Chương 7: Quá khứ của Hạ Hạ 1
An Vũ Phong kiêu ngạo. Hắn rất tự tin về ngoại hình của mình, bản thân hắn là người có thể làm tất cả vì mục đích và quyền lợi của bản thân.
Kiếp trước Diệp Tư Hạ mất ba mẹ năm 20 tuổi, tài xế gây tai nạn xong liền bỏ trốn. Đó là khoảng thời gian mà cô tuyệt vọng nhất. An Vũ Phong đã ở bên an ủi nhưng có lẽ hắn chưa từng yêu Diệp Tư Hạ mà chỉ là muốn lợi dụng cô. Khi còn đi học Diệp Tư Hạ đã từ bỏ mọi thứ để giúp hắn lấy được rất nhiều học bổng và nhiều giải thưởng đáng giá. Diệp Tư Hạ nghĩ rằng mọi thứ đều đáng vì hắn dường như là tất cả đối với cô.
Ai ngờ sau này khi vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu. Hắn hấp tấp, vội vã muốn mở công ty. Chưa có kiến thức nền tảng, lại không có kinh nghiệm quản lý. Nhanh chóng công ty bị dồn dập, chèn ép còn nợ một khoản tiền lớn. Lúc này Diệp Tư Hạ đang chuẩn bị bước đầu của ước mơ, nộp hồ sơ vào công ty AST, công ty thời trang hàng đầu cả nước. Đây là nơi mà biết bao người mong ước, cô cũng đã ấp ủ từ lâu. Hắn nài nỉ, thậm chí là cầu xin cô mong cô có thể giúp đỡ công ty nếu không hắn sẽ chết vì bị siết nợ.
Diệp Tư Hạ ngậm ngùi, theo hắn trở lại giúp điều hành và quản lý công ty. Bằng trí thông minh của mình, cô nhanh chóng học hỏi và xử lý nhanh chóng vấn đề. Bên ngoài thì trên danh nghĩa hắn, nhưng thật chất là công lao của Diệp Tư Hạ. Công việc dồn dập từng ngày khiến cô mệt mỏi vô cùng. Thông báo trúng tuyển vẫn cứ để đó, cô làm việc như điên gần như là không có thời gian nghỉ ngơi. Nhiều lúc cũng chỉ dám thầm lặng rơi những giọt nước mắt tủi nhục nhưng rồi công việc cũng chẳng cho cô thời gian đó nữa.
Lúc này là thời gian cô từ công ty trở về...
Nay là sinh nhật Diệp Tư Hạ, hàng năm đều sẽ có một bó hoa cúc trắng mà cô rất thích được đặt cửa nhà. Nay cô quyết định nghỉ một ngày, bó hoa lại được đưa đến. Diệp Tư Hạ hạnh phúc vô cùng, vui vẻ mang vào nhà vì nghĩ An Vũ Phong tặng, vui vì hắn vẫn nhớ sinh nhật cô.
Diệp Tư Hạ sắp xếp đồ đạc, tay ôm bó hoa trắng lên xe. Cô nhắn tin gửi hắn: "Cảm ơn anh về bó hoa, nó đẹp lắm." Cô lái xe đến nhà An Vũ Phong, muốn cho hắn một bất ngờ, khi đến gần cánh cửa cô hít một hơi dài nhẹ nhàng tiến vào trong.
Diệp Tư Hạ sững lại, bên trong là tiếng của An Vũ Phong và một cô gái. Bên cạnh là những tiếng rên rỉ cùng những tiếng thở hổn hển. Những tiếng động cùng âm thanh truyền lại bên tai khiến Diệp Tư Hạ lập tức ngã khụy, cơ thể run lên cầm cậm, tay cô ghì chặt lấy bó hoa như muốn vò nát. Nước mắt rơi lã chã, nhanh chóng muốn rời đi thì tiếng mở cửa bên cạnh khiến cô giật nảy mình.
"Hạ Hạ, sao em lại ở đây?" An Vũ Phong bước ra, hắn không mặc đồ để lộ ra cơ thể. Cuốn một chiếc khăn tắm ở bên dưới, khuôn mặt hắn sửng sốt, chột dạ mà run run.
"Có chuyện gì vậy An ca ca." Tiếng nói đằng sau hắn vọng lại, Bạch Dật Y Nhiên xuất hiện. Đầu tóc cô ta rũ rượi, váy vóc không chỉnh chu, khắp nơi đều là dấu hôn chi chít trên cơ thể.
