Chương 7: Sự trừng phạt của đất trời
Tôi tồn tại trên cõi trần của kẻ phàm cũng vài chục tiết Đông rồi. Co mình dưới chân núi, sống một kiếp người bình đạm. Thỉnh thoảng, tôi cứ ngỡ mình vẫn còn là Hàn Liên tộc nhân, ngồi bên ngưỡng cửa trông mãi lên trên đỉnh núi muốn héo mòn tâm can.
Sau cái ngày hôm ấy, Thần hóa phép để chúng tôi trở thành loài người, không còn thần lực, không còn ma khí, chẳng còn bất cứ thứ gì ngoài nỗi đau vô hạn đến từ hồi ức.
Và cứ thế, tôi đã trở thành loài người, lạc mất Vũ, lạc mất cả kiếp Hàn Liên tộc, mang theo một cỗ ký ức vẹn nguyên vô cùng rõ ràng.
Hình phạt nặng nề nhất dành cho những kẻ phạm phải luật cấm hóa ra chẳng phải thứ gì lớn lao, chẳng phải đao kiếm xuyên người, chẳng phải ngục tù tăm tối, cũng chẳng phải cắt tay, xẻo thịt.
Việc đau đớn nhất chính là việc phải tận mắt, tận tai chứng kiến tất thảy những gì mà bản thân từng tin tưởng nhất. Tình ái cùa kẻ phàm nhân, sự giả dối từ tận sâu trong xương tủy, của những lời mật ngọt đầu lưỡi.
Tôi ghét Thanh Ca. Tôi ghét nàng.
Ồ, trông kìa, đó là tia sáng bảy màu đặc trưng của lễ hội mùa Đông. Tôi nhớ nó kỹ lắm. Chắc là mọi người đang nắm tay nhau nhảy múa bên ánh lửa.
Còn tôi, tôi buồn lắm. Tôi được ban cho hồi ức, nhưng lại bị tước đi quyền lên núi, tước đi quyền được tiếp xúc với con người. Tôi chỉ được phép nhìn, cảm nhận, cô độc một mình gặm nhấm nỗi đau như xé rách cơ thể của hồi ức và của kiếp sống hiện tại.
Tôi nghe thấy tiếng hát rất ngọt, nghe thấy tiếng đàn trầm bổng bên tai. Tôi nghe thấy tiếng cười nói của vạn vật, tiếng khóc than đau đớn cũng như vui mừng. Tôi cảm thấy mọi hỉ, nộ, ái, ố của loài người, cảm nhận bản thân như đang vỡ tan ra, theo từng năm tháng, theo từng khắc giờ cũng như hơi thở.
Sự cô độc này bén rễ từ trong tâm, như một vật chắn ngang khó chịu, tồn tại dai dẳng theo năm tháng, vất vưởng mãi cho đến cuối đời chẳng chịu thôi đi.
Tôi rất buồn cười, yếu ớt và ngu ngốc.
Đôi khi chỉ cần một chiếc lá vô tình bị gió cuốn đi cũng có thể cứa dọc hồn tôi, một đôi cánh chim trắng muốt chao lượn trên nền trời xanh thẳm đầy nắng cũng sẽ cứa dọc vào hồn tôi. Từng cử chỉ, từng chuyển động hữu hình của vạn vật đều sẽ tác động đến tôi, đến kẻ u uất, chìm vào bóng đen của khắc giờ chảy trôi. Chẳng ai thấu tôi cô độc như thế nào, rằng tôi đã đủ chết lặng, đủ để lạnh nhạt như thế nào với kiếp sống này.
Sau khi đã trải qua hàng loạt xúc cảm như vậy, chính là lúc trái tim của tôi vỡ vụn thành hàng ngàn, hàng vạn mảnh băng. Chúng sẽ không còn cảm xúc, không còn là thứ đồ vật thiêng liêng, tuyệt vời nữa. Chúng chỉ còn là những vết chém ngang dọc, vô cớ mà sưng tấy, vô cớ dằn vặt chính chủ nhân của chúng. Hệt như những đầu mũi gai nhọn cứng cáp với năm tháng, nhân lúc lòng người chẳng để tâm mà tạo vệt máu dài lưu thành hình.
Có lẽ vì vậy mà tôi đau đớn đã từng ấy năm rồi. Mang theo hồi ức cũ mà bồi táng trong bụi đất, chờ khi được gọi về với Thần. Suốt cả đời dài như vậy, chẳng có lấy một ai bên cạnh, chẳng có lấy một ai dùng ánh lửa rạng soi cõi tối đen, mù mịt trong tôi. Ấy vậy mà trái tim bằng xương, bằng thịt của tôi nhịn không được mà thổn thức với mối nhân duyên của người đời, rằng người ta có thể nương tựa vì nhau mà sống, có thể vì nhau mà ước nguyện duyên kiếp đời đời.
Cho dù có chết đi sống lại, cho dù có trải qua nghịch duyên dằn vặt, Hàn Liên tộc nhân vẫn chỉ là một cỗ đồ vật sống vì tình ái.
