nghe được lời xì xầm bàn tán.
Nhưng mà cô sẽ không để ý.
"Tôi biết rồi, chút nữa vào học tôi sẽ phát. Cậu còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn thì tôi đi trước nhé!"
Hàn Duy nói rồi định bỏ đi, thái độ lạnh lùng, rạch rõ ranh giới khiến Nhan Thanh Tuyết hơi đau lòng, mặc dù cô đã hạ quyết tâm sẽ chấm dứt tình cảm học trò, nhưng mà mấy chuyện này cũng đâu phải ngày một ngày hai có thể làm được.
"Cậu... chờ chút... mình... mình muốn nói chuyện với cậu..."
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Nhan Thanh Tuyết lại níu góc áo Hàn Duy lại, lắp bắp.
"Cậu muốn nói gì với tôi? Tôi nhớ hôm cậu tỏ tình tôi đã nói rõ rồi thì phải?"
Hàn Duy cau mày khó chịu.
"Không...không phải, mình không phải nói chuyện đó. Mình muốn nói chuyện Đình Hiên đánh cậu. Tính tình cậu ấy ngang ngược, thường hay làm theo ý mình, nên cậu có thể bỏ qua cho cậu ấy được không?"
Nhan Thanh Tuyết nghiêm túc hỏi.
Việc Lục Đình Hiên đánh nhau như cơm bữa, hắn cũng bị khiển trách nhiều lần, học bạ cũng ghi nhiều lỗi, mặc dù Lục Đình Hiên vẫn luôn không để ý, nhưng nhà họ Lục lại rất quan tâm, nếu lần này việc đánh Hàn Duy lại bị ghi vào học bạ thì e là về nhà sẽ bị no đòn. Có khi ông Lục còn đưa Lục Đình Hiên ra nước ngoài nữa.
Mà một khi đã ra nước ngoài thì đồng nghĩa với việc mặc kệ sống chết của cậu ấy.
"Việc cậu ta đánh tôi, tôi đã báo với giáo viên rồi. Tại sao tôi lại phải bỏ qua cho một người như vậy? Còn nữa, cậu với cậu ta không là gì cả thì đừng xen vào quá nhiều, kẻo bị vạ lây luôn đó."
Hàn Duy lạnh nhạt đáp.
Hắn biết mối quan hệ thanh mai trúc mã của Lục Đình Hiên và Nhan Thanh Tuyết rất khắn khít, lúc trước khi còn chưa có chuyện tỏ tình, hắn đã nhiều lần thấy Lục Đình Hiên chờ Nhan Thanh Tuyết về nhà, mỗi khi hắn và cô ấy ở lại thư viện ôn tập.
Lần này bị đánh, ít nhiều gì Hàn Duy cũng đoán ra Lục Đình Hiên muốn trút giận thay cho Nhan Thanh Tuyết.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn bỏ qua, chuyện tình cảm không phải là chuyện được yêu là phải đáp lại.
"Cậu có thể xin cô đừng ghi học bạ của cậu ấy không? Xem như là nể mặt giao tình giữa chúng ta được không? Đình Hiên không thể nào bị mời phụ huynh thêm lần nữa..."
Nhanh Thanh Tuyết thở dài.
"Cậu đối với cậu ta cũng là bạn bè bình thường thôi, cần gì phải thay cậu ta năn nỉ tôi? Tôi sẽ không vì ai mà thay đổi quyết định của mình đâu. Xin lỗi, tôi còn có hẹn. Không thể tiếp tục cùng cậu tán gẫu."
Nói xong, Hàn Duy lạnh nhạt ôm chồng bài tập vào lớp, thái độ của hắn cũng nằm trong dự đoán của Nhan Thanh Tuyết, nhưng cô vẫn muốn thử một lần, xem xem Hàn Duy có thể nể mặt cô không.
Kết quả vẫn là công cốc...
Nhan Thanh Tuyết lại thở dài, kiếp nạn lần này của Lục Đình Hiên xem ra là khó tránh khỏi.
(...)
Đúng như Nhan Thanh Tuyết dự đoán, ông Lục lại được giáo viên mời đến uống trà, nói chuyện, lúc nhìn thấy ông Lục ở văn phòng giáo viên, Nhan Thanh Tuyết đoán Lục Đình Hiên sẽ no đòn.
Quả nhiên, khi hắn về lại lớp học thì trên mặt đã có thêm dấu tay đỏ chót, và con mắt bị đấm cho bầm tím.