Cô ta ngước nhìn, không thể giấu được cảm xúc, đưa tay vội che miệng: "A! An ca à... Là chị Diệp sao?"
Diệp Tư Hạ hoảng rồi, cô đã không thể chấp nhận được nữa. Mọi thứ khiến cô sụp đổ, lý trí mơ hồ. Cô đứng dậy, quay người rời đi. Cô chạy xuống nhà xe, An Vũ Phong đuổi theo sau. Hắn vội kéo cô lại, hấp tấp nói: "Hạ Hạ! Em nghe anh, em nghe anh giải thích đi Hạ Hạ."
Ghê tởm, ghê tởm... Cô ghê tởm tên khốn này. Một bên là người yêu 9 năm, một bên là đối thủ cạnh tranh.
Diệp Tư Hạ hất mạnh tay ra, lùi nhanh về phía sau. Động tác rất mạnh và dứt khoát tưởng chừng vừa chạm vào một thứ gì đó rất dơ bẩn. Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, từng câu từ nói ra như muốn bộc phát: "Câm mồm, từ Hạ Hạ phát ra từ trong miệng anh làm tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Ngoại tình. Ha... Ha ha..."
"Không phải cô cũng đang ngoại tình đó sao? Diệp Tư Hạ, cô đang trách ai vậy?" An Vũ Phong tiến lại gần, ném bó hoa cúc trắng vào người cô. Bó hoa bị tung ra, cánh hoa rơi vãi ra sàn. Biểu cảm Diệp Tư Hạ đơ cứng lại, vội cúi xuống nhặt lên chiếc chìa khóa ô tô bị rơi.
Hắn cười lạnh, tiến lại bóp lấy cổ cô: "Thôi thì cô cũng chẳng trách được tôi đâu. Tôi chưa từng tặng hoa cúc trắng cho cô. Có vẻ tên này cũng kiên trì quá nhỉ. Năm nào cũng gửi đến tận nhà."
Diệp Tư Hạ ngẩn ra, cô nhìn bó hoa tơi tả trước mắt. Ngước lên lườm hắn: "Mày nói cái gì cơ?"
Kiếp trước Diệp Tư Hạ mất ba mẹ năm 20 tuổi, tài xế gây tai nạn xong liền bỏ trốn. Đó là khoảng thời gian mà cô tuyệt vọng nhất. An Vũ Phong đã ở bên an ủi nhưng có lẽ hắn chưa từng yêu Diệp Tư Hạ mà chỉ là muốn lợi dụng cô. Khi còn đi học Diệp Tư Hạ đã từ bỏ mọi thứ để giúp hắn lấy được rất nhiều học bổng và nhiều giải thưởng đáng giá. Diệp Tư Hạ nghĩ rằng mọi thứ đều đáng vì hắn dường như là tất cả đối với cô.
Ai ngờ sau này khi vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu. Hắn hấp tấp, vội vã muốn mở công ty. Chưa có kiến thức nền tảng, lại không có kinh nghiệm quản lý. Nhanh chóng công ty bị dồn dập, chèn ép còn nợ một khoản tiền lớn. Lúc này Diệp Tư Hạ đang chuẩn bị bước đầu của ước mơ, nộp hồ sơ vào công ty AST, công ty thời trang hàng đầu cả nước. Đây là nơi mà biết bao người mong ước, cô cũng đã ấp ủ từ lâu. Hắn nài nỉ, thậm chí là cầu xin cô mong cô có thể giúp đỡ công ty nếu không hắn sẽ chết vì bị siết nợ.
Diệp Tư Hạ ngậm ngùi, theo hắn trở lại giúp điều hành và quản lý công ty. Bằng trí thông minh của mình, cô nhanh chóng học hỏi và xử lý nhanh chóng vấn đề. Bên ngoài thì trên danh nghĩa hắn, nhưng thật chất là công lao của Diệp Tư Hạ. Công việc dồn dập từng ngày khiến cô mệt mỏi vô cùng. Thông báo trúng tuyển vẫn cứ để đó, cô làm việc như điên gần như là không có thời gian nghỉ ngơi. Nhiều lúc cũng chỉ dám thầm lặng rơi những giọt nước mắt tủi nhục nhưng rồi công việc cũng chẳng cho cô thời gian đó nữa.
