Chương 2: Gia đình
" Chú ơi chú " - Cô chạy theo í ới gọi nhưng có vẻ như người chú này của cô quá để tâm vào việc báo cáo của nhân viên mà không nghe thấy gì khiến cô đuổi theo muốn hụt hơi chống tay thở " Chân gì dài dữ vậy trời " cô cau có thấy rõ khi ổn định hơi thở cô lấy hơi gọi tên chú của mình " LÂM HẢI KHANH "
Tiếng hét thành công gây sự chú ý của mọi người cũng như chú của cô, cô nở một nụ cười ái ngại cúi đầu xin lỗi đến mọi người sau đó đi đến chỗ chú mình:
" Chú có biết con gọi chú bao nhiêu câu không? Người gì đâu đi như chạy ấy làm con đuổi theo muốn hụt hơi luôn "
" Cơn gió nào đưa tiểu bảo bối nhà chúng ta đến đây vậy? "
" Hmm " - Cô không trả lời chỉ liếc mắt nhìn chú mình đầy giận dỗi khiến Lâm Khanh cuống cuồng
" Ây ta xin lỗi, đừng giận "
" Ai thèm giận chú chứ, chú có việc cứ giải quyết đi con vào phòng đợi chú " - Nói xong cô rời đi khiến chú mình phải cho nhân viên đi còn mình đi vội vào phòng. Cả dòng tộc có một đứa cháu gái nên ai ai cũng cưng chiều bảo vệ, nếu để họ biết Lâm Hải Khanh cậu làm cho bảo bối dòng tộc giận dỗi chắc cậu chỉ có nước ra khỏi nhà khỏi dòng tộc mà thôi...
" Tiểu bảo bối vẫn giận chú sao? "
" Không có cháu có chuyện muốn nhờ chú thôi "
" Vậy sao? Chuyện gì? " - Lâm Khanh ngồi xuống đối diện cô lên tiếng tay rót trà vào chén cho cô
" Cháu muốn đến California "
" CALIFORNIA? Cháu muốn đến đó làm gì? " - Lâm Khanh ngạc nhiên thốt lên
" Gặp anh hai " - Như không quan tâm đến biểu cảm của Lâm Khanh cô nhàn nhạt lên tiếng
" Được nhưng chú nói trước hai ngày nữa anh hai con về con muốn qua đó nữa không? Nếu vẫn muốn chú sẽ đặt vé máy bay cho con "
" Ấy thật ạ? " - Cô như không tin vào tai mình liền hỏi lại
" Chú có bao giờ lừa con chưa? "
" Vâng vậy con đợi anh con về con không đi nữa " - Cô cười toe toét
Lâm Khanh cũng bật cười với sự trẻ con này của cô, cô cháu gái này quả là quá dễ tin người đi tin người như vậy khiến Lâm Khanh thấy lo lắng. Nhưng cũng may cô chỉ tin tưởng người trong nhà nếu không chắc sẽ bị tổn thương dài dài, anh hai cô hay cháu trai của cậu phải một tuần nữa mới về vì đang xử lý hợp đồng hợp tác đáng lẽ sẽ về sớm từ 1 tuần trước nhưng vì gặp vấn đề nên phải ở lại giải quyết...
" Đói chưa chú đưa đi ăn "
" Bây giờ mới có 10 giờ thôi ấy chú " - Cô nhìn đồng hồ : " Mà chú không phải làm việc sao? Con thấy ban nãy chú đang nghe nhân viên báo cáo công việc mà? "
" Công việc có thể để sau giải quyết được "
" Thôi chú cứ làm đi, con đi loanh quanh lát đến trưa thì đi ăn, con cũng chưa có đi tham quan hết tập đoàn của chú "
" Được vậy lát đến giờ ta sẽ gọi cho con "
" Vâng, tạm biệt chú " - Nói xong cô nhanh chân đi ra ngoài cũng lịch sự đóng cửa lại giúp cho chú của mình.
