Chương 34: Chó đuổi?

Thanh Âm Của Đôi Ta Mèo Xanh 995 từ 21:45 04/07/2022
Kết thúc kỳ thi, Diệp Tử Hạ ra ngoài hít thở một hơi.

Tiến về phía máy bán hàng tự động, Diệp Tử Hạ bấm chọn một hộp sữa bò, thoáng nhìn lên, quyết định mua thêm một lon nước cam.

"A... Cậu là cô gái trên xe buýt?"

Tiếng chàng trai cất lên, Diệp Tử Hạ ngước lên nhìn. Đây hình như là cậu chàng hôm bữa.

Diệp Tử Hạ "ừm" một cái, rồi quay lưng bỏ đi.

Chàng trai vội nắm lấy tay cô, Diệp Tử Hạ quay lại lườm một cái, lập tức chàng trai buông tay.

"Khoan đã, xin lỗi cậu đừng hiểu lầm mà." Cậu ta liên tục khua tay: "Chẳng là tớ..."

"?"

"Tớ..." Chàng trai nói với giọng ấp úng ngượng ngùng. Anh cúi xuống mà nói lớn: "Muốn làm quen với cậu."

"Xin hãy cho tớ làm quen nhé."

Không khí trở nên ngượng ngùng, Diệp Tử Hạ lùi lại. Mọi người xung quanh dần đứng lại nhìn, Diệp Tử Hạ nhanh chóng đội mũ lên kéo cậu rời đi.

Đến một góc hơi khuất, Diệp Tử Hạ mới bắt đầu nói chuyện:

"Tôi không thích cậu." Lạnh lùng từ chối: "Cậu đi đi."

"Khoan đã." Chàng trai ngăn cô lại: '' Nhưng mà tớ thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên rồi."

Diệp Tử Hạ nhìn lên: "Thì sao?" Đôi mắt dưới mũ đang dần có sát khí...

Chàng trai buồn rầu, cúi xuống. Nhìn cậu ta chẳng khác gì một con chó con bị ruồng bỏ.

Diệp Tử Hạ khẽ thở dài, biểu hiện không muốn nói chuyện nữa. Hướng giọng nói với chàng trai trước mặt:

"Cậu về đi..."

"Vậy cậu cho tớ biết tên được không?" Chàng trai khẽ đưa mắt qua: "Chỉ tên thôi cũng được."

Diệp Tử Hạ giọng điệu không khách khí nói: "Người đứng đầu bảng thi sắp tới là tên tôi..."

Nói xong cô liền bỏ đi, để lại cậu trai ngơ ngác đứng đó.

"Đây là cái kiểu trả lời bá đạo gì vậy?" Chàng trai bừng tỉnh bật cười không ngừng.

Một nam sinh tiến lại chỗ cậu, ngạc nhiên mà nhìn hỏi: "Vương Tuấn Văn... Sao cậu lại ở đây?"

Chàng trai quay lại, hưng phấn la lên: "Dạ Tư Vũ, là cậu sao?"

Ẩn quảng cáo


Dạ Tư Vũ quan sát một chút, lấy tay ra khỏi túi quần mà khoắc lên vai Vương Tuấn Văn:

"Cậu có gì mà vui vậy?"

Vương Tuấn Văn nói chuyện không chút giấu diếm: "Tớ vừa tỏ tình, nhưng người ta từ chối." Vừa nói anh vừa cho tay ra sau khẽ xoa xoa đầu.

Dạ Tư Vũ tò mò: "Không phải cậu mới chia tay bạn gái sao?" Ngắt nhịp một chút, chần chừ nói: "Cậu đây lẽ nào tra người ta."

Tra bằng tra nam ý ở đây là trai đểu.

Vương Tuấn Văn giật giật khóe môi, đôi mắt ngụ ý cười nay chuyển sang tà ý.