Lúc này là thời gian cô từ công ty trở về...
Nay là sinh nhật Diệp Tư Hạ, hàng năm đều sẽ có một bó hoa cúc trắng mà cô rất thích được đặt cửa nhà. Nay cô quyết định nghỉ một ngày, bó hoa lại được đưa đến. Diệp Tư Hạ hạnh phúc vô cùng, vui vẻ mang vào nhà vì nghĩ An Vũ Phong tặng, vui vì hắn vẫn nhớ sinh nhật cô.
Diệp Tư Hạ sắp xếp đồ đạc, tay ôm bó hoa trắng lên xe. Cô nhắn tin gửi hắn: "Cảm ơn anh về bó hoa, nó đẹp lắm." Cô lái xe đến nhà An Vũ Phong, muốn cho hắn một bất ngờ, khi đến gần cánh cửa cô hít một hơi dài nhẹ nhàng tiến vào trong.
Diệp Tư Hạ sững lại, bên trong là tiếng của An Vũ Phong và một cô gái. Bên cạnh là những tiếng rên rỉ cùng những tiếng thở hổn hển. Những tiếng động cùng âm thanh truyền lại bên tai khiến Diệp Tư Hạ lập tức ngã khụy, cơ thể run lên cầm cậm, tay cô ghì chặt lấy bó hoa như muốn vò nát. Nước mắt rơi lã chã, nhanh chóng muốn rời đi thì tiếng mở cửa bên cạnh khiến cô giật nảy mình.
"Hạ Hạ, sao em lại ở đây?" An Vũ Phong bước ra, hắn không mặc đồ để lộ ra cơ thể. Cuốn một chiếc khăn tắm ở bên dưới, khuôn mặt hắn sửng sốt, chột dạ mà run run.
"Có chuyện gì vậy An ca ca." Tiếng nói đằng sau hắn vọng lại, Bạch Dật Y Nhiên xuất hiện. Đầu tóc cô ta rũ rượi, váy vóc không chỉnh chu, khắp nơi đều là dấu hôn chi chít trên cơ thể.
Cô ta ngước nhìn, không thể giấu được cảm xúc, đưa tay vội che miệng: "A! An ca à... Là chị Diệp sao?"
Diệp Tư Hạ hoảng rồi, cô đã không thể chấp nhận được nữa. Mọi thứ khiến cô sụp đổ, lý trí mơ hồ. Cô đứng dậy, quay người rời đi. Cô chạy xuống nhà xe, An Vũ Phong đuổi theo sau. Hắn vội kéo cô lại, hấp tấp nói: "Hạ Hạ! Em nghe anh, em nghe anh giải thích đi Hạ Hạ."
Ghê tởm, ghê tởm... Cô ghê tởm tên khốn này. Một bên là người yêu 9 năm, một bên là đối thủ cạnh tranh.
Diệp Tư Hạ hất mạnh tay ra, lùi nhanh về phía sau. Động tác rất mạnh và dứt khoát tưởng chừng vừa chạm vào một thứ gì đó rất dơ bẩn. Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, từng câu từ nói ra như muốn bộc phát: "Câm mồm, từ Hạ Hạ phát ra từ trong miệng anh làm tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Ngoại tình. Ha... Ha ha..."
"Không phải cô cũng đang ngoại tình đó sao? Diệp Tư Hạ, cô đang trách ai vậy?" An Vũ Phong tiến lại gần, ném bó hoa cúc trắng vào người cô. Bó hoa bị tung ra, cánh hoa rơi vãi ra sàn. Biểu cảm Diệp Tư Hạ đơ cứng lại, vội cúi xuống nhặt lên chiếc chìa khóa ô tô bị rơi.
Hắn cười lạnh, tiến lại bóp lấy cổ cô: "Thôi thì cô cũng chẳng trách được tôi đâu. Tôi chưa từng tặng hoa cúc trắng cho cô. Có vẻ tên này cũng kiên trì quá nhỉ. Năm nào cũng gửi đến tận nhà."
Diệp Tư Hạ ngẩn ra, cô nhìn bó hoa tơi tả trước mắt. Ngước lên lườm hắn: "Mày nói cái gì cơ?"
Nhận xét về Thanh Âm Của Đôi Ta