Chắc mọi người thắc mắc tại sao cô không chạy show mà có thời gian rảnh để đi ngao du thăm thú mọi nơi phải không? Đơn giản lắm chỉ là sếp Lâm nhà cô để cho cô trống lịch 2 tuần nghỉ ngơi dưỡng sức, lịch trình mọi khi cũng ít không dày đặc như các sao khác. Trước khi nhận một dự án nào đó đều thông qua cô, cô đồng ý thì họ mới báo với bên hợp tác không thì từ chối. Cái đặc quyền này cũng từ gia tộc dòng tộc mà ra họ cho cô làm những gì cô muốn chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khoẻ là được. Công ty giải trí cô đang ở là do nhà nội của cô Lâm Hải Duẫn mua lại bởi người khác và làm chủ luôn. Chỉ cần cô mở lời muốn gì cũng có, ngày còn bé cô nói muốn bãi biển *** là của mình ngay lập tức đã được thu mua lại, hay lần đi chơi công viên vì quá đông lại bị người ta chen lấn cướp hàng cô đã ngồi khóc đến sưng mắt kết quả cả khu vui chơi bị mua lại để cho cô chơi...
Ngày cô đi học có lần bị bạn bè cười nhạo bắt nạt vì không có mẹ bị gọi là con hoang ngay sau đó chú của cô Lâm Hải Khanh trực tiếp đâm đơn kiện đám học sinh đó tội phỉ báng, bạo lực học đường. Gia đình nhóm bạn đó đến tận nơi cầu xin mất 2 tháng trời Lâm Khanh mới gật đầu đồng ý rút đơn kiện nhưng trong hồ sơ của những người đó đèu để lại một vết đen. Thực ra ngay từ lần đầu tiên gia đình nhóm bạn đó đến cầu xin chú đã rút đơn kiện rồi nhưng vì muốn cho họ một bài học nhớ tới già mà không nói.
Tuy nói cô được dòng tộc Lâm Hải nuông chiều nhưng nuông chiều bảo bọc đỉnh cao thì phải nói đến người chú Lâm Hải Khanh , anh trai Lâm Hải Phong và cuối cùng là anh họ Lâm Hải Duẫn ba con người này bảo bọc cô rất kỹ. Những người khác trong dòng tộc không thể nuông chiều bảo bọc cô được như ba người họ, dù mấy người có lên tên lửa phóng cũng không đuổi kịp được sự nuông chiều 3 người dành cho cô.
" Tiểu bảo bối đến giờ cơm rồi mau đi ăn thôi quá bữa sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu "
" Dạ vâng ạ, mà chú này "
" Sao vậy? "
" Con thấy mỗi lần con đến đây thì chú mới tan làm đúng giờ ấy, còn đâu toàn thấy quá giờ thôi "
" Con là trên hết "
" Úi sời chú cũng biết nịnh nhề " - Cô bĩu môi nói : " Sau này chú lấy vợ thì sẽ còn dung túng quan tâm con nữa không? " - Bỗng cô hạ giọng nói mang chút buồn
" Còn nó sẽ không biến mất được đâu con đừng lo " - Lâm Khanh xoa đầu chấn an cô, Lâm Khanh nhận ra sự khác thường trong cô nhưng cũng không hỏi cậu muốn để cô tự nguyện mở lời. Lâm Khanh dẫn cô cháu gái bảo bối đi ăn đồ Tây sau đó nghỉ cả một buổi chiều dẫn cô đi mua sắm, đi chơi thăm thú gần hết cái đấy Bắc Kinh này sau đó đến tối muộn mới về nhà....
----------------------------------------------------------------------------------------
Cô vì bị chú mình lừa mà tức giận không thèm nói chuyện với chú dù cho chú có giải thích rồi xin lỗi cô cũng không chấp nhận. Vì sao cô biết ư? Vì hết hai ngày mà không thấy anh hai mình về cô cho tận đến ngày thứ 4 vì nghĩ chắc lỡ chuyến nhưng tận 10 ngày sau đó anh hai cô mới trở về. Người chú biết lần này chơi dại và bản thân sai nên xin lỗi mãi mà cô cháu gái chẳng hết giận.
