Chương 5: Chuyện này còn chưa xong đâu

Lớp học lại tiếp tục bàn tán, chủ đề lần này là nguyên nhân Đường Khả Hân bị sốc, mọi người càng nói càng hăng, Nhan Thanh Tuyết nghe xong cười trừ, còn Lục Đình Hiên từ khi bước vào lớp đã nằm gục xuống bàn ngủ mất.

Đúng lúc này lại vang lên giọng của Hàn Duy:

"Mọi người đã nói đủ chưa?"

Những lời bàn tán xôn xao kia bỗng nhiên dừng lại, thoáng chốc lớp học đã rơi vào trạng thái tĩnh lặng, không gian yên ắng đến độ có thể nghe thấy âm thanh vo ve của ruồi muỗi, Hàn Duy tâm trạng không tốt, hắn dẫn theo Đường Khả Hân vào lớp, mọi người tự giác nhường đường, nhìn vào thái độ này chắc là sắp có chuyện để học sinh trong lớp hóng hớt.

"Cậu thức dậy cho tôi!"

Hàn Duy quát lớn và đập tay thật mạnh xuống bàn của Lục Đình Hiên, trái với tưởng tượng của mọi người là Nhan Thanh Tuyết mới là người Hàn Duy muốn tính sổ.

"Cậu thức dậy mau đi!"

Hàn Duy lặp lại câu nói, hắn cố gằng từng chữ thật rõ ràng rành mạch.

"Ồn ào quá, hôm qua cậu bị tôi đánh vẫn chưa đủ à?"

Lục Đình Hiên ngồi dậy vò xù đầu tóc, bực dọc nhìn Hàn Duy đang phát điên.

"Cậu giải thích đi, tại sao cậu lại dọa cô ấy?"

Hàn Duy mặc kệ thái độ không mấy tốt của Lục Đình Hiên tra hỏi.

Đến sáng nay Hàn Duy mới biết, người hôm qua dọa Đường Khả Hân hoảng sợ là Lục Đình Hiên, khi biết chuyện này, hắn vô cùng tức giận, vốn dĩ chuyện Lục Đình Hiên vô duyên vô cớ đánh hắn hôm qua, hắn muốn tìm cơ hội để tính sổ rồi, bây giờ lại thêm chuyện của Đường Khả Hân khiến cho tâm trạng của Hàn Duy giống như giọt nước tràn ly, nhất quyết tìm Lục Đình Hiên giải quyết thù mới nợ cũ.

"Tôi dọa cô ta sợ lúc nào?"

Lục Đình Hiên liếc mắt nhìn Đường Khả Hân, hắn không quen cô gái này, càng không có ấn tượng đã từng gặp gỡ.

Ẩn quảng cáo


"Hôm qua lúc ở trên sân thượng, đừng nói là cậu chưa từng gặp cô ấy?"

Hàn Duy nóng nảy.

"Cô ta là mỹ nhân khuynh thành hay tuyệt thế giai nhân mà bắt tôi phải nhớ có từng gặp hay chưa? Mặt mũi cô ta đại trà như vậy, ném vào đám đông chắc chắn sẽ chìm nghỉm đến mức không tìm ra cô ta luôn đó." Lục Đình Hiên lười biếng ngáp một cái nói tiếp: "Thẫm mỹ của cậu đi xuống cũng đừng bắt tôi phải có thẫm mỹ như cậu."

Lời nói độc địa này của Lục Đình Hiên khiến cả lớp cố nhịn cười, Đường Khả Hân vốn đã không xinh đẹp, bây giờ lại qua miệng lưỡi của Lục Đình Hiên trở thành người đại trà trong đám đông, chuyện này đã gián tiếp tát vào mặt Hàn Duy vì chỉ có hắn xem cô ta như mỹ nhân vạn người mê.

Bản thân Đường Khả Hân cũng đang xấu hổ, cô ta cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn bất kỳ ai.

"Cậu..."