"Cậu nghĩ sao thế, lão Dạ cậu đúng là quá đáng." Vương Tuấn Văn hậm hực: ''Tôi đây là bị đá..."

"Bị đá?" Dạ Tư Vũ bật cười, giọng nói đầy châm chọc mà hỏi lại.

"Đúng rồi đấy, thì sao?"

"Không, rất tốt đấy chứ..."

"..."

"Cậu đúng là quá đáng." Vương Tuấn Văn nói tiếp: "Tôi đảm bảo người như cậu sẽ ế cả đời."

Dạ Tư Vũ trầm lặng vài giây.

Khóe miệng nhếch lên, giọng nói đẩy đưa nhưng đầy chắc chắn: "Sẽ không."

Vương Tuấn Văn cạn lời, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía anh: "Gì đây?"

"Dạ Tư Vũ cậu dám..."

"?"

Vương Tuấn Văn cũng đến là ngạc nhiên tột cùng: "Cậu có bạn gái?" Giọng điệu run run khó có thể tin được: "Tên sói đội lốt hồ ly nhà cậu mà có...?"

Dạ Tư Vũ: "Sẽ sớm có..."

Vương Tuấn Văn: "..."

"Tôi từng bị cậu đánh." Chậm một chút, lại nói tiếp: "Nhập viện hai tuần."

Dạ Tư Vũ khẽ đưa mắt qua: "Ừm" một cái rồi cười.

Vương Tuấn Văn nổi cả da gà: "Tôi chưa từng thấy cậu lại gần cô gái nào. Nên không có nghĩa tôi tin được chuyện cậu có bạn gái đâu."

Vương Tuấn Văn: "Cái tên ác bá, ác ma giả bộ làm thỏ con trắng thuần khiết."

Ẩn quảng cáo


Thấy Dạ Tư Vũ im lặng, cảm thấy mình đã nói hơi quá, khẽ run run đưa mắt qua: "A... Lão Dạ, tôi..."

"Không sao." Dạ Tư Vũ mỉm cười, khí tức bốc lên đầy đáng sợ:

"Đi chỗ nào vắng vắng nói chuyện rõ hơn đi nào."

Vương Tuấn Văn lập tức lùi lại hét toáng: "Có ai không cứu... Á..."

...

Trôi qua một hồi lâu.

Diệp Tử Hạ đang đứng ở cổng trường đợi anh về. Ôm chai nước trong người, vẫn là có chút xao động.

"Đi về thôi Hạ Hạ." Dạ Tư Vũ vừa đạp xe qua. Bộ dáng anh khá mệt mỏi nhưng nhìn tâm tạng lại cực tốt.

Vừa thấy anh liền đưa cho chai nước cam mình mới mua ban nãy.

Diệp Tử Hạ ngập ngùng: ''Anh muốn uống không?"

Quan sát phía tay cô, Dạ Tư Vũ liền hỏi: "Hạ Hạ mua cho anh sao?"

Diệp Tử Hạ ngượng ngùng gật gật đầu.

"Đúng lúc anh vừa vận động tay chân." Dạ Tư Vũ khẽ nhếch môi cười: "Rất khát."

"?"

Bên phía Trương Tuấn Văn.

Trong phòng y tế.

Giáo viên: "Tại sao em lại bị thương như vậy." Giọng điệu hơi tức giận, lại mang chút lo lắng.

Trương Tuấn Văn thương tích đầy mình, đuôi mắt còn vằn rõ màu tím. Tên khốn Dạ Tư Vũ đó ra tay thật tàn độc. Không thể tin được mình với tên điên đó lại có thể chơi với nhau. Vương Tuấn Văn mỉm cười đáp: "Em gặp chó đuổi nên ngã thôi cô."

"!!!"

Giáo viên: "Cách giải thích của em thật mới lạ."

Vương Tuấn Văn: "Em cảm ơn cô."





Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Âm Của Đôi Ta

Số ký tự: 0