" Chú xin lỗi mà chú sai ha, đừng giận nữa "
" Ai cháu dám giận chú, chú là trưởng bối mà hậu bối như cháu lấy tư cách gì giận với dỗi chứ "
" Ninh nhi không được ăn nói như vậy , chú kệ em ấy nó được chiều quá sinh hư rồi "
" Ai bắt mọi người chiều em đâu? Em chưa từng mở miệng nói mọi người phải chiều em đó là tự mọi người làm mà? " - Cô ấm ức nói mắt ngấn lệ chỉ trực trào rơi
Nghe thấy tiếng ồn ào ông nội từ trên lầu đi xuống:
" Có chuyện gì mà mới về đến đã to tiếng rồi? Sao con lại quát con bé "
" Con không quát, con là đang nói cho em ấy biết cách hành xử đúng mực "
" Do chú lừa em trước chú là người có lỗi cơ mà? "
" Đúng đúng chú là người có lỗi chú đã nói dối cháu " - Lâm Khanh lên tiếng : " Lâm Phong đừng nói nữa là chú có lỗi trước "
" Chú cũng đã xin lỗi rồi, em có thấy vị trưởng bối nào năm lần bảy lượt nói xin lỗi em chưa? Chỉ có chú ấy thôi chiều em quá nên em không coi ai ra gì chỉ có em là nhất à? "
" A Phong " - Ông nội lên tiếng muốn ngăn lại cuộc cãi vã không đáng có này: " Con mới về mau lên thay đồ nghỉ ngơi đi lát xuống dùng cơm , còn A Khanh con cũng vậy mau đi " - Ông nói tay dơ ra ý muốn Lâm Khanh đưa Lâm Phong lên trên, Lâm Khanh hiểu ý liền kéo người cháu lạnh như băng này đi. Lúc này ông Lâm mới đi đến bên cô cháu gái yêu quý:
" Ninh nhi đừng giận "
" Con đâu giận đâu con chỉ muốn đùa với chú một chút thôi, con tha thứ cho chú lâu rồi con đâu nhỏ mọn như vậy ? Nhưng anh hai anh ấy... " - Cô nói đến đây thì không nói nữa ánh mắt buồn buồn
" Được rồi ngoan anh con nó hồ đồ lát ông sẽ mắng nó cho con "
" Ấy đừng ông, đừng mắng anh ấy anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi ông đừng mắng anh ấy nha ông " - Cô nghe thấy ông nội muốn mắng anh mình thì vội ngăn lại khiến ồng bật cười gật đầu cô cháu gái này của ông thật hiểu chuyện tốt bụng và ngoan ngoãn mà....
" Ba Tiểu bảo bối đâu? Con bé không ăn sao? " - Lâm Khanh ngồi vào bàn ăn không thấy cô đâu liền lên tiếng hỏi ông Lâm
" Ninh nhi nó kêu không đói "
" Từ hôm qua đến sáng nay con bé đã không ăn gì rồi, buổi trưa lại không ăn nữa làm sao chịu được " - Lâm Khanh lên tiếng không để ý rằng Lâm Phong khi nghe vậy thì nhíu mày nhưng vẫn không lên tiếng vẫn từ tốn dùng bữa vẻ mặt không quan tâm. Lâm Khanh tiếp tục lên tiếng: " Không lẽ vẫn còn giận chuyện nói dối con bé sao? "
" Chú kệ con bé 23 tuổi rồi không còn bé nhỏ nữa không thể cứ mãi nuông chiều được, con bé cần phải học cách trưởng thành tự lập rồi " - Lâm Phong bây giờ mới lên tiếng : " Ở tuổi của con bé mọi người đã tự lập hết rồi "
" Con bé không có giận chuyện con nói dối nó, nó hết giận lâu rồi " - Ông Lâm lên tiếng cũng buông đôi đũa xuống đứng dậy: " Mấy đứa cứ ăn đi ta dùng bữa xong rồi "
" Dạ ba / ông "
"À, tối nay ta sẽ qua Pháp một thời gian mấy đứa ở nhà quản lý nhà cửa và chăm sóc Ninh nhi nhé " - Ông Lâm nói xong liền rời đi vào phòng của mình nghỉ ngơi
" Dạ vâng ạ " - Hai chú cháu cùng lên tiếng rồi tiếp tục ăn , hai chú cháu chẳng ai nói với nhau câu nào không phải không ưa nhau mà đơn giản họ chỉ nói nhiều khi ở cạnh cô còn đâu thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng ít nói ấy....