Hiểu ra đạo lý này, Thanh Ca tôi có thể trở về làm Hộ Mệnh, ngăn cấm tộc nhân tuyệt đối không được phép yêu loài người.
Thần ơi, đủ rồi, hãy đem tôi về với.
Sau cái ngày hôm ấy, Thần hóa phép để chúng tôi trở thành loài người, không còn thần lực, không còn ma khí, chẳng còn bất cứ thứ gì ngoài nỗi đau vô hạn đến từ hồi ức.
Và cứ thế, tôi đã trở thành loài người, lạc mất Vũ, lạc mất cả kiếp Hàn Liên tộc, mang theo một cỗ ký ức vẹn nguyên vô cùng rõ ràng.
Hình phạt nặng nề nhất dành cho những kẻ phạm phải luật cấm hóa ra chẳng phải thứ gì lớn lao, chẳng phải đao kiếm xuyên người, chẳng phải ngục tù tăm tối, cũng chẳng phải cắt tay, xẻo thịt.
Việc đau đớn nhất chính là việc phải tận mắt, tận tai chứng kiến tất thảy những gì mà bản thân từng tin tưởng nhất. Tình ái cùa kẻ phàm nhân, sự giả dối từ tận sâu trong xương tủy, của những lời mật ngọt đầu lưỡi.
Tôi ghét Thanh Ca. Tôi ghét nàng.
Ồ, trông kìa, đó là tia sáng bảy màu đặc trưng của lễ hội mùa Đông. Tôi nhớ nó kỹ lắm. Chắc là mọi người đang nắm tay nhau nhảy múa bên ánh lửa.
Còn tôi, tôi buồn lắm. Tôi được ban cho hồi ức, nhưng lại bị tước đi quyền lên núi, tước đi quyền được tiếp xúc với con người. Tôi chỉ được phép nhìn, cảm nhận, cô độc một mình gặm nhấm nỗi đau như xé rách cơ thể của hồi ức và của kiếp sống hiện tại.
Tôi nghe thấy tiếng hát rất ngọt, nghe thấy tiếng đàn trầm bổng bên tai. Tôi nghe thấy tiếng cười nói của vạn vật, tiếng khóc than đau đớn cũng như vui mừng. Tôi cảm thấy mọi hỉ, nộ, ái, ố của loài người, cảm nhận bản thân như đang vỡ tan ra, theo từng năm tháng, theo từng khắc giờ cũng như hơi thở.
Sự cô độc này bén rễ từ trong tâm, như một vật chắn ngang khó chịu, tồn tại dai dẳng theo năm tháng, vất vưởng mãi cho đến cuối đời chẳng chịu thôi đi.
Tôi rất buồn cười, yếu ớt và ngu ngốc.
Đôi khi chỉ cần một chiếc lá vô tình bị gió cuốn đi cũng có thể cứa dọc hồn tôi, một đôi cánh chim trắng muốt chao lượn trên nền trời xanh thẳm đầy nắng cũng sẽ cứa dọc vào hồn tôi. Từng cử chỉ, từng chuyển động hữu hình của vạn vật đều sẽ tác động đến tôi, đến kẻ u uất, chìm vào bóng đen của khắc giờ chảy trôi. Chẳng ai thấu tôi cô độc như thế nào, rằng tôi đã đủ chết lặng, đủ để lạnh nhạt như thế nào với kiếp sống này.
Sau khi đã trải qua hàng loạt xúc cảm như vậy, chính là lúc trái tim của tôi vỡ vụn thành hàng ngàn, hàng vạn mảnh băng. Chúng sẽ không còn cảm xúc, không còn là thứ đồ vật thiêng liêng, tuyệt vời nữa. Chúng chỉ còn là những vết chém ngang dọc, vô cớ mà sưng tấy, vô cớ dằn vặt chính chủ nhân của chúng. Hệt như những đầu mũi gai nhọn cứng cáp với năm tháng, nhân lúc lòng người chẳng để tâm mà tạo vệt máu dài lưu thành hình.
Có lẽ vì vậy mà tôi đau đớn đã từng ấy năm rồi. Mang theo hồi ức cũ mà bồi táng trong bụi đất, chờ khi được gọi về với Thần. Suốt cả đời dài như vậy, chẳng có lấy một ai bên cạnh, chẳng có lấy một ai dùng ánh lửa rạng soi cõi tối đen, mù mịt trong tôi. Ấy vậy mà trái tim bằng xương, bằng thịt của tôi nhịn không được mà thổn thức với mối nhân duyên của người đời, rằng người ta có thể nương tựa vì nhau mà sống, có thể vì nhau mà ước nguyện duyên kiếp đời đời.
Cho dù có chết đi sống lại, cho dù có trải qua nghịch duyên dằn vặt, Hàn Liên tộc nhân vẫn chỉ là một cỗ đồ vật sống vì tình ái.
Hiểu ra đạo lý này, Thanh Ca tôi có thể trở về làm Hộ Mệnh, ngăn cấm tộc nhân tuyệt đối không được phép yêu loài người.
Thần ơi, đủ rồi, hãy đem tôi về với.
Nhận xét về Thanh Ca