Bộ dạng này của Lục Đình Hiên khiến nhiều người kinh ngạc, nhưng chẳng có ai dám bàn tán, hay nghị luận.
"Cậu... có cần lên phòng y tế không?"
Nhan Thanh Tuyết quan tâm hỏi.
"Không cần, cũng đâu phải lần đầu ông đây bị ông già đánh, về nhà lăn vài cái trứng là xong."
Lục Đình Hiên thản nhiên đáp.
Vì tính tình của hắn quá ngỗ nghịch, cho nên từ nhỏ đến lớn, không biết hắn đã chịu bao nhiêu trận đòn của ông Lục, lúc đầu hắn còn kêu gào khóc lóc, nhưng lâu dần thành quen, mỗi khi bị đánh, Lục Đình Hiên còn nhởn nhơ trêu lại bố mình, kết quả là mấy ngày sau không dám ra khỏi cửa.
Có lần Nhan Thanh Tuyết đến chơi thấy Lục Đình Hiên giống như đang cosplay gấu trúc.
"Sau này cậu bớt đánh nhau đi, bố cậu mà đưa cậu ra nước ngoài thì thảm đó!"
Nhan Thanh Tuyết tốt bụng lấy khăn tay, bỏ vào viên đá lạnh đã chuẩn bị sẵn trong bình giữ nhiệt đưa cho Lục Đình Hiên.
"Có gì mà thảm chứ? Cùng lắm thì ông đây tự làm tự ăn, không bị nhà họ Lục quản thúc, ông đây còn thấy tự do nữa là." Lục Đình Hiên nhận lấy khăn tay, cảm ơn một tiếng rồi nói tiếp: "Chỉ là lần này vẫn chưa bị tống đến nước E, ông già nói sẽ mời gia sư đến kèm tôi học tập, và dạy lại đạo đức, phiền chết đi được."
Nhan Thanh Tuyết đưa một chồng bài tập cho Hàn Duy trước cửa lớp, vì lúc nãy Hàn Duy không có ở lớp, nên cô chủ nhiệm đã nhờ Nhan Thanh Tuyết đi lấy giùm, cả cô lẫn hắn đều là cán sự của lớp.
Bây giờ vẫn còn trong giờ nghỉ, hành lang luôn luôn có người, chuyện tỏ tình của cô mấy hôm trước vẫn chưa lắng xuống, vì vậy mà Nhan Thanh Tuyết còn nghe được lời xì xầm bàn tán.
Nhưng mà cô sẽ không để ý.
"Tôi biết rồi, chút nữa vào học tôi sẽ phát. Cậu còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn thì tôi đi trước nhé!"
Hàn Duy nói rồi định bỏ đi, thái độ lạnh lùng, rạch rõ ranh giới khiến Nhan Thanh Tuyết hơi đau lòng, mặc dù cô đã hạ quyết tâm sẽ chấm dứt tình cảm học trò, nhưng mà mấy chuyện này cũng đâu phải ngày một ngày hai có thể làm được.
"Cậu... chờ chút... mình... mình muốn nói chuyện với cậu..."
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Nhan Thanh Tuyết lại níu góc áo Hàn Duy lại, lắp bắp.
"Cậu muốn nói gì với tôi? Tôi nhớ hôm cậu tỏ tình tôi đã nói rõ rồi thì phải?"
Hàn Duy cau mày khó chịu.
"Không...không phải, mình không phải nói chuyện đó. Mình muốn nói chuyện Đình Hiên đánh cậu. Tính tình cậu ấy ngang ngược, thường hay làm theo ý mình, nên cậu có thể bỏ qua cho cậu ấy được không?"
Nhan Thanh Tuyết nghiêm túc hỏi.
Việc Lục Đình Hiên đánh nhau như cơm bữa, hắn cũng bị khiển trách nhiều lần, học bạ cũng ghi nhiều lỗi, mặc dù Lục Đình Hiên vẫn luôn không để ý, nhưng nhà họ Lục lại rất quan tâm, nếu lần này việc đánh Hàn Duy lại bị ghi vào học bạ thì e là về nhà sẽ bị no đòn. Có khi ông Lục còn đưa Lục Đình Hiên ra nước ngoài nữa.
Mà một khi đã ra nước ngoài thì đồng nghĩa với việc mặc kệ sống chết của cậu ấy.