" Tiểu bảo bối chú vào được không? "
" Cửa không khoá đâu ạ " - Cô nói vọng ra tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím rất nhanh
Lâm Khanh bước vào trên tay là khay đồ ăn và một ly sữa nóng đặt trước mặt cô
" Cháu ăn chút đồ đi nhịn từ hôm qua rồi "
" Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn ạ chú cứ để đấy lát cháu ăn ạ "
" Được nhớ ăn trưa, chú ra ngoài "
" Dạ vâng ạ "
Chú của cô rời khỏi phòng sau đó đến tập đoàn luôn, mà cô thì sau khi làm việc với laptop xong thì cất nó sang một bên nằm xuống ngủ luôn không động đến đồ ăn dù chỉ một chút...
Khi Lâm Phong bước vào phòng thì thấy cô đang ngủ liếc nhìn đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn Lâm Phong nhíu mày không hài lòng. Đi đến nhẹ nhàng lay người cô gọi dậy:
" A Ninh ... A Ninh tỉnh cho anh "
" Ưm ... " - Cô cựa người nhưng không có dấu hiệu tỉnh khiến Lâm Phong phải vực cô dậy
" A Ninh dậy đi nào chiều rồi "
" Anh hai em buồn ngủ lắm " - Cô mè nheo với anh mình, dựa cả người vào lòng anh
" Mau dậy ăn cho anh em tính nhịn đói hết ngày? " - Anh không hài lòng lên tiếng sau đó bế cô vào nhà tắm lau mặt cho cô. Lúc này cô không muốn tỉnh cũng phải tỉnh vì nước lạnh làm tỉnh
" Anh hai "
" Em gan lắm "
" Em có làm gì đâu hai? " - Cô không hiểu Lâm Phong nói gì cứ ngơ ngơ
" Dám không nghe lời bỏ bữa "
" Em không đói nên mới không ăn thôi " - Cô vẫn ôm lấy anh mình dụi dụi mắt, Lâm Phong đặt cô ngồi trên giường lấy khay đồ ăn cũ để sang một bên chuyển khay đồ ăn mới còn nóng ra trước mắt cô để cô ăn. Hiểu ý anh mình cô không dám cãi lại nên cầm đũa lên bắt đầu ăn một cách chậm rãi . Lâm Phong nhịn không được liền lấy đôi đũa trên tay cô trực tiếp ngồi đút cho cô ăn.
( Đấy cứ nói không được nuông chiều cô để cô tự lập vậy mà hành động này là gì đây? Lâm Phong nhà ta thật lươn lẹo mà )
Tiếng hét thành công gây sự chú ý của mọi người cũng như chú của cô, cô nở một nụ cười ái ngại cúi đầu xin lỗi đến mọi người sau đó đi đến chỗ chú mình:
" Chú có biết con gọi chú bao nhiêu câu không? Người gì đâu đi như chạy ấy làm con đuổi theo muốn hụt hơi luôn "
" Cơn gió nào đưa tiểu bảo bối nhà chúng ta đến đây vậy? "
" Hmm " - Cô không trả lời chỉ liếc mắt nhìn chú mình đầy giận dỗi khiến Lâm Khanh cuống cuồng
" Ây ta xin lỗi, đừng giận "
" Ai thèm giận chú chứ, chú có việc cứ giải quyết đi con vào phòng đợi chú " - Nói xong cô rời đi khiến chú mình phải cho nhân viên đi còn mình đi vội vào phòng. Cả dòng tộc có một đứa cháu gái nên ai ai cũng cưng chiều bảo vệ, nếu để họ biết Lâm Hải Khanh cậu làm cho bảo bối dòng tộc giận dỗi chắc cậu chỉ có nước ra khỏi nhà khỏi dòng tộc mà thôi...