"Để tôi nhớ một lát." Lục Đình Hiên ngắt lời của Hàn Duy: "À, hôm qua lúc trốn trên sân thượng đúng là tôi có gặp ai đó, vì người đó phá giấc ngủ của tôi nên tôi bảo kẻ ấy cút đi, nếu còn không cút thì tôi cút, hóa ra là cậu ta à? Tôi chỉ nói vậy đã sợ đến vỡ mật, trái tim cậu làm bằng thủy tinh à? Sao lại dễ vỡ vậy?"

Lục Đình Hiên vừa nói vừa ngáp dài.

Hóa ra chuyện Đường Khả Hân bị dọa là như vậy, mặc dù Lục Đình Hiên là học sinh cá biệt, hay đánh nhau, quậy phá, thích cúp tiết nhưng hắn không đến mức đáng sợ khiến người khác bị vỡ mật mỗi khi đối diện. Lục Đình Hiên nói Đường Khả Hân có trái tim thủy tinh không sai chút nào, đã vậy còn tạo ra tin đồn bôi xấu Nhan Thanh Tuyết.

Mọi người trong lớp lại xì xầm, lần này, Đường Khả Hân càng nép vào sau lưng Hàn Duy kỹ hơn.

"Nếu cậu chỉ nói như vậy thì sao Khả Hân lại sợ đến ngã bệnh được, chắc chắn là cậu còn làm gì khác nữa. Đúng rồi, chắc chắn là cậu ghét tôi nên cảm thấy đánh tôi chưa đã nên đi dọa cậu ấy!"

Hàn Duy không tin lời của Lục Đình Hiên.

Chuyện ngày hôm qua hắn cũng không nắm rõ, chỉ biết Đường Khả Hân từng gặp Lục Đình Hiên thôi.

"Đầu óc cậu có vấn đề thì đi khám, ông đây muốn đánh người thì cứ tìm trực tiếp kẻ đó để đánh, cần gì phải lòng vòng dọa dẫm người khác."

Ẩn quảng cáo


"Rõ ràng là cậu..."

"Bỏ đi Hàn Duy đừng nói nữa, chuyện hôm qua đúng là như vậy đó, cậu ta không làm gì tớ cả, là tại tớ nhát gan nên mới..."

Đường Khả Hân gấp gáp lên tiếng, cô ta không muốn thành tâm điểm bị chỉ trích, càng không muốn ở trong lớp này thêm giây phút nào nữa, Lục Đình Hiên rất độc miệng, ai biết cậu ta lại nói thêm chuyện gì khiến cô thành trò cười của cả trường.

"Khả Hân, cậu không nên sợ hãi như vậy, nếu bị bắt nạt thì phải lên tiếng, tránh cho mấy kẻ luôn ngang ngược kia được nước lấn tới."

Hàn Duy an ủi Đường Khả Hân.

"Tôi nói này bạn học Hàn, người mà tôi muốn gây sự có rất nhiều, đừng xem cô bạn gái nhát gan của cậu là đối tượng chắc chắn sẽ bị tôi bắt nạt, cô ta là gì mà tôi phải bám theo kiếm chuyện? Từ nãy đến giờ diễn cũng đủ rồi thì giải tán đi để ông đây còn ngủ!"

Lục Đình Hiên nói xong không chờ Hàn Duy trả lời liền gục mặt xuống bàn tiếp tục giấc ngủ của mình, thái độ này rõ ràng là xem Hàn Duy như không tồn tại.

"Chuyện còn chưa nói xong, ai cho cậu ngủ?"

Hàn Duy phẫn nộ quát.

"Hàn Duy, bỏ đi mà, nghe lời mình đừng gây chuyện với cậu ấy nữa."

Đường Khả Hân níu lấy cánh tay của Hàn Duy, bây giờ, không chỉ có học sinh trong lớp mà học sinh lớp khác cũng vây quanh lớp A để xem kịch.

Từ nãy đến giờ mất mặt cũng đủ rồi, Đường Khả Hân chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi.

Hàn Duy còn chưa muốn rời khỏi nhưng vì Đường Khả Hân, hắn kiềm nén lại cơn giận, liếc nhìn Lục Đình Hiên một cái, Hàn Duy nghiến răng:

"Chuyện này chưa xong đâu!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Tuyết, Tôi Thích Cậu Đã Lâu

Số ký tự: 0