Chương 9: Rung động

Thanh Âm Của Đôi Ta Mèo Xanh 853 từ 12:43 16/06/2022
An Vũ Phong sững sờ, nhanh chóng rụt tay lại. Hắn xấu hổ ngó nghía xem tay có điểm nào bất thường. Tiếng xì xào bàn tán của học sinh ngày càng sôi nổi, như vừa được chứng kiến một drama lớn đầy thú vị. Dạ Tư Vũ như bị chọc cho không nhịn được mà cười run cả người.

Đây lần đầu An Vũ Phong bị từ chối, mà còn là một cách phũ phàng. Học sinh bên cạnh vỗ vỗ lên vai An Vũ Phong, hắn cười không quên phần giễu cợt : "Gì đây, nam thần An cao ngạo hống hách nay lại bị một cô gái từ chối?"

Bản thân An Vũ Phong cũng không thể hiểu, rốt cuộc mình đã phạm phải điều gì đó không đúng với cô gái này sao? Trông như là có ác cảm lớn với hắn.

Diệp Tư Hạ đứng lên, khẽ nghiêng đầu một cái rồi bỏ đi không ngoảnh lại. Nhóm học sinh cũng đứng dậy theo cô. Chẳng mấy chốc chỉ còn vỏn vẹn thưa thớt vài người... An Vũ Phong cũng rời đi nhanh chóng. Hắn không muốn ở đây thêm bất kỳ giây phút nào nữa.

Màn từ chối vừa rồi thật sự là một đả kích lớn. Cố gắng kìm nén xúc cảm của bản thân. Một ý tưởng nảy lên trong đầu hắn. ( Hôm nay Diệp Tư Hạ làm hắn nhục nhã như vậy. Vậy thì hắn sẽ tán đổ cô. Sau khi cô giúp hắn thủ khoa môn Toán. Lập tức sẽ công khai "đá" cô cho toàn trường đều biết.)

Về phía Diệp Tư Hạ, sau khi rời khỏi căn tin cô tìm một chỗ vắng vẻ một mình rồi đứng đó.

Hít một hơi thật sâu. Tâm trạng cực kì tốt, Diệp Tư Hạ thích thú nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi. Mồm miệng không chịu được: "Ha... Cái thứ kiêu ngạo đó, lòng tự tôn bị dẫm đạp bao nhiêu nhỉ? Thật sảng khoái."

"Vui lắm sao?"

"Đương nhiên..."

"..."

Diệp Tư Hạ giật nảy, phát hiện ra điều không đúng. Phản xạ quay người lại. Giống như gặp ma, Diệp Tư Hạ hét lớn: "A!!! Dạ... Dạ...ạ..."

Diệp Tư Hạ hiếm khi lúng túng như vậy. Giọng cô ấp úng, run run như vừa làm điều gì đó xấu xa nhưng lại bị anh phát hiện.

Dạ Tư Vũ bật cười thành tiếng, đây là lần đầu Diệp Tư Hạ thấy anh cười vui đến vậy. Đuôi mắt anh nheo lại, trong đôi mắt ấy còn sót lại vài vụn nhỏ ánh sáng. Chiếc răng khểnh bên trong, cười rộ lên thì càng hiện ra vài phần duyên dáng. Anh cười lên trông đẹp vô cùng, hiển nhiên như một yêu tinh đang hút hồn người khác.

Khoảnh khắc đó, Diệp Tư Hạ đã bị anh thu phục từ lúc nào không hay. Cứ như vậy dễ dàng bị cướp đoạt hồn phách.

Ẩn quảng cáo


Ngụy Tinh Y không biết từ đầu chạy đến. Thấy hai người họ, cho rằng Diệp Tư Hạ bị anh bắt nạt, nhìn về phía anh mà giận dữ: "Không cho cậu bắt nạt Hạ Hạ của tôi."

Nụ cười trên môi Dạ Tư Vũ nhạt dần, giọng hạ thấp xuống, dặn mãi mới ra hai chữ: "Hạ Hạ...?"

Ngụy Tinh Y: "Biệt danh của Hạ Hạ, có gì sao?"

Dạ Tư Vũ đánh mắt qua nhìn Diệp Tư Hạ, khóe miệng khẽ nhếch cười: "Không có, chẳng là thấy rất hay."

Ngụy Tinh Y trầm mặc một hồi. Đứng chắn tầm nhìn của Dạ Tư Vũ, che đi Diệp Tư Hạ. Thẳng thắn nhìn Tư Vũ khiêu chiến: "Động vào Diệp Tư Hạ, là động vào Ngụy Tinh Y này. Đừng có nghĩ đẹp trai mà muốn làm gì thì làm."

Ngụy Tinh Y như nhím xù lông hướng đến Dạ Tư Vũ.

Diệp Tư Hạ nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, giấu đi xao động của bản thân. Phá bỏ cục diện, quay sang phía Ngụy Tinh Y mà đối đáp: "Tớ không sao, cậu ta không làm gì tớ cả,"

Vẫn chưa tin lắm, Ngụy Tinh Y ngoảnh lại hỏi thêm: "Thật không?"

Diệp Tư Hạ: "Ừm."

Chợt nhận ra lỗi lầm, Ngụy Tinh Y lúng túng xin lỗi. Dạ Tư Vũ cũng chẳng để tâm, nên cũng chẳng có ý trách cô.

Giờ thời gian cũng đã chiều, tiếng chuông báo cũng đã kêu. Học sinh trở về lớp tiếp tục học tập.

Trên đường trở về, tạm biệt Diệp Tư Hạ. Ngụy Tinh Y nhanh chóng chạy về phía xe tàu. Diệp Tư Hạ đứng gọn vào một góc tường, ngoan ngoãn đứng chờ Diệp Sở Tiêu đến đón.

Phía xa, Diệp Tư Hạ để ý. Dạ Tư Vũ đang đi lên một chiếc ô tô đen, khuôn mặt anh lạnh lùng, trông như đang rất khó chịu. Định đuổi theo, thì Diệp Sở Tiêu cũng vừa đến. Đành bỏ lại đó, Diệp Tư Hạ lên xe. Hai xe đi ngược hướng, nỗi lòng Diệp Tư Hạ có gì đó khó chịu không tưởng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Âm Của Đôi Ta

Số ký tự: 0