" Tiểu bảo bối vẫn giận chú sao? "
" Không có cháu có chuyện muốn nhờ chú thôi "
" Vậy sao? Chuyện gì? " - Lâm Khanh ngồi xuống đối diện cô lên tiếng tay rót trà vào chén cho cô
" Cháu muốn đến California "
" CALIFORNIA? Cháu muốn đến đó làm gì? " - Lâm Khanh ngạc nhiên thốt lên
" Gặp anh hai " - Như không quan tâm đến biểu cảm của Lâm Khanh cô nhàn nhạt lên tiếng
" Được nhưng chú nói trước hai ngày nữa anh hai con về con muốn qua đó nữa không? Nếu vẫn muốn chú sẽ đặt vé máy bay cho con "
" Ấy thật ạ? " - Cô như không tin vào tai mình liền hỏi lại
" Chú có bao giờ lừa con chưa? "
" Vâng vậy con đợi anh con về con không đi nữa " - Cô cười toe toét
Lâm Khanh cũng bật cười với sự trẻ con này của cô, cô cháu gái này quả là quá dễ tin người đi tin người như vậy khiến Lâm Khanh thấy lo lắng. Nhưng cũng may cô chỉ tin tưởng người trong nhà nếu không chắc sẽ bị tổn thương dài dài, anh hai cô hay cháu trai của cậu phải một tuần nữa mới về vì đang xử lý hợp đồng hợp tác đáng lẽ sẽ về sớm từ 1 tuần trước nhưng vì gặp vấn đề nên phải ở lại giải quyết...
" Đói chưa chú đưa đi ăn "
" Bây giờ mới có 10 giờ thôi ấy chú " - Cô nhìn đồng hồ : " Mà chú không phải làm việc sao? Con thấy ban nãy chú đang nghe nhân viên báo cáo công việc mà? "
" Công việc có thể để sau giải quyết được "
" Thôi chú cứ làm đi, con đi loanh quanh lát đến trưa thì đi ăn, con cũng chưa có đi tham quan hết tập đoàn của chú "
" Được vậy lát đến giờ ta sẽ gọi cho con "
" Vâng, tạm biệt chú " - Nói xong cô nhanh chân đi ra ngoài cũng lịch sự đóng cửa lại giúp cho chú của mình.
Chắc mọi người thắc mắc tại sao cô không chạy show mà có thời gian rảnh để đi ngao du thăm thú mọi nơi phải không? Đơn giản lắm chỉ là sếp Lâm nhà cô để cho cô trống lịch 2 tuần nghỉ ngơi dưỡng sức, lịch trình mọi khi cũng ít không dày đặc như các sao khác. Trước khi nhận một dự án nào đó đều thông qua cô, cô đồng ý thì họ mới báo với bên hợp tác không thì từ chối. Cái đặc quyền này cũng từ gia tộc dòng tộc mà ra họ cho cô làm những gì cô muốn chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khoẻ là được. Công ty giải trí cô đang ở là do nhà nội của cô Lâm Hải Duẫn mua lại bởi người khác và làm chủ luôn. Chỉ cần cô mở lời muốn gì cũng có, ngày còn bé cô nói muốn bãi biển *** là của mình ngay lập tức đã được thu mua lại, hay lần đi chơi công viên vì quá đông lại bị người ta chen lấn cướp hàng cô đã ngồi khóc đến sưng mắt kết quả cả khu vui chơi bị mua lại để cho cô chơi...
Ngày cô đi học có lần bị bạn bè cười nhạo bắt nạt vì không có mẹ bị gọi là con hoang ngay sau đó chú của cô Lâm Hải Khanh trực tiếp đâm đơn kiện đám học sinh đó tội phỉ báng, bạo lực học đường. Gia đình nhóm bạn đó đến tận nơi cầu xin mất 2 tháng trời Lâm Khanh mới gật đầu đồng ý rút đơn kiện nhưng trong hồ sơ của những người đó đèu để lại một vết đen. Thực ra ngay từ lần đầu tiên gia đình nhóm bạn đó đến cầu xin chú đã rút đơn kiện rồi nhưng vì muốn cho họ một bài học nhớ tới già mà không nói.
Tuy nói cô được dòng tộc Lâm Hải nuông chiều nhưng nuông chiều bảo bọc đỉnh cao thì phải nói đến người chú Lâm Hải Khanh , anh trai Lâm Hải Phong và cuối cùng là anh họ Lâm Hải Duẫn ba con người này bảo bọc cô rất kỹ. Những người khác trong dòng tộc không thể nuông chiều bảo bọc cô được như ba người họ, dù mấy người có lên tên lửa phóng cũng không đuổi kịp được sự nuông chiều 3 người dành cho cô.