"Việc cậu ta đánh tôi, tôi đã báo với giáo viên rồi. Tại sao tôi lại phải bỏ qua cho một người như vậy? Còn nữa, cậu với cậu ta không là gì cả thì đừng xen vào quá nhiều, kẻo bị vạ lây luôn đó."
Hàn Duy lạnh nhạt đáp.
Hắn biết mối quan hệ thanh mai trúc mã của Lục Đình Hiên và Nhan Thanh Tuyết rất khắn khít, lúc trước khi còn chưa có chuyện tỏ tình, hắn đã nhiều lần thấy Lục Đình Hiên chờ Nhan Thanh Tuyết về nhà, mỗi khi hắn và cô ấy ở lại thư viện ôn tập.
Lần này bị đánh, ít nhiều gì Hàn Duy cũng đoán ra Lục Đình Hiên muốn trút giận thay cho Nhan Thanh Tuyết.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn bỏ qua, chuyện tình cảm không phải là chuyện được yêu là phải đáp lại.
"Cậu có thể xin cô đừng ghi học bạ của cậu ấy không? Xem như là nể mặt giao tình giữa chúng ta được không? Đình Hiên không thể nào bị mời phụ huynh thêm lần nữa..."
Nhanh Thanh Tuyết thở dài.
"Cậu đối với cậu ta cũng là bạn bè bình thường thôi, cần gì phải thay cậu ta năn nỉ tôi? Tôi sẽ không vì ai mà thay đổi quyết định của mình đâu. Xin lỗi, tôi còn có hẹn. Không thể tiếp tục cùng cậu tán gẫu."
Nói xong, Hàn Duy lạnh nhạt ôm chồng bài tập vào lớp, thái độ của hắn cũng nằm trong dự đoán của Nhan Thanh Tuyết, nhưng cô vẫn muốn thử một lần, xem xem Hàn Duy có thể nể mặt cô không.
Kết quả vẫn là công cốc...
Nhan Thanh Tuyết lại thở dài, kiếp nạn lần này của Lục Đình Hiên xem ra là khó tránh khỏi.
(...)
Đúng như Nhan Thanh Tuyết dự đoán, ông Lục lại được giáo viên mời đến uống trà, nói chuyện, lúc nhìn thấy ông Lục ở văn phòng giáo viên, Nhan Thanh Tuyết đoán Lục Đình Hiên sẽ no đòn.
Quả nhiên, khi hắn về lại lớp học thì trên mặt đã có thêm dấu tay đỏ chót, và con mắt bị đấm cho bầm tím.
Bộ dạng này của Lục Đình Hiên khiến nhiều người kinh ngạc, nhưng chẳng có ai dám bàn tán, hay nghị luận.
"Cậu... có cần lên phòng y tế không?"
Nhan Thanh Tuyết quan tâm hỏi.
"Không cần, cũng đâu phải lần đầu ông đây bị ông già đánh, về nhà lăn vài cái trứng là xong."
Lục Đình Hiên thản nhiên đáp.
Vì tính tình của hắn quá ngỗ nghịch, cho nên từ nhỏ đến lớn, không biết hắn đã chịu bao nhiêu trận đòn của ông Lục, lúc đầu hắn còn kêu gào khóc lóc, nhưng lâu dần thành quen, mỗi khi bị đánh, Lục Đình Hiên còn nhởn nhơ trêu lại bố mình, kết quả là mấy ngày sau không dám ra khỏi cửa.
Có lần Nhan Thanh Tuyết đến chơi thấy Lục Đình Hiên giống như đang cosplay gấu trúc.
"Sau này cậu bớt đánh nhau đi, bố cậu mà đưa cậu ra nước ngoài thì thảm đó!"
Nhan Thanh Tuyết tốt bụng lấy khăn tay, bỏ vào viên đá lạnh đã chuẩn bị sẵn trong bình giữ nhiệt đưa cho Lục Đình Hiên.
"Có gì mà thảm chứ? Cùng lắm thì ông đây tự làm tự ăn, không bị nhà họ Lục quản thúc, ông đây còn thấy tự do nữa là." Lục Đình Hiên nhận lấy khăn tay, cảm ơn một tiếng rồi nói tiếp: "Chỉ là lần này vẫn chưa bị tống đến nước E, ông già nói sẽ mời gia sư đến kèm tôi học tập, và dạy lại đạo đức, phiền chết đi được."
Nhận xét về Thanh Tuyết, Tôi Thích Cậu Đã Lâu