" Tiểu bảo bối đến giờ cơm rồi mau đi ăn thôi quá bữa sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu "
" Dạ vâng ạ, mà chú này "
" Sao vậy? "
" Con thấy mỗi lần con đến đây thì chú mới tan làm đúng giờ ấy, còn đâu toàn thấy quá giờ thôi "
" Con là trên hết "
" Úi sời chú cũng biết nịnh nhề " - Cô bĩu môi nói : " Sau này chú lấy vợ thì sẽ còn dung túng quan tâm con nữa không? " - Bỗng cô hạ giọng nói mang chút buồn
" Còn nó sẽ không biến mất được đâu con đừng lo " - Lâm Khanh xoa đầu chấn an cô, Lâm Khanh nhận ra sự khác thường trong cô nhưng cũng không hỏi cậu muốn để cô tự nguyện mở lời. Lâm Khanh dẫn cô cháu gái bảo bối đi ăn đồ Tây sau đó nghỉ cả một buổi chiều dẫn cô đi mua sắm, đi chơi thăm thú gần hết cái đấy Bắc Kinh này sau đó đến tối muộn mới về nhà....
----------------------------------------------------------------------------------------
Cô vì bị chú mình lừa mà tức giận không thèm nói chuyện với chú dù cho chú có giải thích rồi xin lỗi cô cũng không chấp nhận. Vì sao cô biết ư? Vì hết hai ngày mà không thấy anh hai mình về cô cho tận đến ngày thứ 4 vì nghĩ chắc lỡ chuyến nhưng tận 10 ngày sau đó anh hai cô mới trở về. Người chú biết lần này chơi dại và bản thân sai nên xin lỗi mãi mà cô cháu gái chẳng hết giận.
" Chú xin lỗi mà chú sai ha, đừng giận nữa "
" Ai cháu dám giận chú, chú là trưởng bối mà hậu bối như cháu lấy tư cách gì giận với dỗi chứ "
" Ninh nhi không được ăn nói như vậy , chú kệ em ấy nó được chiều quá sinh hư rồi "
" Ai bắt mọi người chiều em đâu? Em chưa từng mở miệng nói mọi người phải chiều em đó là tự mọi người làm mà? " - Cô ấm ức nói mắt ngấn lệ chỉ trực trào rơi
Nghe thấy tiếng ồn ào ông nội từ trên lầu đi xuống:
" Có chuyện gì mà mới về đến đã to tiếng rồi? Sao con lại quát con bé "
" Con không quát, con là đang nói cho em ấy biết cách hành xử đúng mực "
" Do chú lừa em trước chú là người có lỗi cơ mà? "
" Đúng đúng chú là người có lỗi chú đã nói dối cháu " - Lâm Khanh lên tiếng : " Lâm Phong đừng nói nữa là chú có lỗi trước "
" Chú cũng đã xin lỗi rồi, em có thấy vị trưởng bối nào năm lần bảy lượt nói xin lỗi em chưa? Chỉ có chú ấy thôi chiều em quá nên em không coi ai ra gì chỉ có em là nhất à? "
" A Phong " - Ông nội lên tiếng muốn ngăn lại cuộc cãi vã không đáng có này: " Con mới về mau lên thay đồ nghỉ ngơi đi lát xuống dùng cơm , còn A Khanh con cũng vậy mau đi " - Ông nói tay dơ ra ý muốn Lâm Khanh đưa Lâm Phong lên trên, Lâm Khanh hiểu ý liền kéo người cháu lạnh như băng này đi. Lúc này ông Lâm mới đi đến bên cô cháu gái yêu quý:
" Ninh nhi đừng giận "
" Con đâu giận đâu con chỉ muốn đùa với chú một chút thôi, con tha thứ cho chú lâu rồi con đâu nhỏ mọn như vậy ? Nhưng anh hai anh ấy... " - Cô nói đến đây thì không nói nữa ánh mắt buồn buồn
" Được rồi ngoan anh con nó hồ đồ lát ông sẽ mắng nó cho con "
" Ấy đừng ông, đừng mắng anh ấy anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi ông đừng mắng anh ấy nha ông " - Cô nghe thấy ông nội muốn mắng anh mình thì vội ngăn lại khiến ồng bật cười gật đầu cô cháu gái này của ông thật hiểu chuyện tốt bụng và ngoan ngoãn mà....
" Ba Tiểu bảo bối đâu? Con bé không ăn sao? " - Lâm Khanh ngồi vào bàn ăn không thấy cô đâu liền lên tiếng hỏi ông Lâm
" Ninh nhi nó kêu không đói "
" Từ hôm qua đến sáng nay con bé đã không ăn gì rồi, buổi trưa lại không ăn nữa làm sao chịu được " - Lâm Khanh lên tiếng không để ý rằng Lâm Phong khi nghe vậy thì nhíu mày nhưng vẫn không lên tiếng vẫn từ tốn dùng bữa vẻ mặt không quan tâm. Lâm Khanh tiếp tục lên tiếng: " Không lẽ vẫn còn giận chuyện nói dối con bé sao? "
" Chú kệ con bé 23 tuổi rồi không còn bé nhỏ nữa không thể cứ mãi nuông chiều được, con bé cần phải học cách trưởng thành tự lập rồi " - Lâm Phong bây giờ mới lên tiếng : " Ở tuổi của con bé mọi người đã tự lập hết rồi "
" Con bé không có giận chuyện con nói dối nó, nó hết giận lâu rồi " - Ông Lâm lên tiếng cũng buông đôi đũa xuống đứng dậy: " Mấy đứa cứ ăn đi ta dùng bữa xong rồi "
" Dạ ba / ông "
"À, tối nay ta sẽ qua Pháp một thời gian mấy đứa ở nhà quản lý nhà cửa và chăm sóc Ninh nhi nhé " - Ông Lâm nói xong liền rời đi vào phòng của mình nghỉ ngơi
" Dạ vâng ạ " - Hai chú cháu cùng lên tiếng rồi tiếp tục ăn , hai chú cháu chẳng ai nói với nhau câu nào không phải không ưa nhau mà đơn giản họ chỉ nói nhiều khi ở cạnh cô còn đâu thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng ít nói ấy....
" Tiểu bảo bối chú vào được không? "
" Cửa không khoá đâu ạ " - Cô nói vọng ra tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím rất nhanh
Lâm Khanh bước vào trên tay là khay đồ ăn và một ly sữa nóng đặt trước mặt cô
" Cháu ăn chút đồ đi nhịn từ hôm qua rồi "
" Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn ạ chú cứ để đấy lát cháu ăn ạ "
" Được nhớ ăn trưa, chú ra ngoài "
" Dạ vâng ạ "
Chú của cô rời khỏi phòng sau đó đến tập đoàn luôn, mà cô thì sau khi làm việc với laptop xong thì cất nó sang một bên nằm xuống ngủ luôn không động đến đồ ăn dù chỉ một chút...
Khi Lâm Phong bước vào phòng thì thấy cô đang ngủ liếc nhìn đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn Lâm Phong nhíu mày không hài lòng. Đi đến nhẹ nhàng lay người cô gọi dậy:
" A Ninh ... A Ninh tỉnh cho anh "
" Ưm ... " - Cô cựa người nhưng không có dấu hiệu tỉnh khiến Lâm Phong phải vực cô dậy
" A Ninh dậy đi nào chiều rồi "
" Anh hai em buồn ngủ lắm " - Cô mè nheo với anh mình, dựa cả người vào lòng anh
" Mau dậy ăn cho anh em tính nhịn đói hết ngày? " - Anh không hài lòng lên tiếng sau đó bế cô vào nhà tắm lau mặt cho cô. Lúc này cô không muốn tỉnh cũng phải tỉnh vì nước lạnh làm tỉnh
" Anh hai "
" Em gan lắm "
" Em có làm gì đâu hai? " - Cô không hiểu Lâm Phong nói gì cứ ngơ ngơ
" Dám không nghe lời bỏ bữa "
" Em không đói nên mới không ăn thôi " - Cô vẫn ôm lấy anh mình dụi dụi mắt, Lâm Phong đặt cô ngồi trên giường lấy khay đồ ăn cũ để sang một bên chuyển khay đồ ăn mới còn nóng ra trước mắt cô để cô ăn. Hiểu ý anh mình cô không dám cãi lại nên cầm đũa lên bắt đầu ăn một cách chậm rãi . Lâm Phong nhịn không được liền lấy đôi đũa trên tay cô trực tiếp ngồi đút cho cô ăn.
( Đấy cứ nói không được nuông chiều cô để cô tự lập vậy mà hành động này là gì đây? Lâm Phong nhà ta thật lươn lẹo mà )
Nhận xét về Thanh mai thầm yêu trúc mã